Nếu Triệu Viễn Chu cùng Ly Luân bị phong ấn (thượng)
Thời gian sau khi đánh bại Ôn Tống Du
================================
Liệt hoả dữ dội, từng ngọn lửa như rắn độc đem trúc mã của ta thiêu sạch sẽ, cũng đem tâm của ta cùng hắn mà đi.
Ta là Triệu Viễn Châu, cũng là Chu Yếm, là đại yêu vạn năm, là vật chứa của lệ khí, là thuyền chở khổ nạn lướt qua thế gian với mong muốn được chết đi. Chỉ duy không thể là người yêu của hắn, là nhà của hắn. Ta chỉ có thể nhìn hắn tan biến trước mặt ta, hoá thành hoa lửa khắp trời, thành hoa, gió, trăng, sao.
Ta là Chu Yếm, cũng chỉ là Chu Yếm của hắn, ta hối hận!
Đại chiến qua đi, ta cùng Ôn Tống Du liều mạng, với trí thông mình tuyệt đỉnh của ta cùng với chút sức mạnh của Trác Dực Thần chúng ta cuối cùng cũng giết được Ôn Tống Du. Cứ nghĩ rằng bên chủ chiến trường là chúng ta đây đã tổn thất đủ nhiều rồi, không ngờ sau khi trở lại còn biết được Tập Yêu Ti lại mất thêm 1 thần y nhỏ nữa.
Ta đứng đó, trầm mặc nhìn Tiểu Trác đại nhân khóc không thành tiếng, một bên khóc một bên đỡ Bạch Cửu dậy, cõng em ấy về nhà. Thầm nghĩ không biết đạo trời có thù với thực vật cỡ nào, một cây hai cây đều phải bị thiêu đến chết! Không phải bảo cỏ cây thành tinh là con cưng trời đất hay sao? Lời đồn hoang đường này cũng quá khó tin đi.
Ta thoáng chốc muốn cười, lại thoáng chốc muốn kể chuyện cười trớ trêu này cho Văn Tiêu nghe, hít vào một hơi, mở miệng lại không thành lời nói, chỉ có thể ú ớ vài câu rồi rơi nước mắt.
Nếu hắn còn ở, hắn nhất định sẽ chê ta khóc xấu muốn chết, sau đó miệng chê mà thân thể thành thật sáp lại gần lau nước mắt cho ta. Ta cũng sẽ khẽ làm nũng với hắn, kêu hắn A Ly, nói cho hắn thế đạo này quá ức hiếp ta rồi.
Chỉ là, ta hiện tại cái gì cũng không làm được, bên tai ta là hàng vạn tiếng khóc than, oán trách, ta che lại ngực, cảm thụ cơn đau như muốn xé nát người ta. Nghe thoáng tiếng Văn Tiêu hét lên: "Triệu Viễn Châu" . Trước mắt ta tối sầm, cái gì cũng không nghĩ được nữa.
Lần nữa mở mắt, thật thần kì, ta hình như quay lại 8 năm trước. 8 năm, nói dài cũng không dài, so nó với 3 vạn 4 ngàn năm thì quả thật như một giọt giữa biển thời gian.
Nhưng trong kí ức của Chu Yếm. Trong 8 năm này, ta có được thật nhiều thứ cũng mất đi rất nhiều thứ, nỗi đau cứ nối tiếp nỗi đau, khổ hải mênh mông, thuyền đã sớm mất phương hướng rồi. Ta thở dài, cảm xúc từ vui sướng đến bất lực, sau cùng là nhận mệnh.
Đây là quá khứ, cũng tựa hồ là mộng do Nhiễm Di dệt nên, ta quay lại được nhưng chẳng thể thay đổi được nó, ta tựa như linh hồn phiêu bạt, chứng kiến Ly Luân bị phong ấn, thấy được ta của quá khứ rơi nước mắt vì hắn, sau đó lệ khí tuỳ theo huyết nguyệt mà đến, bi kịch lại cứ diễn ra theo một kịch bản định sẵn.
Ta cười, cười còn khó coi hơn khóc, xoay đầu qua làm như không thấy thi thể của Triệu Uyển Nhi, không thấy Văn Tiêu ngồi đó đau đớn sống không bằng chết, thầm nghĩ: ít nhất còn được 8 năm ngắm nhìn hoè yêu mà ta thầm thương trộm nhớ, không lỗ.
Ta trầm mặc, đem đau lòng nhai nuốt vào bụng, bay về Hoè Giang Cốc.
Năm thứ nhất.
Ly Luân bị sức mạnh Bạch Trạch phong ấn ngay tại giường đá, nơi mà 2 ta lúc còn nhỏ hay đùa giỡn với nhau.
Ta thường hay ôm hắn trên chiếc giường này, làm nũng với hắn rằng giường của ngươi cứng quá, ê hết cả mông ta rồi. Sau đó vừa lừa gạt vừa dụ dỗ hắn thơm má ta. A Ly không hiểu thơm má có ý gì, đúng hơn là hắn không hiểu thất tình lục dục. Cây cỏ thành tinh chính là con cưng trời đất, chỉ là lãnh tâm lãnh tình. Ta cười khì khì, bảo A Ly không cần lo. Một nhà chỉ cần một người hiểu là đủ rồi. Lừa lừa gạt gạt từ năm ta 370 tuổi đến năm ta 3700 tuổi, lúc đang lừa hắn thì bị Anh Chiêu gia gia phát hiện, gia gia đánh ta từ Hoè Giang Cốc về núi Côn Luân. Vừa đánh vừa mắng ta vô liêm sĩ, không biết phép tắc.
Ta vừa né tránh vừa nhanh nhảu cãi với hắn: con và A Ly là một đôi! hôn một tí thì làm sao vậy? làm sao vậy???
Ta khí dồn đan điền chạy tới bên người Ly Luân. Che tai hắn lại mới có can đảm la lớn: Con với A Ly trời sinh một cặp, là 2 con yêu quái mạnh nhất xứng nhất trên đời này!!!
Quả nhiên gia gia tức điên lên, đánh vượn càng dùng sức. Ta phải cong đuôi lên chạy, nhìn thoáng qua Ly Luân, Thấy hắn tóc đen bạch y, xinh đẹp hơn bức hoạ vẽ tiên nhân ta trộm được trong phòng Anh Chiêu gia gia. Hắn đứng đó, môi hồng mím lại, mắt đào hoa nhìn ta, bông tuyết rơi lên đầu vai hắn, cũng chạm nhẹ vào vành tai đỏ chót của hắn. Lúc đó ta cảm thấy cả đời Chu Yếm ta chỉ có thể cùng hắn cùng đi mà thôi.
Hiện giờ giường đá không có tiểu Chu Yếm và tiểu Ly Luân đùa giỡn. Chỉ có hoè quỷ Ly Luân bị phong ấn tại đây điên cuồng muốn thoát ra ngoài, tiếng trống bỏi văng lên ngày ngày đêm đêm. Ta không đếm được đã bao lần nhìn A Ly bất chấp thân thể sử dụng yêu lực lên trống, chỉ mong Chu Yếm có thể về bên cạnh hắn. Ta ngăn không được , lòng đau đến chết lặng.
Có 1 lần A Ly sử dụng yêu lực quá độ, bị thương nghiêm trọng liền hộc máu, máu của hắn nhỏ giọt lên đá đầu giường, máu của đại yêu hoè quỷ có thể làm đá tảng nở hoa. Chỉ là hoa này không đẹp một tí nào, ta lại một lần dùng tay áo lau nước mắt. Xoay người qua định lau nước mắt cho A Ly thì xuyên thấu qua cơ thể hắn.
A Ly đừng khóc, ta không lau được nước mắt cho ngươi.
Năm thức 2
Hoè Giang Cốc không hổ là nơi có thể sinh ra được yêu quái mạnh ngang với vật chứa của lệ khí. Linh khí nơi đây tràn đầy nhưng cũng cô độc thực sự. Nơi đây rất ít khi có ánh mặt trời chiếu vào, sau khi ta và A Ly bị phong ấn ở đây rồi thì cây cỏ khô héo, dao thuỷ cạn kiệt, cả sơn cốc lộ ra vẻ hủ bại lụi tàn.
Ly Luân càng ngày càng điên cuồng hơn, hắn cứ khi nào còn tỉnh táo là sẽ gõ trống, âm thanh trống cứ vang vọng khắp Hoè Giang Cốc.
Từ lúc đầu có có mấy tiểu yêu sinh sống gần cạnh dòng dao thuỷ đến nay tụi nó cũng đã chuyển nhà hết rồi, kéo cũng kéo không lại. Tụi nó vừa dọn đồ đạc vừa khóc lóc bảo rằng chủ nhân nơi đây bị điên rồi, sáng sớm đã thức dậy gõ trống, thức còn sớm hơn gà, tối gõ trống đến muộn mới ngừng, ngủ còn muộn hơn chó. Bạch Trạch thần nữ cũng điên rồi, phong ấn cái thứ gì cạnh chúng nó thế này. Tụi tiểu yêu nói một hồi kích động đến vỗ ngực, dậm chân, một hồi lại ôm nhau khóc lóc thảm thiết, làm đại yêu- bạn của 2 "kẻ điên" trên- Chu Yếm đứng đó vuốt mặt xấu hổ vô cùng.
Ta trở về giường đá, dùng tay che bớt khuôn mặt của ái nhân với hi vọng chắn gió cho hắn. Người ta yêu cứng đầu thật sự, hắn nói hắn vốn không cần tránh mưa tránh bão, vạn pháp thuận theo tự nhiên dù thế nào hắn cũng sẽ đón nhận. Hắn hiểu vạn pháp nhưng lại không hiểu một mảnh tư tâm của ta, năm ấy ta cố chấp che dù cho hắn chỉ mong rằng ô dù của ta có thể che chở cho A Ly vạn năm bình an, chỉ như thế mà thôi.
Gió lạnh xuyên qua thân thể ta, đánh thức người ta yêu từ trong giấc mơ đẹp đẽ, kéo hắn về với hiện thực tàn khốc. Hắn nhíu mày, tựa hồ đang mông lung giữa thực và ảo. Nhận ra rằng 3 vạn 4 ngàn năm kia bây giờ chỉ tồn tại trong mơ, còn nơi đây mới là hiện thực, là 'ác mộng' mà hắn đang trải qua. Nhưng nếu có thể ta hi vọng thời gian có thể ngừng ở nơi đây, bởi ta biết, sau này đón nhận hắn chính là thứ hiện thực còn kinh khủng hơn ác mộng rất nhiều lần.
Sau này cũng không còn 1 Chu Yếm có thể dỗ dành hắn khi vừa tỉnh giấc nữa. Chỉ có 1 Triệu Viễn Châu nhẫn tâm đem tình yêu của hắn đạp lên dưới chân mà thôi. Ta lại dùng tay áo lau nước mắt, chỉ là trên mặt không có lệ, lệ đã khóc cạn mất rồi.
Năm thứ 3.
Trống bỏi ta tặng cho Ly Luân hư rồi. Bề mặt trống lủng 1 lỗ lớn, ngón tay thon dài của A Ly xuyên qua mặt trống. Ta vừa đi vào liền thấy cảnh ấy, ngơ người 1 nhịp liền quýnh lên, chạy lại bên A Ly dùng tay vỗ lên lưng hắn dỗ dành:" A Ly không sao không sao, đừng tự trách cái trống này quá tệ rồi đồ 5 văn tiền chỉ đến như thế sao vẫn là ô dù 20 văn A Ly tặng ta tốt hơn haha....."
Ta nói hắn nghe không được, ta dỗ hắn không cảm nhận được. Cho nên điều ta muốn tránh nhất đã xảy ra: Yêu lực của Ly Luân bùng nổ, hắn hai mắt tràn đầy tia máu, gân xanh cùng yêu văn trên trán nổi lên. Tay hắn nâng trống run rẩy. Ly Luân tựa như điên rồi, hắn dồn tất cả yêu lực của hắn vào chiếc trống, bất chấp thân thể, bất chấp tính mạng, mà ta chỉ có thể ở bên cạnh hắn nhìn. Ngay cả việc giơ tay lau máu trên khoé miệng hắn cũng làm không được.
Ly Luân lầm bầm gì đó, sau đó ngước lên nhìn về phía ta, ánh mắt điên cuồng sau đó lại dịu dàng xuống. Hắn không nhìn ta, hắn xuyên thấu qua thân thể ta nhìn 2 bức tượng pháp tướng phía sau. Rồi như quyết tâm điều gì đó, hắn dùng tay đâm vào ngực mình, lấy ra từng giọt từng giọt máu đầu tim cho lên trống. Sau đó là toàn bộ các nhánh rễ hoè vào, luyện thành bản mạng pháp khí. Chỉ là pháp khí này tiêu tốn hắn nửa cái mạng, pháp khí bị hủy thì yêu cũng chết. Ta ngồi dưới đất nhớ lại khoảng khắc Văn Tiêu dùng mộc tiêu đâm vào trống, ánh mắt Ly Luân nhìn ta tự bi tựa oán vẫn ám ảnh ta tận hôm nay. Lòng ta lại đau rồi, thở không nổi nữa
Ly Luân hôn mê, chữa trị xong pháp khí đối với người còn trong phong ấn như hắn quả thật quá sức. Hắn nằm tựa vào giường đá, ngực bị xé mở 1 lỗ hổng còn chưa băng bó, máu cứ chảy tí tách xuống, ta dùng tay che lại miệng vết thương cho hắn, nghe hắn một câu một câu A Yếm A Yếm mà lòng đau như cắt. Pháp khí hắn được luyện tốt hơn của ta nhưng chưa bao giờ đánh thắng ta, đơn giản là ta chưa bao giờ là kẻ thù đối diện của hắn, mà là kẻ ở trong lòng hắn
Máu của A Ly đã ngừng chảy, hắn hôn mê nên tựa hồ không làm ác mộng nữa. Ta ngồi cạnh giường hắn, nhìn hắn lại muốn khóc, nhưng ta không khóc được. Chỉ có thể co người lại, dùng tay ôm đầu, trở lại tư thế nguyên thủy nhất trong bụng mẫu thân. Tựa hồ làm vậy thì tâm ta sẽ bớt đau được một chút.
Năm thứ 4.
Ly Luân là Hoè Yêu, tinh phách có thể kí sinh lên bất cứ chiếc lá nào. Lá bay chạm vào thân, tinh phách nhập thể, từ đó điều khiển hay vi của người/ yêu khác.
A Ly của ta bắt đầu dùng phương thức cực đoan nhất để thoát ra khỏi đây. Hắn dùng thọ mệnh và yêu lực của bản thân kí sinh vào người khác. Đánh địch 800 tự thương 1000, A Ly thật xấu. Ta lại nhìn hắn hộc máu hôn mê, đem trán ta và hắn kề sát vào nhau, lại muốn rơi nước mắt.
Năm thứ 5
A Ly tìm được Thanh Canh, hỏi nàng có muốn tự do hay không.
A Ly đặt 1 mảnh tinh phách trên người nàng. Trước khi rời đi cùng A Ly, ta thấy ánh mắt Thanh Canh trở nên lạnh băng liền biết mọi chuyện xong rồi.
Năm thứ 6
Ly Luân càng lúc càng kí sinh nhiều người. Ta không quản được. Buồn chán lại chạy theo hắn ra ngoài chơi.
Sau đó thấy được hắn kí sinh vào hoa khôi thanh lâu, mặc dù thái độ của hoa khôi Ly Luân này không được tốt đẹp lắm. Vẫn là dáng vẻ khinh thường chúng sinh như cũ, nhưng hắn chịu tiếp rượu a. Hắn cùng một nam tử câu được câu không trò chuyện tiếp rượu. Làm ta ghen nổ đom đóm mắt.
Ta cảm thấy, đại yêu Chu Yếm ta sắp từ vượn trắng chân đỏ trở thành vượn trắng chân đỏ đầu xanh rồi. Thần linh tại thượng, xin hãy cho con thoát khỏi kiếp chỉ được nhìn mà không được làm gì cả này. Chu Yếm con cảm thấy sọ não đau rồi, sừng sắp nhô ra tới rồi!!!!
Năm thứ 7
Lão già Ôn Tống Du lại lừa gạt yêu. Trên lừa già( Ly Luân) dưới gạt trẻ( Bạch Cửu), lúc đó phải chi Tiểu Trác xiên hắn thêm vài nhát nữa, tốt nhất nên đem con phượng hoàng giả như hắn vặt lông, đem hầm mới thoả được mối hận trong lòng ta.
Ta đi theo Ly Luân, cùng hắn ngắm nhìn thế gian phồn hoa. Mỗi khi hắn cảm thấy thứ gì thú vị liền sẽ kêu A Yếm, lúc này ta sẽ lên tiếng, kêu lại hắn A Ly. Chỉ là hắn nghe không được. Chờ một hồi không có tiếng hồi âm của Chu Yếm liền sẽ rời đi. Bóng lưng cô độc làm mắt ta phát đau. Ta muốn khóc nhưng nước mắt ta đã cạn khô rồi.
Năm thứ 8
Hôm nay Ly Luân từ ngoài về, hắn đem về 1 mảnh vảy của Nhiễm Di. Cầm vảy lầm bầm tên ta rồi chìm vào mộng đẹp. Giấc mộng đẹp hiếm hoi trong suốt 8 năm qua.
Ta ngồi nhìn hắn, nhớ lại khoảng khắc bắt đầu mọi chuyện, thoáng chốc nước mắt rơi đầy mặt, ta từ lâu đã không thể khóc, từ đâu ra nước mắt? Là tâm ta đang khóc sao? Ta vừa suy nghĩ vừa dùng tay lau đi hai dòng huyết lệ trên mặt.
Ta là Chu Yếm, là đại yêu đến từ 8 năm sau. Đến đây để gặp lại trúc mã, người yêu- Ly Luân.
Bởi vì ở 8 năm sau, người ta yêu đã chết rồi. Hồn phi phách tán, hoà vào thiên địa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top