Chương 6

Ly Luân nghe vậy, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo.

Sứ thần nói thì hay lắm—hòa bình, vững mạnh, nhưng hắn biết rõ, bọn họ đang có mưu đồ khác.

Ly Tịch muốn ở lại nước Thương?

Nói trắng ra là muốn tìm cơ hội để giám sát hắn.

Hắn khẽ nhếch môi, nhìn Ly Tịch đầy ý vị sâu xa.

"Hoàng muội thật có lòng."

Ly Tịch cười nhưng trong lòng lại hận không thể xé nát nụ cười của hắn.

Nàng ta vốn tưởng rằng hắn sống không bằng chết, ai ngờ hắn lại được Triệu Viễn Chu sủng ái đến mức này.

Nàng ta không cam tâm!

Sứ thần vẫn duy trì vẻ mặt cung kính, tiếp tục nói:

"Bệ hạ, công chúa Ly Tịch là công chúa được Ly quốc vô cùng coi trọng, lần này đặc biệt đến nước Thương, mong rằng hai nước có thể ngày càng bền chặt."

Ly Tịch cũng vội vàng phụ họa:

"Hoàng muội nguyện ý ở lại giúp đỡ hoàng huynh."

Nói thì nghe hay lắm, nhưng trong mắt Ly Luân, nàng ta chẳng khác nào một con rắn độc đang tìm cơ hội cắn hắn một nhát.

Hắn cười nhẹ, không đáp, chỉ quay sang nhìn Triệu Viễn Chu.

Hắn muốn xem, y sẽ quyết định thế nào.

Triệu Viễn Chu im lặng nhìn Ly Tịch một lúc lâu, khóe môi chợt cong lên, giọng nói ôn hòa nhưng lại mang theo áp lực vô hình:

"Công chúa có lòng như vậy, trẫm thật sự cảm động."

Y dừng một chút, rồi chậm rãi nói tiếp:

"Nhưng hoàng hậu của trẫm... không cần người giúp đỡ."

Ly Tịch sững sờ, sắc mặt cứng đờ trong chớp mắt.

Sứ thần cũng không ngờ Triệu Viễn Chu lại nói thẳng như vậy, không để lại một chút đường lui nào.

Ly Luân nhìn phản ứng của bọn họ, khóe môi khẽ nhếch lên.

Triệu Viễn Chu... quả nhiên không làm hắn thất vọng.

Ly Luân cười " Nếu hoàng muội đã có lòng như vậy ta nhận " 


Hắn quay sang Triệu Viễn Chu " Bệ hạ không nên phụ tấm lòng của hoàng muội " 

Triệu Viễn Chu mỉm cười, ánh mắt y lóe lên vẻ hứng thú.

Y biết hoàng hậu của y muốn giữ Ly Tịch lại để chơi đùa.

Nếu Ly Luân đã muốn vậy, y tất nhiên sẽ thuận theo.

Y chậm rãi nói:

"Vậy thì... để công chúa Ly Tịch ở lại trong cung đi."

Ly Tịch nghe vậy, sắc mặt vui mừng, nhưng chưa kịp nói thêm gì, Triệu Viễn Chu đã thản nhiên bổ sung:

"Hoàng hậu thấy thế nào?"

Ly Luân nhấp một ngụm trà, ánh mắt cong lên đầy ý cười:

"Hoàng muội thân cô thế cô, nếu cứ để nàng sống trong cung e là không ổn... Hay là bệ hạ ban cho nàng một nơi thích hợp đi?"

Triệu Viễn Chu gật đầu, giọng nói ôn hòa mà không kém phần uy nghi:

"Nói có lý. Trẫm thấy phủ của Tĩnh vương vẫn còn trống, hay là để công chúa Ly Tịch ở đó đi."

Sứ thần và Ly Tịch đồng loạt biến sắc.

Tĩnh vương là ai?

Là hoàng thúc của Triệu Viễn Chu, cũng là kẻ khét tiếng tàn bạo nhất hoàng thất nước Thương.

Năm đó, chỉ vì một cung nhân vô tình đánh đổ rượu vào áo hắn, Tĩnh vương đã bẻ gãy tay cung nhân ngay trước mặt mọi người.

Gả công chúa Thương quốc đến sống trong phủ của hắn?

Chẳng khác nào ném nàng ta vào miệng sói!

Ly Tịch cắn chặt môi, cố nén sự kinh hoảng.

Nàng ta nhìn sang Ly Luân, trong lòng tràn đầy hận ý.

Hắn đang cố tình vứt nàng cho kẻ đáng sợ như Tĩnh vương!

Nhưng Ly Luân vẫn mỉm cười dịu dàng, giọng nói mang theo chút cưng chiều giả tạo:

"Hoàng muội yên tâm, Tĩnh vương tuy nghiêm khắc nhưng rất quý người thông minh. Chỉ cần muội ngoan ngoãn, hắn nhất định sẽ đối xử tốt với muội."

Ly Tịch siết chặt tay, sắc mặt trắng bệch.

Nàng ta hận không thể xé nát nụ cười của hắn ngay lúc này.

Nhưng trước mặt Triệu Viễn Chu, nàng không Ly Tịch không cam tâm.

Nàng ta là công chúa cao quý của Thương quốc, làm sao có thể cam chịu bị ném đến phủ Tĩnh vương—một kẻ đáng sợ như vậy?

Nàng ta muốn trèo lên long sàng của Triệu Viễn Chu.

Chỉ cần có thể trở thành phi tử của y, nàng ta sẽ không còn là một con cờ để mặc người sắp đặt nữa.

Nàng ta có nhan sắc, có thủ đoạn, lại có xuất thân hoàng thất Ly quốc, nếu Ly Luân có thể được sủng ái, thì tại sao nàng ta lại không thể?

Nàng ta ra sức tìm cơ hội tiếp cận Triệu Viễn Chu, liên tục ngầm thả tín hiệu, mong có thể khiến y để mắt đến mình.

Nhưng...

Sao Ly Luân có thể không nhận ra ý đồ của nàng ta?

Hắn chẳng những không ngăn cản, mà còn thuận nước đẩy thuyền, giúp nàng ta một tay.

Một ngày nọ, Ly Luân cố ý nhắc đến Ly Tịch trước mặt Triệu Viễn Chu, giọng điệu mang theo chút ý cười:

"Hoàng muội của ta gần đây rất cố gắng lấy lòng bệ hạ."

Triệu Viễn Chu đặt chén rượu xuống, ánh mắt sâu thẳm liếc nhìn hắn:

"Hửm? Vậy sao?"

Ly Luân cười khẽ, bộ dáng như một vị hoàng hậu rộng lượng, không hề để bụng việc hoàng đế có phi tần khác.

"Nàng ta là công chúa Ly quốc, nếu bệ hạ sủng hạnh nàng ta, cũng coi như nể mặt Ly quốc một chút."

Triệu Viễn Chu hiểu ngay hắn đang giở trò gì, nhưng y lại cố ý hùa theo:

"Vậy à? Vậy thì... trẫm nên ban ân thế nào đây?"

Ly Luân mỉm cười đầy ẩn ý, nhẹ nhàng nói:

"Nếu bệ hạ không ngại, chi bằng... cho hoàng muội của ta một mối nhân duyên tốt."

Thế là không lâu sau, một thánh chỉ được ban ra.

Công chúa Thương quốc, Ly Tịch, được ban hôn cho Tĩnh vương nước Triệu.

Ly Tịch nghe tin xong tái mặt ngay tại chỗ.

Nàng ta muốn trèo lên long sàng của Triệu Viễn Chu...

Nhưng kết quả lại bị đẩy thẳng vào giường của Tĩnh vương!

Ly Luân nhìn nàng ta run rẩy siết chặt tay, trong lòng thầm cười lạnh.

Muốn đấu với hắn?

Vậy thì phải xem nàng ta có đủ bản lĩnh hay không


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top