Chương 9
Mấy ngày sau, khắp kinh thành đều xôn xao vì hôn sự của Tĩnh vương và công chúa Ly quốc.
Triệu Viễn Chu ra lệnh tổ chức hôn lễ thật long trọng, không hề kém cạnh so với khi y cưới Ly Luân.
Thái giám trong cung khẽ bàn tán:
"Tĩnh vương gia đã lớn tuổi như vậy rồi, nay mới cưới chính phi... Không biết có phải bệ hạ cố ý không."
"Công chúa Ly quốc vốn muốn làm hoàng hậu, giờ lại trở thành chính phi của hoàng thúc, chuyện này..."
"Chậc chậc, nhưng nghe nói bệ hạ ban rất nhiều quà mừng, cũng xem như nể mặt hoàng thúc lắm rồi."
Hôm đó, khi Ly Luân nhìn thấy kiệu hoa rước dâu tiến vào phủ Tĩnh vương, hắn chỉ khẽ cười, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt.
Người xưa nói kẻ trèo cao sẽ ngã đau, không biết đêm nay Ly Tịch có hối hận vì lựa chọn của mình hay không?
Nhưng dù sao, đó cũng không phải chuyện hắn bận tâm.
Ly Tịch ngồi trong tẩm phòng, chờ đợi thật lâu, nhưng không thấy Tĩnh vương bước vào.
Nàng ta siết chặt vạt áo đỏ, trong lòng vừa tức giận vừa hoảng loạn.
Rõ ràng, nàng ta muốn làm hoàng hậu, vậy mà bây giờ lại bị ép gả cho một lão nam nhân.
Thương Tấn đến rất muộn.
Hắn không mặc hỷ phục chỉnh tề, trên người vẫn còn mùi rượu.
Ly Tịch cắn môi, miễn cưỡng đứng dậy hành lễ:
"Vương gia."
Thương Tấn nhìn nàng ta một lượt, trong mắt không hề có sự yêu thích, giọng nói lạnh nhạt:
"Ngươi cứ ngủ trước đi, bản vương còn có việc."
Nói xong, hắn xoay người rời đi, không hề quay đầu lại.
Ly Tịch trừng mắt nhìn theo bóng hắn, cả người run lên vì tức giận.
Nàng ta chưa từng bị sỉ nhục như vậy!
Nhưng nàng ta vẫn còn cơ hội.
Chỉ cần nàng ta có thể tạo dựng được vị trí vững chắc ở Thương quốc, ngày nào đó nàng ta nhất định sẽ thoát khỏi cái lồng này!
Trời đã khuya, nhưng Ly Luân vẫn chưa ngủ.
Hắn ngồi trên giường, tay xoay nhẹ một ly rượu, ánh mắt phản chiếu tia sáng lạnh lẽo.
Một lát sau, Triệu Viễn Chu từ bên ngoài bước vào.
Y nhìn thấy hắn còn thức, không khỏi cười nhẹ, bước đến ngồi cạnh hắn.
"Sao không ngủ?"
Ly Luân đặt ly rượu xuống, khẽ nghiêng đầu nhìn y:
"Thần chờ bệ hạ."
Triệu Viễn Chu khẽ nheo mắt, vươn tay ôm lấy eo hắn, giọng nói có chút nguy hiểm:
"Chờ trẫm... để làm gì?"
Ly Luân không né tránh, chỉ hờ hững cười:
"Không phải bệ hạ nói chuyện hay còn ở phía sau sao? Vậy thần cũng muốn chờ xem."
Triệu Viễn Chu khẽ cười khẽ, cúi xuống hôn lên cổ hắn, giọng nói trầm thấp:
"Vậy hoàng hậu có đoán được... trẫm định làm gì không?"
Ly Luân cười nhẹ, nhưng không trả lời.
Hắn chỉ đưa tay vòng qua cổ Triệu Viễn Chu, hơi ngẩng đầu, thì thầm bên tai y:
"Bệ hạ muốn làm gì... chẳng phải thần đã rõ rồi sao?"
Đêm đó, ánh nến trong cung hoàng hậu cháy đến tận khuya.
Sáng hôm sau, khắp kinh thành đều xôn xao vì tin tức Tĩnh vương bỏ mặc tân nương ngay trong đêm tân hôn.
Các quý tộc trong triều bàn tán sôi nổi, ngay cả cung nhân trong hoàng cung cũng không ngừng rỉ tai nhau.
"Nghe nói Tĩnh vương căn bản không vào động phòng, vừa uống rượu xong liền rời đi."
"Công chúa Ly quốc không phải luôn tự tin rằng mình có thể mê hoặc bệ hạ sao? Giờ lại rơi vào kết cục này... Thật đáng cười."
"Cũng phải thôi, ai bảo nàng ta muốn trèo cao làm gì? Giờ thì ngay cả một Tĩnh vương gia cũng không thèm để mắt đến."
Mọi người cười trên nỗi đau của Ly Tịch, cảm thấy hả hê khi thấy nàng ta bị vả mặt ngay trong đêm tân hôn.
Trong phủ Tĩnh vương, Ly Tịch ném vỡ tất cả đồ đạc trong phòng, sắc mặt tái mét vì giận dữ.
Nàng ta cắn chặt răng, mắt đỏ hoe vì tức giận và nhục nhã.
Nàng ta đường đường là công chúa Ly quốc, lại bị bỏ rơi ngay trong đêm tân hôn—đây là chuyện sỉ nhục lớn nhất đời nàng ta!
Thị nữ bên cạnh lo sợ đến mức không dám thở mạnh, cúi đầu run rẩy nói:
"Công chúa... bây giờ người tính sao?"
Ly Tịch hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn giận, rồi lạnh lùng nói:
"Hắn không động phòng với ta, cũng có nghĩa là hôn nhân này chưa được tính là hoàn thành. Ta nhất định phải khiến hắn khuất phục!"
Nàng ta siết chặt bàn tay, trong lòng đã có kế hoạch.
Nàng ta không tin mình lại kém cỏi đến mức ngay cả một Tĩnh vương cũng không thể quyến rũ!
Khi Ly Luân nghe tin tức này từ cung nhân, hắn chỉ thản nhiên cười, đôi mắt thoáng qua một tia giễu cợt.
Hắn đã đoán trước kết cục này.
Thương Tấn không phải kẻ dễ bị kiểm soát, huống hồ gì hắn vốn dĩ chưa từng muốn cưới Ly Tịch.
Mà Ly Tịch... vẫn còn quá non nớt khi nghĩ rằng có thể dễ dàng kiểm soát nam nhân của Thương quốc.
Triệu Viễn Chu ngồi bên cạnh, thấy hắn cười khẽ, liền đưa tay xoa cằm hắn, giọng nói mang theo ý cười:
"Hoàng hậu cao hứng như vậy, có phải rất mong chờ trò hay kế tiếp không?"
Ly Luân nhướng mày, ung dung tựa vào vai y, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt sắc bén:
"Không phải mong chờ, mà là chắc chắn... Trò hay còn dài.
Lúc này, Trác Dực Thần cung kính bước vào, khom người bẩm báo:
"Bệ hạ, Tĩnh vương gia không đến triều sớm nay, có vẻ như người vẫn chưa hồi phủ."
Triệu Viễn Chu khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
"Ồ? Xem ra hoàng thúc của trẫm cũng có chuyện để bận rộn."
Ly Luân ngồi bên cạnh, nghe vậy chỉ nhàn nhạt cười, ánh mắt thoáng qua một tia giễu cợt.
Hắn cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng xoay trong tay, giọng điệu lười biếng:
"Tĩnh vương gia không hồi phủ... Vậy chắc chắn không phải ở trong phủ Tĩnh vương."
Trác Dực Thần cúi đầu, thấp giọng đáp:
"Theo thuộc hạ tra được, tối qua sau khi rời khỏi phủ, vương gia đã đến Như Ý Lâu và ở lại đó cả đêm."
Ly Luân cười khẽ, trong mắt tràn đầy sự thú vị.
Như Ý Lâu là thanh lâu nổi danh nhất kinh thành, nơi đó... nào có chỗ cho một tân nương kiêu ngạo như Ly Tịch?
Triệu Viễn Chu khẽ bật cười, ánh mắt thâm trầm:
"Hoàng hậu thấy thế nào?"
Ly Luân nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, khóe môi cong lên:
"Xem ra hoàng muội của thần còn phải học cách làm thê tử tốt."
Trác Dực Thần nghe xong, cúi đầu cười thầm, trong lòng cũng cảm thấy... trò hay vẫn còn dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top