Chương 18

Khi Triệu Viễn Chu bước vào tẩm cung, Ly Luân đang tựa vào ghế dài, tay cầm một quyển sách, nhưng rõ ràng chẳng tập trung đọc.

Hắn cảm nhận được hơi thở quen thuộc, liền chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt mang theo chút ý cười nhàn nhạt.

"Bệ hạ lên triều xong rồi sao?"

Triệu Viễn Chu không trả lời ngay, chỉ đi đến bên hắn, cúi người bế bổng hắn lên.

Ly Luân khẽ nhướng mày, cũng không phản kháng, chỉ lười biếng tựa vào lòng y.

"Hôm nay bệ hạ lại muốn làm gì?"

Triệu Viễn Chu bước đến giường, nhẹ nhàng đặt hắn xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn.

"Hoàng hậu của trẫm đã có được thứ mình muốn, vậy bây giờ có phải nên thưởng cho trẫm không?"

Ly Luân cười khẽ, chậm rãi vươn tay kéo y xuống.

"Bệ hạ muốn thưởng gì?"

Triệu Viễn Chu khẽ vuốt cằm hắn, giọng nói trầm thấp:

"Hoàng hậu tự mình nghĩ đi."

Trong tẩm cung, tấm rèm mỏng lay động nhẹ nhàng, che đi một khung cảnh mờ ảo.

Ngày hôm sau, tin tức Ly quốc diệt vong truyền khắp thiên hạ.

Hoàng thành Ly quốc bị thiêu rụi trong biển lửa, hoàng đế bại trận, hoàng hậu cùng hậu cung bị xử trảm, không ai sống sót.

Dân chúng trong kinh thành Thương quốc xôn xao, các đại thần thì âm thầm thở dài.

Tại hoàng cung, Triệu Viễn Chu ngồi trên long ỷ, bình thản nhìn sớ tấu chương trên tay.

Trác Dực Thần đứng bên cạnh, giọng điệu có phần bất lực:

"Bệ hạ , hoàng hậu là huyết mạch cuối cùng Ly quốc e rằng mọi người sẽ nói đến chuyện phế hậu"

Triệu Viễn Chu không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt đáp:

"Trẫm xem ai dám."

Trác Dực Thần muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng.

Hắn biết, từ khoảnh khắc Ly Luân bước lên ngôi vị hoàng hậu, Ly quốc đã định sẵn kết cục này.

Tại cung của hoàng hậu.

Ly Luân đứng trên lầu cao, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía xa.

Hắn nhấp một ngụm rượu, khóe môi cong lên, như đang tự thưởng cho chính mình.

Cuối cùng, tất cả những kẻ hắn căm hận cũng đã biến mất.

Triệu Viễn Chu bước đến, đứng phía sau hắn, hai tay ôm lấy eo hắn, cúi đầu hỏi:

"Có hài lòng không?"

Ly Luân cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn y, đôi mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm.

"Hài lòng, nhưng bệ hạ đã trở thành một hôn quân rồi đấy."

Triệu Viễn Chu không giận mà cười, cúi xuống hôn nhẹ lên cổ hắn.

"Vậy hoàng hậu của trẫm có hối hận không?"

Ly Luân khẽ nheo mắt, chậm rãi xoay người, vươn tay vuốt ve khuôn mặt y.

"Không hối hận."

Triệu Viễn Chu cười khẽ, ôm hắn chặt hơn.

Dưới ánh trăng, hai bóng người quấn lấy nhau, như thể cả thiên hạ này chẳng còn gì quan trọng bằng họ.

Mấy ngày nay, Ly Luân thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, cả ngày chỉ muốn ngủ. Mỗi khi Triệu Viễn Chu hạ triều trở về, y đều thấy hoàng hậu của mình cuộn tròn trong chăn, ngủ ngon lành như một con mèo lười.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng khi hai người cùng ngồi dùng bữa tối, Ly Luân vừa mới ăn được vài miếng, sắc mặt hắn bỗng nhiên tái đi, cơn buồn nôn dâng lên dữ dội.

Hắn vội buông đũa, đưa tay che miệng, cố gắng kiềm chế cảm giác khó chịu.

Triệu Viễn Chu lập tức để ý, y cau mày, buông đũa xuống, giọng nói mang theo chút lo lắng:

"Sao vậy? Không hợp khẩu vị?"

Ly Luân nhắm mắt lại, cố điều hòa hơi thở, nhưng cảm giác buồn nôn vẫn không giảm bớt.

Hắn khẽ day trán, giọng có chút khàn khàn:

"Ta không sao... chỉ hơi chán ăn."

Triệu Viễn Chu nhìn hắn chăm chú, ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu tất cả.

Không nói thêm lời nào, y lập tức quay sang phân phó cung nhân:

"Gọi ngự y."

Ly Luân nghe vậy thì nhíu mày, định từ chối, nhưng còn chưa kịp mở miệng, bàn tay đã bị Triệu Viễn Chu nắm chặt lấy.

Y nhẹ giọng, nhưng không cho phép hắn phản bác:

"Trẫm không muốn nghe ngươi nói 'không sao'."

Ly Luân im lặng, cuối cùng cũng không phản đối nữa.

Một lát sau, ngự y nhanh chóng đến, hành lễ xong liền bắt mạch cho hoàng hậu.

Trong tẩm cung yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hô hấp của mọi người.

Sắc mặt ngự y dần trở nên kỳ lạ, lão khẽ vuốt râu, do dự nhìn Triệu Viễn Chu rồi lại nhìn sang Ly Luân.

Thấy vậy, Triệu Viễn Chu trầm giọng:

"Có chuyện gì thì nói thẳng."

Ngự y hít một hơi sâu, cuối cùng chắp tay nói:

"Khởi bẩm bệ hạ... Hoàng hậu có hỷ mạch."

Lời vừa dứt, cả điện lập tức rơi vào tĩnh lặng.

Tẩm cung lặng như tờ.

Ly Luân ngây người một lúc, tưởng mình nghe lầm.

Hắn khẽ nhíu mày, cười lạnh:

"Ngươi nói gì?"

Ngự y cúi đầu, lặp lại rõ ràng từng chữ:

"Hoàng hậu có hỷ mạch, đã hơn một tháng."

Lần này, không chỉ Ly Luân, ngay cả Triệu Viễn Chu cũng hơi sững sờ.

Y nheo mắt, ngón tay vô thức siết chặt cổ tay Ly Luân, cảm giác như có thứ gì đó vừa khuấy động trong lòng.

Nhưng Ly Luân thì hoàn toàn không có cảm xúc gì vui vẻ.

Hắn nhìn chằm chằm ngự y, trong lòng lạnh đi vài phần, giọng nói sắc bén đến mức có thể cắt qua không khí:

"Ngươi xác định?"

Ngự y bị khí thế của hắn dọa đến mức toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn vững vàng đáp:

"Vi thần đã kiểm tra cẩn thận, hoàng hậu đúng là đang mang thai."

Không gian lại rơi vào tĩnh lặng.

Một lúc sau, Ly Luân khẽ bật cười, giọng điệu đầy mỉa mai:

"Buồn cười thật..."

Hắn dứt khoát rút tay khỏi tay Triệu Viễn Chu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía y:

"Bệ hạ, ta không thể có thai."

Triệu Viễn Chu im lặng nhìn hắn.

Ly Luân nhếch môi, chậm rãi nói từng chữ một:

"Ta không phải nữ nhân."

Giọng nói của hắn bình thản, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng.

Ngự y cúi đầu không dám nói thêm, còn Triệu Viễn Chu thì đột nhiên cười nhẹ.

Y đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, ngón tay thon dài nâng cằm hắn lên, ép hắn phải nhìn thẳng vào mình.

"Không phải nữ nhân thì không thể có con?" – Triệu Viễn Chu cúi đầu, giọng điệu ôn hòa nhưng lại mang theo chút nguy hiểm.

Y cúi xuống sát bên tai hắn, hơi thở ấm nóng phả vào da hắn, giọng nói chậm rãi vang lên:

"Hoàng hậu của trẫm, sắp làm mẫu thân rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top