Chương 16

Sau khi hoàng hậu Ly quốc bị lôi ra ngoài, đại điện lại trở về sự tĩnh lặng.

Triệu Viễn Chu ngả người trên long ỷ, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế, ánh mắt hứng thú nhìn Ly Luân.

"Hoàng hậu của trẫm có vẻ rất vui?"

Ly Luân đặt chén trà xuống, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt thản nhiên như không:

"Bệ hạ ban thưởng cho binh sĩ, thần sao lại không vui được?"

Triệu Viễn Chu bật cười thành tiếng, y đưa tay nâng cằm hắn lên, buộc hắn phải nhìn thẳng vào mình.

"Nhưng ta không thích thấy ngươi cười vì chuyện của người khác."

Ly Luân nhướng mày, hắn khẽ nghiêng đầu tránh đi, giọng điệu hững hờ:

"Bệ hạ quá lo xa rồi, thần chẳng qua chỉ cảm thấy kẻ đáng chết cuối cùng cũng nhận báo ứng mà thôi."

Triệu Viễn Chu không đáp, chỉ nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ của hắn.

Một lúc lâu sau, y cười nhạt, buông tay, giọng điệu tùy ý nhưng lại mang theo chút cưng chiều:

"Vậy thì tốt. Nhưng chuyện của Ly quốc vẫn chưa kết thúc đâu."

Ly Luân cười nhẹ, hắn cầm chén trà lên, hờ hững thổi nhẹ:

"Vậy bệ hạ định làm gì tiếp theo?"

Triệu Viễn Chu nhìn hắn, đôi mắt hơi nheo lại, giọng nói chậm rãi nhưng đầy nguy hiểm:

"Chẳng phải hoàng hậu của trẫm luôn mong muốn Ly quốc biến mất sao?"

Ly Luân siết chặt chén trà trong tay, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, nhưng chỉ trong thoáng chốc đã trở lại vẻ thản nhiên.

"Vậy, bệ hạ muốn ta làm gì?"

Triệu Viễn Chu bật cười, nghiêng người sát lại, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại như một lời thì thầm của ác quỷ:

"Chẳng phải ngươi muốn tự tay kết thúc mọi thứ sao? Vậy hãy để trẫm giúp ngươi một tay."

Triệu Viễn Chu ngồi trên long ỷ, ánh mắt bình thản nhìn xuống đám người quỳ la liệt dưới đại điện.

Đám hoàng tử, công chúa, phi tần, cung nhân của Ly quốc bị trói chặt, quỳ rạp trên nền gạch lạnh lẽo.

Bọn họ kinh hãi nhìn xung quanh, rồi ánh mắt đồng loạt dừng lại trên người Ly Luân, oán hận, phẫn nộ, căm ghét.

"Yêu nghiệt! Đồ ác độc!"

"Ngươi là thứ nghiệt chủng, đúng là sao chổi hại cả Ly quốc!"

"Nếu không có ngươi, hoàng thượng sẽ không thua! Nếu không có ngươi, Ly quốc đã không sụp đổ!"

Những tiếng chửi rủa vang lên khắp đại điện, những kẻ từng cao cao tại thượng giờ quỳ dưới chân hắn, nhưng vẫn không từ bỏ lòng kiêu ngạo, vẫn nghĩ rằng có thể đổ hết tội lỗi lên người hắn.

Ly Luân khẽ cười, ánh mắt bình thản lướt qua từng gương mặt quen thuộc.

Từng kẻ một.

Những người này...

Có kẻ từng cười nhạo hắn khi hắn bị ném vào lãnh cung.

Có kẻ từng đứng nhìn hắn sốt cao ba ngày ba đêm mà không cho lấy một chén nước.

Có kẻ từng hả hê khi Ngạo Nhân quỳ gối xin thuốc cho hắn mà bị đánh chết ngay trước mặt hắn.

Giờ đây, bọn họ quỳ trước mặt hắn, trơ trọi và thấp kém như những con chó mất chủ.

Ly Luân nhấc tay, nhẹ nhàng phủi vạt áo, đôi mắt lạnh lẽo như nước hồ mùa đông, giọng nói nhẹ bẫng nhưng mang theo sự tàn nhẫn tận cùng:

"Các ngươi mắng chửi ta cũng vô ích thôi. Ly quốc vốn đã diệt vong, các ngươi chẳng còn là gì nữa."

Một phi tử trừng mắt nhìn hắn, giọng nói đầy căm phẫn:

"Ly Luân, ngươi là con của hoàng thượng, sao có thể giúp kẻ thù hủy diệt giang sơn tổ tiên?"

Ly Luân ngước mắt nhìn ả, nụ cười lạnh nhạt:

"Tổ tiên? Giang sơn? Khi ta bị vứt vào lãnh cung, có ai nhớ ta cũng là con của hoàng thượng không?"

Ả phi tử cứng đờ, không thể nói nên lời.

Ly Luân nhẹ giọng cười, rồi quay sang Triệu Viễn Chu, hờ hững hỏi:

"Bệ hạ, bọn họ tội đáng chết chứ?"

Triệu Viễn Chu nhìn hắn, môi khẽ nhếch lên, ánh mắt sâu thẳm khó lường.

Y chậm rãi nói, như thể đang ban một trò tiêu khiển đơn giản:

"Hoàng hậu muốn xử trí thế nào, trẫm đều nghe theo."

Ly Luân cười nhẹ, hắn đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến về phía đám người đang quỳ dưới đất.

Ánh mắt hắn lạnh băng, nhìn từng gương mặt hoảng loạn, sợ hãi nhưng vẫn cố chấp oán hận hắn.

Hắn chậm rãi nói, giọng điệu nhẹ nhàng như đang nói chuyện phiếm:

"Các ngươi muốn biết vì sao ta lại làm vậy ư?"

Hắn ngước mắt lên, đôi con ngươi đen thẳm phản chiếu ánh nến lập lòe, như thể đang nuốt chửng tất cả.

"Vì các ngươi đáng chết."

Không ai lên tiếng.

Sự im lặng đáng sợ bao trùm cả đại điện, chỉ còn tiếng thở dồn dập của những kẻ quỳ dưới đất.

"Năm ta năm tuổi, vì sao ta bị bỏ vào lãnh cung?"

Không ai dám đáp.

"Mười năm ở lãnh cung, các ngươi đối xử với ta thế nào?"

Không ai dám nhớ lại.

Ly Luân bước đến trước mặt một hoàng tử trẻ tuổi, hắn cúi xuống, nâng cằm kẻ kia lên, ánh mắt hững hờ:

"Ngươi còn nhớ năm đó đã trộm hết phần cháo ít ỏi của ta, sau đó cười nhạo ta chết đói không?"

Hoàng tử kia run rẩy, môi mấp máy, nhưng không thể nói thành lời.

Ly Luân buông tay, phủi nhẹ y phục, ánh mắt không có một tia dao động:

"Những kẻ tàn nhẫn không có tư cách trách người khác tàn nhẫn."

Hắn quay lại, đối diện với Triệu Viễn Chu, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt trong suốt như thủy tinh, nhưng lại lạnh lẽo vô cùng:

"Bệ hạ, ta muốn bọn họ phải sống không bằng chết."

Triệu Viễn Chu cười khẽ, y chống cằm nhìn hắn, giọng nói đầy hứng thú:

"Hoàng hậu của trẫm muốn thế nào?"

Ly Luân nhẹ giọng cười, đôi mắt lóe lên sự tàn nhẫn sâu thẳm.

"Hãy cho họ nếm thử những gì ta đã chịu đựng năm đó."

Triệu Viễn Chu nhướng mày, y khẽ nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó mỉm cười ôn hòa, nhưng giọng nói lại vô cùng lạnh lẽo:

"Nghe theo hoàng hậu."

Lời vừa dứt, đám cấm vệ quân bước lên, kéo toàn bộ đám người Ly quốc ra ngoài.

Tiếng gào khóc, van xin vang vọng khắp đại điện.

Ly Luân đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.

Hắn lạnh lùng nhìn theo bóng dáng những kẻ đó bị lôi đi, đôi mắt không có một tia dao động.

Triệu Viễn Chu từ tốn đứng dậy, bước đến bên hắn, y duỗi tay ôm hắn vào lòng, giọng nói dịu dàng, nhưng lại mang theo sự nguy hiểm:

"Hoàng hậu của trẫm đúng là khiến người ta ngày càng yêu thích."

Ly Luân nhếch môi cười, ánh mắt thoáng qua một tia ý vị khó lường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top