Chương 8

Triệu Viễn Chu cười nhạt, bỏ qua sự tồn tại của Ly Tịch, chỉ kéo tay Ly Luân rồi lười biếng nói:

"Chuyện hoàng muội của ngươi, cứ để trẫm lo."

Y vừa nói vừa cúi xuống, khẽ cắn lên vành tai Ly Luân, giọng điệu thấp đến mức chỉ có hai người nghe thấy:

"Nhưng trước đó... hoàng hậu của trẫm định bồi trẫm tâm sự thế nào đây?"

Ly Luân hơi nghiêng đầu né tránh, nhưng không nói gì.

Hắn biết Triệu Viễn Chu cố ý diễn trò trước mặt Ly Tịch.

Hắn không từ chối, cũng không phản kháng, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý.

Ly Tịch quỳ đó, đôi tay siết chặt đến mức móng tay gần như bấm vào da thịt.

Nàng ta nhẫn nhịn... nhưng không thể không nhìn.

Không thể không thấy...

Triệu Viễn Chu sủng ái Ly Luân đến mức nào.

Cung nhân xung quanh không ai dám thở mạnh, bầu không khí trong điện ngột ngạt đến đáng sợ.

Cuối cùng, Triệu Viễn Chu hờ hững nói:

"Người đâu, đưa công chúa Ly Tịch về đi."

Thái giám lập tức tiến vào.

Ly Tịch siết chặt tay áo, không cam tâm đứng dậy, nhưng vẫn phải cúi đầu lui ra.

Nàng ta biết...

Từ giờ phút này, Ly Luân đã hoàn toàn đạp nàng ta xuống.

Sau khi nàng ta rời đi, trong điện chỉ còn lại hai người.

Ly Luân thu tay về, chậm rãi nói:

"Bệ hạ ra tay nhanh như vậy, không sợ Ly quốc bất mãn sao?"

Triệu Viễn Chu ôm lấy hắn, giọng điệu mang theo vài phần cười nhẹ:

"Nếu Ly quốc đã dám đem một công chúa đến quyến rũ trẫm..."

Bàn tay y nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, rồi lại cúi xuống ngậm lấy môi hắn một cách chậm rãi.

"Vậy trẫm cũng không ngại... khiến bọn họ mất thêm một con cờ."

Ly Luân nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt hơi cong như cười như không.

"Bệ hạ muốn thần thưởng gì đây?"

Triệu Viễn Chu cúi đầu, ghé sát vào tai hắn, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười:

"Hoàng hậu nói xem?"

Y vừa dứt lời, đã nhẹ nhàng bế hắn lên, trực tiếp đặt xuống giường.

Ly Luân cũng không phản kháng, chỉ lười biếng tựa vào đệm mềm, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.

"Nếu bệ hạ đã có công như vậy... thần đương nhiên sẽ không keo kiệt."

Triệu Viễn Chu nhìn bộ dáng này của hắn, ý cười trong mắt càng sâu.

"Vậy thì... hoàng hậu nhớ giữ sức."

Y cúi xuống hôn lên môi hắn, cánh tay siết chặt vòng eo thon gọn, hơi thở dần dần nóng lên...

Ngoài cửa, cung nhân đã sớm bị đuổi đi.

Một đêm dài lại bắt đầu.

Khi Ly Luân tỉnh dậy, cả người hắn rã rời đến mức không muốn động đậy.

Hắn lười biếng nằm trên giường, một tay kéo chăn che nửa khuôn mặt, đôi mắt khẽ nhắm lại, như thể vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Triệu Viễn Chu ngồi bên giường, ung dung thay y phục, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Thấy Ly Luân còn chưa chịu dậy, y cúi xuống khẽ hôn lên trán hắn, giọng điệu ôn hòa:

"Hoàng hậu ngủ nướng như vậy, có phải nên để trẫm ở lại cùng ngươi cả ngày không?"

Ly Luân nhướng mày, lười biếng liếc y một cái.

Hắn không nói gì, chỉ đưa tay kéo cổ áo Triệu Viễn Chu, khiến y hơi nghiêng người về phía mình.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở quấn lấy nhau.

Ly Luân khẽ cong môi, giọng nói có chút khàn khàn vì vừa mới tỉnh ngủ:

"Bệ hạ không lên triều, các đại thần sẽ nói gì đây?"

Triệu Viễn Chu cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ tóc hắn, giọng nói mang theo ý cười:

"Bọn họ nói gì cũng đâu quan trọng bằng hoàng hậu của trẫm?"

Ly Luân híp mắt nhìn y, như thể đang đánh giá xem y có thực sự không quan tâm hay không.

Nhưng đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng cung nhân báo:

"Bệ hạ, Tĩnh vương gia cầu kiến."

Ly Luân cười nhẹ, buông tay khỏi cổ áo Triệu Viễn Chu, hờ hững nói:

"Tĩnh vương tìm bệ hạ, chắc là vì hoàng muội của thần rồi."

Triệu Viễn Chu cười mà không nói, chỉ đưa tay nhéo nhẹ cằm hắn một cái, sau đó mới đứng dậy, thong thả chỉnh lại y phục.

Y quay lưng đi, nhưng trước khi bước ra ngoài, vẫn để lại một câu đầy ẩn ý:

"Hoàng hậu cứ nghỉ ngơi cho tốt... chuyện hay vẫn còn ở phía sau."

Nói xong, y không chần chừ bước ra ngoài.

Ly Luân nằm trên giường, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén, nhưng rất nhanh lại biến mất.

Hắn nhắm mắt lại, cười khẽ.

Đúng vậy... chuyện hay còn ở phía sau.

Thương Tấn thấy Triệu Viễn Chu liền quỳ xuống hành lễ , Triệu Viễn Chu cười nhìn gã

" Hoàng thúc không lo chuẩn bị hôn lễ cho tốt , đến gặp trẫm làm gì"

Thương Tấn cứng đờ, khuôn mặt thoáng qua một tia khó tin.

Triệu Viễn Chu nhìn phản ứng của hắn, chậm rãi lên tiếng:

"Hoàng thúc, trẫm thấy Ly Tịch công chúa ngưỡng mộ người đã lâu, chi bằng... trẫm ban hôn cho hai người, để công chúa có một danh phận chính đáng."

Lời vừa dứt, cả đại điện rơi vào tĩnh lặng.

Thương Tấn siết chặt nắm tay, sắc mặt lạnh hẳn đi.

Hắn không ngờ... Triệu Viễn Chu lại trực tiếp quyết định như vậy.

Hắn không muốn cưới nàng ta.

Nhưng Triệu Viễn Chu không cho hắn cơ hội từ chối.

Ngay khi Thương Tấn còn đang suy tính, Ly Luân đã bước đến bên cạnh Triệu Viễn Chu, khẽ cong môi cười nhạt, giọng nói bình thản:

"Hoàng thúc, bệ hạ đã đích thân ban hôn, ngài không định cãi thánh chỉ chứ?"

Thương Tấn nhìn thẳng vào Ly Luân, ánh mắt như muốn xuyên thấu hắn.

Hắn biết... Ly Luân cố ý.

Khi Ly quốc đưa công chúa đến Thương quốc, mục đích là để nàng ta trèo lên long sàng của Triệu Viễn Chu.

Nhưng hiện tại, Ly Luân dùng một câu nói của mình, đã đẩy nàng ta vào tay người khác.

Hơn nữa, người đó lại là hắn.

Một khi trở thành chính phi của Tĩnh vương, Ly Tịch sẽ không bao giờ có cơ hội đến gần Triệu Viễn Chu nữa.

Thương Tấn cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

Hắn vừa bị Ly Luân tính kế một vố đau.

Triệu Viễn Chu thấy hắn im lặng, cũng chẳng buồn chờ đợi, trực tiếp phất tay:

"Người đâu, đưa thánh chỉ đến Ly phủ, tuyên bố hôn sự của hoàng thúc và công chúa Ly quốc."

Ngay lập tức, thái giám lĩnh chỉ rời đi.

Thương Tấn không còn đường lui nữa.

Hắn cười lạnh một tiếng, chắp tay hành lễ:

"Vi thần tuân chỉ."

Nói xong, hắn xoay người rời khỏi đại điện, không buồn nhìn Ly Luân thêm lần nào nữa.

Sau khi hắn đi, Ly Luân nhàn nhạt thu lại nụ cười, chậm rãi nói:

"Bệ hạ ra tay nhanh như vậy, thần còn chưa kịp chuẩn bị quà mừng đâu."

Triệu Viễn Chu nheo mắt, cúi xuống nhìn hắn.

Y vươn tay, nhẹ nhàng vuốt cằm hắn, giọng nói trầm thấp đầy ý cười:

"Chỉ cần hoàng hậu vui, quà mừng gì cũng không quan trọng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top