Chương 17

Sau khi chiến sự kết thúc, đoàn quân Thương quốc đem theo vô số chiến lợi phẩm trở về kinh đô.

Vàng bạc, châu báu, gấm vóc, ngọc thạch quý hiếm—tất cả đều là tài sản cướp đoạt từ Ly quốc.

Nhưng thay vì phân chia cho các đại thần hoặc sung vào quốc khố, Triệu Viễn Chu hạ lệnh dùng toàn bộ số của cải này để xây dựng một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy trong hoàng cung Thương quốc.

Tòa cung điện này được đặt tên là "Vân Lưu Cung"—nơi chỉ thuộc về hoàng hậu của y, Ly Luân.

Vân Lưu—mây trôi lưu luyến, tựa như Triệu Viễn Chu muốn nói với cả thiên hạ rằng:
Dù mây có trôi xa đến đâu, cuối cùng cũng phải dừng lại trong vòng tay của y.

Cung điện này được xây theo phong cách xa hoa bậc nhất, tọa lạc ở vị trí đẹp nhất hoàng cung, nơi có thể ngắm nhìn toàn bộ non sông Thương quốc.

Nội cung được trang trí bằng những tấm gấm thêu tinh xảo, sàn nhà khảm ngọc thạch sáng bóng, từng bức bình phong, từng viên gạch lát đều là cực phẩm.

Trong hậu cung tiền triều, chưa từng có vị hoàng hậu nào được hưởng đặc ân này.

Cả triều đình đều chấn động khi hay tin.

Nhưng bất kể có bao nhiêu lời bàn tán, Triệu Viễn Chu vẫn không hề bận tâm.

Y chỉ ung dung nhìn Ly Luân, thấp giọng cười:

"Trẫm đã nói, thiên hạ này là của trẫm... mà trẫm, là của hoàng hậu."

Ly Luân cười nói " Bệ hạ người giống hôn quân rồi đấy "


Triệu Viễn Chu cười khẽ, y ngả người tựa vào ghế, ánh mắt mang theo chút lười biếng nhưng lại tràn đầy nguy hiểm.

Y nâng cằm Ly Luân lên, ánh mắt tinh tường nhìn thẳng vào hắn, giọng nói mang theo ý cười:

"Nếu là vì hoàng hậu, trẫm nguyện làm hôn quân cả đời."

Ly Luân khẽ nhướng mày, hắn đưa tay gạt bàn tay của Triệu Viễn Chu ra, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.

"Bệ hạ, nếu thiên hạ này sụp đổ, người sẽ làm gì?"

Triệu Viễn Chu không hề suy nghĩ, y đáp ngay lập tức:

"Sụp đổ thì xây lại, chỉ cần hoàng hậu vẫn còn ở bên trẫm."

Ly Luân hơi sững người.

Hắn không biết nên cười hay nên tức giận với sự bá đạo của Triệu Viễn Chu.

Cuối cùng, hắn chỉ khẽ cười một tiếng, ánh mắt sâu thẳm:

"Bệ hạ đúng là cuồng vọng vô biên."

Triệu Viễn Chu cúi người, môi gần sát tai hắn, giọng nói trầm thấp, ôn nhu nhưng lại mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối:

"Không cuồng vọng, làm sao giữ được hoàng hậu của trẫm?"

Trác Dực Thần sau khi nghe tin liền tức giận đến mức suýt hộc máu.

Hắn không thể tin được Triệu Viễn Chu lại dám đem toàn bộ chiến lợi phẩm chỉ để xây một tòa cung điện cho hoàng hậu.

Hành động này xa xỉ, ngông cuồng, hoàn toàn không giống tác phong của bệ hạ!

Trong triều, các đại thần cũng ồn ào nghị luận.

Cuối cùng, Trác Dực Thần không nhịn được nữa, thẳng thừng bước vào tẩm cung, nhìn Triệu Viễn Chu đầy bất lực, lớn tiếng lên án:

"Bệ hạ! Người thật sự muốn làm hôn quân sao? Cả quốc khố đều dốc vào một tòa cung điện, người có nghĩ đến thiên hạ không?"

Triệu Viễn Chu không hề nao núng, chỉ nhàn nhã rót trà, ung dung đáp:

"Trẫm nghĩ đến hoàng hậu là đủ rồi."

Trác Dực Thần suýt nữa tức đến mức muốn đập bàn.

Hắn hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn giận:

"Người là thiên tử, không thể vì một nam nhân mà vứt bỏ trách nhiệm với giang sơn! Bệ hạ, thần thật sự không thể nhắm mắt làm ngơ được!"

Triệu Viễn Chu rốt cuộc cũng ngước mắt lên, ánh mắt thâm sâu, không nhanh không chậm nói:

"Vậy khanh nói xem, giang sơn này là của ai?"

Trác Dực Thần khựng lại, nhưng vẫn cứng giọng đáp:

"Dĩ nhiên là của bệ hạ!"

Triệu Viễn Chu cười nhạt, gõ nhẹ ngón tay lên bàn:

"Vậy thì hoàng hậu của trẫm, cũng là của trẫm."

"Giang sơn này là của trẫm, hoàng hậu cũng là của trẫm. Trẫm muốn cho y cái gì, không ai có quyền can thiệp."

Trác Dực Thần há miệng, nhưng lại không tìm được lời nào để phản bác.

Hắn bất lực xoa trán, cảm thấy mình thật sự không thể nói lý với hôn quân này được nữa.

Trác Dực Thần bực bội đến mức không muốn nói thêm câu nào.

Hắn xoay người đi ra ngoài, nhưng vừa bước được vài bước thì chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.

Hắn quay lại, nhìn Triệu Viễn Chu đầy nghiêm túc:

"Bệ hạ, may mắn là quốc khố vẫn còn dư thừa. Nếu không, chỉ sợ không chỉ đại thần mà ngay cả dân chúng cũng sẽ chỉ trích người đến chết mất!"

Triệu Viễn Chu nhấp một ngụm trà, ung dung cười:

"Vậy thì thật may mắn, trẫm không cần lo lắng điều đó."

Trác Dực Thần suýt nữa muốn đập đầu vào cột.

Hắn thật sự hết cách với vị bệ hạ này.

Cuối cùng, hắn chỉ có thể thở dài một hơi, lắc đầu rời đi.

Trác Dực Thần vẫn chưa đi được mấy bước, nghe Triệu Viễn Chu nói tiếp một câu, hắn suýt nữa vấp chân ngã.

"Dù sao mỗi tháng bổng lộc của đám đại thần cũng đủ nhiều."

Câu nói này của Triệu Viễn Chu vô cùng hời hợt, nhưng lại khiến các đại thần trong triều nghe xong mà hộc máu.

Trác Dực Thần xoay người lại, nhìn y đầy bất lực:

"Bệ hạ, người nói vậy chẳng khác nào bảo bọn họ đừng kêu ca, hưởng bổng lộc xong thì ngậm miệng lại?"

Triệu Viễn Chu bình thản đặt chén trà xuống bàn, thản nhiên đáp:

"Nếu bọn họ không hài lòng, trẫm có thể cắt bớt bổng lộc."

Trác Dực Thần: "..."

Hắn cảm thấy mình không nên ở đây lâu hơn nữa, nếu không thật sự sẽ bị bệ hạ làm tức chết.

Hắn hít một hơi thật sâu, gạt tay áo, dứt khoát rời đi, không thèm quay đầu lại.

Triệu Viễn Chu nhìn theo bóng lưng hắn, khẽ cười một tiếng.

Y chậm rãi đứng dậy, đi về phía tẩm cung của hoàng hậu.

Dù sao, y còn chuyện quan trọng hơn phải làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top