Chương 3

Ly Luân còn chưa kịp đặt chén rượu xuống, cả người đã bị Triệu Viễn Chu bế bổng lên.

Hắn hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó đã bật cười, ánh mắt hờ hững lướt qua gương mặt đối phương.

"Hoàng thượng gấp gáp như vậy sao?"

Triệu Viễn Chu cúi đầu nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm, khóe môi cong lên mang theo ý cười mơ hồ.

"Uống rượu giao bôi xong, tất nhiên nên động phòng."

Giọng nói hắn trầm thấp, mang theo một chút lười biếng nhưng lại như đang cố tình trêu chọc.

Ly Luân nhìn thẳng vào mắt Triệu Viễn Chu, trong lòng nhanh chóng suy xét.

Hắn không nghĩ rằng Triệu Viễn Chu sẽ thực sự ép buộc mình ngay trong đêm nay, nhưng người này rốt cuộc muốn gì?

Muốn làm nhục hắn sao? Hay chỉ là đang thử thăm dò?

Nghĩ vậy, hắn khẽ cười, vươn tay ôm lấy cổ Triệu Viễn Chu, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt:

"Nếu vậy, hoàng thượng định làm thế nào đây?"

Triệu Viễn Chu không trả lời ngay. Hắn ôm chặt Ly Luân, từng bước chậm rãi tiến về phía giường lớn, đôi mắt tối lại như sâu thêm vài phần.

Ánh nến đỏ chiếu lên hai bóng người quấn lấy nhau, hơi thở mơ hồ trộn lẫn trong không gian.

Triệu Viễn Chu đặt Ly Luân xuống giường, động tác nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một báu vật hiếm có.

Ngón tay hắn chạm vào vạt áo đỏ thẫm, chậm rãi vuốt nhẹ từng đường vải mượt mà. Ánh mắt thâm trầm, mang theo ý cười nhưng không rõ là dịu dàng hay nguy hiểm.

Ly Luân không lên tiếng, chỉ bình tĩnh nhìn Triệu Viễn Chu. Hắn không phản kháng, cũng không né tránh. Tựa như một con mèo lười biếng, chỉ nằm yên quan sát, mặc kẻ khác bày trò.

Nhưng hắn biết rõ, con mèo này chưa bao giờ là kẻ dễ khuất phục.

Triệu Viễn Chu cúi xuống, hơi thở ấm áp phả lên da hắn. Ban đầu, hắn vẫn duy trì vẻ ôn hòa, dịu dàng thăm dò, tựa như đang chờ xem đối phương có phản ứng gì.

Nhưng khi Ly Luân vẫn giữ thái độ bình tĩnh đến mức đáng sợ, Triệu Viễn Chu rốt cuộc cũng mất kiên nhẫn.

Y đẩy mạnh Ly Luân xuống giường, ánh mắt sắc bén khóa chặt đối phương, giọng nói mang theo một chút nguy hiểm:

"Ly Luân, ngươi nghĩ rằng ngươi có thể chơi trò trốn tránh với trẫm sao?"

Ly Luân ngước lên nhìn hắn, khóe môi khẽ cong, giọng điệu lười biếng mà đầy ý vị:

"Hoàng thượng muốn gì, chẳng lẽ không phải do người quyết định sao?"

Hắn không sợ hãi, không phản kháng, thậm chí còn có chút trào phúng.

Triệu Viễn Chu nhìn hắn, ánh mắt càng tối lại.

Người dưới thân hắn... quả nhiên không phải là kẻ cam chịu số phận

Triệu Viễn Chu nhìn chằm chằm Ly Luân, ánh mắt tối lại như đáy hồ sâu không thấy đáy.

Y cứ tưởng rằng kẻ bị hòa thân đến đây sẽ yếu thế, sợ hãi, hoặc chí ít cũng sẽ tỏ ra ngoan ngoãn vâng theo. Nhưng Ly Luân không như vậy.

Người này không hề sợ y.

Thậm chí, còn có vẻ muốn chơi đùa với y.

Triệu Viễn Chu cúi xuống, hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên tai Ly Luân, giọng nói mang theo ý cười mơ hồ:

"Ngươi không sợ sao?"

Ly Luân khẽ cười, ánh mắt đầy thách thức:

"Sợ gì?"

Triệu Viễn Chu nâng cằm hắn lên, ép hắn nhìn thẳng vào mắt mình.

"Sợ trẫm."

Ly Luân híp mắt, đầu ngón tay lướt nhẹ qua vạt áo của chính mình, động tác lười biếng nhưng lại có chút khiêu khích.

"Hoàng thượng nếu thực sự đáng sợ như lời đồn, vậy thần đã không thể bình yên ngồi đây."

Triệu Viễn Chu nhìn người dưới thân, một lát sau bỗng bật cười.

Nụ cười này không còn vẻ ôn hòa như lúc trước, mà xen lẫn một chút nguy hiểm, một chút hứng thú.

"Ngươi thú vị thật đấy, Ly Luân."

Y ghé sát hơn, giọng nói trầm thấp mang theo một chút cảnh cáo:

"Nhưng nếu ngươi đã không sợ, vậy trẫm cũng không cần phải dịu dàng với ngươi nữa."

Lời vừa dứt, hắn liền mạnh tay giữ lấy eo Ly Luân, kéo hắn sát lại, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt người trước mặt.

Cảm giác áp bức mãnh liệt này, cuối cùng cũng làm Ly Luân hơi nhíu mày.

Hắn nhận ra, Triệu Viễn Chu không chỉ là đang thử thăm dò.

Mà thực sự muốn kiểm soát hắn.

Ánh nắng ban mai len lỏi qua rèm cửa, chiếu xuống giường lớn đầy hỗn loạn.

Ly Luân hơi cử động, nhưng lập tức nhíu mày. Cả người hắn mỏi nhừ, hoàn toàn không dậy nổi.

Triệu Viễn Chu ngồi bên giường, một tay chống cằm nhìn hắn, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt.

"Thế nào? Không dậy nổi sao?"

Ly Luân lười biếng nhắm mắt lại, giọng khàn khàn:

"Hoàng thượng rất giỏi giày vò người khác."

Triệu Viễn Chu bật cười, cúi người kéo chăn đắp lại cho hắn.

Hắn vốn không định ở lại lâu, nhưng thấy dáng vẻ này của Ly Luân lại không nhịn được mà ngồi thêm một lát. Cuối cùng, hắn vươn tay vuốt nhẹ mái tóc rối của người trên giường, giọng nói mang theo chút dịu dàng hiếm có:

"Ngủ thêm đi."

Nói rồi, hắn đứng dậy, thay triều phục, thong thả rời đi.

Trong triều, quần thần đã đứng chờ từ lâu.

Mãi đến khi bóng dáng Triệu Viễn Chu xuất hiện, mọi người mới vội vàng hành lễ:

"Bệ hạ vạn tuế!"

Triệu Viễn Chu ngồi xuống ngai vàng, thản nhiên phất tay:

"Miễn lễ."

Phía dưới, các đại thần lén đưa mắt nhìn nhau.

Hôm nay bệ hạ lên triều muộn hơn thường ngày.

Trác Dực Thần – một trong những trọng thần thân cận nhất của hoàng đế – híp mắt cười, giọng nói mang theo chút trêu chọc:

"Bệ hạ hôm nay có vẻ tinh thần rất tốt, chắc là đêm qua hưởng thụ bên mỹ nhân rồi?"

Lời vừa dứt, không ít quan viên xung quanh khẽ cười thầm, ánh mắt ai nấy đều sáng tỏ.

Bùi Tư Tịnh đứng bên cạnh, nghe vậy cũng khẽ gật đầu. Nàng chẳng quan tâm chuyện bệ hạ có sủng ái hoàng hậu hòa thân kia hay không, giờ đây nàng chỉ muốn nhanh chóng về nhà gặp Văn Tiêu.

Triệu Viễn Chu nhấp một ngụm trà, khóe môi cong lên, nhưng không đáp lại lời Trác Dực Thần.

Dưới ánh nhìn của quần thần, y chỉ bình thản bắt đầu buổi thiết triều, như thể đêm qua chưa từng xảy ra chuyện gì.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top