Chương 14
Sau ngày hôm đó, Ly Tịch càng thêm căm hận.
Nàng ta không cam tâm trở thành trò cười trong phủ Tĩnh Vương, lại càng không chấp nhận số phận bị giam cầm như một con chim trong lồng.
Ban đêm, trong tiểu viện lạnh lẽo, nàng ta lặng lẽ sai người liên lạc với sứ thần Ly quốc.
Nàng ta muốn tìm đường lui, muốn rời khỏi cái địa ngục này!
Không bao lâu sau, một tờ mật thư được gửi đến tay nàng.
Sứ thần Ly quốc hẹn gặp nàng trong một tửu lâu ngoài cung.
Đêm đó, nàng ta giả vờ bệnh, lặng lẽ cải trang, nhân lúc không ai để ý trốn khỏi Tĩnh vương phủ.
Nhưng khi vừa bước vào gian phòng bí mật trong tửu lâu, nàng ta lập tức chết sững.
Bên trong không chỉ có sứ thần của Ly quốc, mà còn có một bóng người quen thuộc đang ung dung ngồi trên ghế.
Ly Luân.
Hắn mặc một thân áo choàng đen thêu kim tuyến, ánh mắt thản nhiên mà lạnh lẽo, như thể đã sớm đoán trước nàng ta sẽ làm gì.
Ly Tịch cảm thấy cả người lạnh toát, theo bản năng muốn quay người bỏ chạy, nhưng cánh cửa sau lưng đã đóng lại từ lúc nào.
Giọng nói mềm mại nhưng lạnh như băng của Ly Luân vang lên:
"Hoàng muội, muội trốn cái gì?"
Ly Tịch siết chặt vạt áo, hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh:
"Ngươi... ngươi đến đây làm gì?"
Ly Luân cười nhạt, ánh mắt đầy châm biếm:
"Tất nhiên là để xem hoàng muội định làm gì."
Hắn chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến về phía nàng ta.
"Muội nghĩ... chỉ cần gặp được sứ thần, là có thể rời khỏi Thương quốc sao?"
"Muội nghĩ... phụ hoàng còn dám thu nhận muội sau khi bị Tĩnh Vương vứt bỏ sao?"
Ly Tịch mặt cắt không còn giọt máu.
Từng lời của Ly Luân đều như lưỡi dao cứa vào tim nàng ta, tàn nhẫn mà chính xác.
Nàng ta cắn môi, cố gắng giữ chút kiêu ngạo cuối cùng:
"Ta là công chúa Ly quốc! Cho dù Thương quốc không cần ta, Ly quốc vẫn sẽ không bỏ rơi ta!"
Ly Luân cười khẽ, nhưng nụ cười đó lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Muội nghĩ hoàng đế Ly quốc thật sự xem muội là nữ nhi ruột thịt?"
"Muội chẳng qua chỉ là một quân cờ mà thôi."
Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đầy hứng thú nhìn nàng:
"Nếu muội không tin, ta có thể giúp muội chứng minh."
Ly Tịch chưa kịp hiểu ý hắn, cửa phòng đã bị đẩy ra.
Một tên sứ thần Ly quốc bị áp giải vào, quỳ gục dưới đất, run rẩy cầu xin.
Một tên thị vệ ném ra một bức thư, chính là thư của hoàng đế Ly quốc gửi cho sứ thần.
Ly Luân chậm rãi nhấc bức thư lên, thản nhiên đọc:
"Nếu Ly Tịch thật sự vô dụng, vậy cứ tùy Thương quốc xử lý, không cần phải bận tâm."
Ly Tịch chết sững.
Cả người nàng ta lạnh buốt như rơi vào hầm băng.
Ly Luân buông thư xuống, nhìn nàng ta đầy chế giễu:
"Muội thấy chưa? Đến phụ hoàng cũng không cần muội nữa."
"Bây giờ, muội có thể ngoan ngoãn trở về Tĩnh vương phủ làm vương phi bị ruồng bỏ của muội rồi."
Ly Tịch không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
Nàng ta hoảng loạn lùi về sau, hai tay run rẩy nắm chặt lấy váy, đôi mắt đỏ hoe vì phẫn nộ và tuyệt vọng.
"Không... không thể nào...!"
Ly Luân nhìn nàng ta chật vật, khóe môi cong lên một nụ cười tàn nhẫn.
Hắn đã chờ ngày này từ rất lâu rồi.
Ly Tịch căm hận nhìn Ly Luân, ánh mắt như muốn xé nát hắn ra.
Nàng ta siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức rướm máu.
"Ngươi hại ta!" Nàng ta nghiến răng, giọng nói run lên vì tức giận.
Ly Luân bình thản cười nhạt, ánh mắt lạnh như băng:
"Muội nói ta hại muội?"
Hắn chậm rãi bước đến, đôi mắt đen sâu thẳm như đáy vực, chứa đầy sự trào phúng:
"Muội quên ai là người đã từng giẫm đạp ta dưới chân sao?"
Ly Tịch mặt trắng bệch, nhưng vẫn cứng miệng:
"Dù sao ta cũng là công chúa Ly quốc! Cho dù bây giờ phụ hoàng vứt bỏ ta, một ngày nào đó ta vẫn có thể trở lại vinh quang!"
Ly Luân khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo đến thấu xương.
Hắn cúi đầu, ghé sát tai nàng ta, giọng nói nhẹ bẫng nhưng như một mũi dao xuyên thẳng vào lòng nàng:
"Muội nghĩ... ta sẽ để muội có cơ hội đó sao?"
Ly Tịch chấn động, đôi mắt mở to, kinh hoàng nhìn hắn.
Ngay lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, một bóng người đi vào, khí chất ung dung mà áp bức.
Là Triệu Viễn Chu.
Y bước đến bên cạnh Ly Luân, một tay đặt lên eo hắn, ánh mắt lười biếng nhưng lại ẩn chứa sự nguy hiểm không thể xem nhẹ.
"Hoàng hậu của trẫm đang chơi trò gì vậy?" Y cười khẽ, giọng nói mang theo ý cười nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng.
Ly Luân ngẩng đầu, hờ hững nói:
"Thần thiếp chỉ đang dạy dỗ hoàng muội mà thôi."
Triệu Viễn Chu khẽ cười, ánh mắt rơi xuống người Ly Tịch, lạnh lùng đến đáng sợ:
"Một thứ vô dụng như nàng ta, giữ lại cũng chỉ làm bẩn mắt trẫm."
Ly Tịch run lên, hoảng loạn lùi về sau.
Nàng ta không dám tin vào những gì mình đang nghe thấy.
Triệu Viễn Chu... đang ngầm ám chỉ muốn giết nàng ta?!
Ly Tịch quỳ sụp xuống, cả người run rẩy, giọng nói mang theo sự hoảng loạn và tuyệt vọng:
"Bệ hạ! Thần thiếp biết sai rồi! Xin bệ hạ tha mạng!"
Triệu Viễn Chu nhìn nàng ta từ trên cao, ánh mắt lạnh nhạt, hoàn toàn không có chút thương hại nào.
Y khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến người ta tuyệt vọng hơn cả chết:
"Bây giờ mới biết sai? Khi ngươi chèn ép hoàng hậu của trẫm, có từng nghĩ đến ngày hôm nay không?"
Ly Tịch mặt cắt không còn giọt máu, nàng ta quay sang nhìn Ly Luân, như bấu víu vào tia hy vọng cuối cùng.
"Hoàng huynh! Dù gì ta cũng là muội muội ruột của huynh! Huynh sẽ không nhẫn tâm nhìn ta chết đúng không?!"
Ly Luân cúi xuống, nhìn nàng ta đầy châm biếm, ánh mắt hắn lạnh băng như lưỡi dao sắc bén.
Hắn chậm rãi cất tiếng, từng lời nói ra đều như đâm thẳng vào tim nàng ta:
"Muội muội ruột?"
"Ngạo Nhân cũng từng gọi ta một tiếng ca ca."
Ly Tịch toàn thân cứng đờ, sắc mặt tái nhợt.
Nàng ta há miệng muốn nói gì đó, nhưng không thể thốt nên lời.
Hình ảnh cô bé gầy gò, xanh xao năm đó hiện lên trong đầu nàng, ánh mắt Ngạo Nhân trong veo mà đáng thương, nhưng đã bị chính nàng ta tàn nhẫn đánh chết.
Ly Luân nheo mắt, nụ cười càng sâu, nhưng ánh mắt lại lạnh đến mức khiến người ta nghẹt thở:
"Ta vốn dĩ định để muội sống thêm vài ngày nữa, nhưng nếu muội đã vội vàng muốn chết, vậy..."
Hắn chậm rãi quay đầu nhìn Triệu Viễn Chu:
"Bệ hạ, giữ lại nàng ta cũng không có ích gì, giết đi vậy."
Triệu Viễn Chu nhướng mày, y vốn không có hứng thú với Ly Tịch, nhưng nếu hoàng hậu đã muốn nàng ta chết, thì y sẵn sàng giúp một tay.
"Người đâu."
Y lười biếng ra lệnh, giọng nói hờ hững như thể đang nói về cái chết của một con kiến.
Hai thị vệ bước vào, ánh mắt lạnh như băng, lập tức kéo Ly Tịch dậy.
Ly Tịch hoảng sợ giãy giụa, hét lên thất thanh:
"Không! Ta không muốn chết! Hoàng huynh, ta sai rồi! Ta thật sự biết sai rồi! Xin huynh tha cho ta! Đừng mà—"
Giọng nàng ta càng lúc càng nhỏ dần, cho đến khi biến mất hoàn toàn phía sau cánh cửa.
Bên trong phòng, trở lại sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
Ly Luân bình thản ngồi xuống, rót một chén trà, ngón tay thon dài khẽ vuốt nhẹ miệng chén, ánh mắt thờ ơ.
Triệu Viễn Chu đi đến bên cạnh hắn, cúi đầu cười khẽ:
"Hoàng hậu tàn nhẫn như vậy, trẫm có nên sợ ngươi không?"
Ly Luân cười nhạt, chậm rãi nhấp một ngụm trà, giọng nói nhẹ bẫng:
"Bệ hạ sợ thì muộn rồi."
Triệu Viễn Chu cười nhẹ, y đưa tay nâng cằm Ly Luân, ép hắn ngẩng đầu lên đối diện với mình.
"Muộn rồi thì sao? Trẫm vốn dĩ không có ý định chạy trốn."
Ly Luân nhìn y, khóe môi khẽ cong, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự lạnh nhạt và sâu không lường được.
Hắn buông chén trà, nghiêng người tựa vào ngực Triệu Viễn Chu, giọng nói lười biếng:
"Vậy bệ hạ định thưởng cho thần thiếp thế nào?"
Triệu Viễn Chu cười khẽ, y bế ngang hắn lên, đặt lên giường, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn con người trong lòng mình.
"Hoàng hậu muốn gì?"
Ly Luân chớp mắt, đôi mắt trong veo mà lạnh lẽo, hắn khẽ thì thầm:
"Muốn... Ly quốc hoàn toàn biến mất."
Triệu Viễn Chu cúi đầu nhìn hắn, nụ cười trên môi càng thêm rõ rệt.
Y vươn tay vuốt nhẹ mái tóc hắn, giọng nói chậm rãi, mang theo sự nguy hiểm chết người:
"Vậy... trẫm sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện."
Ba ngày sau.
Sứ thần Ly quốc quỳ trước bậc thềm, toàn thân run rẩy.
"Bệ hạ! Xin bệ hạ thương xót! Ly quốc nguyện triều cống, nguyện cống nạp tất cả tài nguyên, chỉ mong bệ hạ tha cho chúng thần một con đường sống!"
Triệu Viễn Chu cao cao tại thượng, ánh mắt lạnh lùng và vô cảm, như thể đang nhìn một đám sâu kiến.
Y không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng nhấc chung trà lên nhấp một ngụm.
Bên cạnh, Ly Luân bình thản ngồi trên ghế hoàng hậu, ánh mắt lười biếng nhìn xuống.
Hắn nhẹ giọng cười, nhưng giọng điệu lại lạnh như băng:
"Bây giờ mới cầu xin, không phải đã quá muộn rồi sao?"
Sứ thần toàn thân cứng đờ, mồ hôi lạnh túa ra, bọn họ biết, lần này... Ly quốc không còn cơ hội nữa.
Triệu Viễn Chu đặt chén trà xuống, ánh mắt hờ hững, giọng nói mang theo sự tuyệt tình:
"Ly quốc... không cần phải tồn tại nữa."
Bên dưới đại điện, sứ thần Ly quốc sụp đổ hoàn toàn, bọn họ biết, ván cờ này đã kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top