Chương 12

Ly Luân tựa vào tháp quý phi, đầu ngón tay khẽ lướt qua miệng chén trà, đôi mắt phượng hơi nheo lại, lộ ra nét lười biếng nhưng đầy tính toán.

Hắn nghe cung nhân quỳ dưới điện bẩm báo:

"Bệ hạ, hoàng đế Ly quốc đã bắt đầu liên hệ với các nước phía Nam, có vẻ như muốn tạo liên minh chống lại Thương quốc."

Nghe vậy, Ly Luân khẽ cười.

Quả nhiên, phụ hoàng "quý giá" của hắn, dù có thất bại thế nào đi nữa, vẫn cố gắng vùng vẫy như con thú bị dồn vào đường cùng.

Chẳng phải hắn đã tính trước được nước cờ này sao?

Ly quốc vốn yếu thế, dù có tìm cách tạo liên minh đi chăng nữa, cũng không thể thay đổi được thực tế rằng họ đã bại dưới tay Thương quốc.

Ly Luân đặt chén trà xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ý vị.

"Chó cùng dứt giậu... nhưng con mồi đã nằm trong tay thợ săn, giãy dụa thế nào cũng vô dụng mà thôi."

Cung nhân không dám nói gì thêm, chỉ im lặng cúi đầu.

Lúc này, một bàn tay ấm áp đặt lên vai hắn, giọng nói trầm thấp mà ôn hòa vang lên:

"Hoàng hậu đang suy nghĩ gì mà cười như vậy?"

Ly Luân không quay đầu, nhưng hắn biết rõ ai đang đứng sau lưng mình.

Hắn khẽ nghiêng người, ngước nhìn Triệu Viễn Chu, đôi mắt tựa như sóng nước xoáy sâu.

"Ta đang nghĩ... nếu bệ hạ muốn, ta có thể giúp người thu xếp một trò vui."

Triệu Viễn Chu nhíu mày, nhưng không tỏ vẻ bất mãn.

Y khẽ cúi xuống, ngón tay thon dài vuốt nhẹ cằm Ly Luân, ánh mắt vừa thâm trầm vừa ôn nhu, nhưng cũng mang theo một tia nguy hiểm:

"Hoàng hậu có chủ ý gì?"

Ly Luân chậm rãi ngồi thẳng dậy, ánh mắt sâu thẳm:

"Ta muốn phụ hoàng của ta hiểu rõ một điều—Ly quốc chưa bao giờ có quyền lựa chọn số phận của mình."

"Dù ông ta có giãy giụa thế nào, kết cục cũng đã được định sẵn."

Triệu Viễn Chu nhìn hắn một lát, sau đó khẽ cười, ánh mắt đầy hứng thú:

"Vậy trẫm sẽ chờ xem hoàng hậu của trẫm ra tay thế nào."

Triệu Viễn Chu cúi người, ôm lấy eo Ly Luân, dễ dàng nhấc bổng hắn lên.

Ly Luân không giãy giụa, chỉ hơi nhướng mày, khóe môi cong lên như có như không.

"Bệ hạ làm gì vậy?"

Triệu Viễn Chu nhìn hắn, ánh mắt mang theo ý cười.

"Hoàng hậu tính kế cả thiên hạ, nhưng có từng nghĩ đến việc trẫm sẽ tính kế ngươi không?"

Ly Luân cười nhẹ, nhưng không trả lời.

Hắn khẽ nghiêng đầu, tựa vào vai Triệu Viễn Chu, đôi mắt híp lại như con mèo lười biếng.

Triệu Viễn Chu bế hắn về giường, đặt xuống một cách dịu dàng .

Sau đó, y vươn tay tháo đi đai lưng của hắn, cúi xuống bên tai hắn, giọng nói mang theo ý cười nguy hiểm:

"Trẫm muốn xem... hoàng hậu còn có bao nhiêu sức lực để tính kế đây?"

Ly Luân chưa kịp phản ứng, đã bị y đè xuống giường.

Bên ngoài, ánh trăng len lỏi qua cửa sổ, rọi xuống giường gấm lụa đỏ, phản chiếu cảnh tượng mập mờ bên trong.

Một đêm dài... lại bắt đầu.

Sáng sớm Triệu Viễn Chu thay long bào chuẩn bị thượng triều

Y nhìn thoáng qua người trên giường, khóe môi khẽ cong lên.

Ly Luân vẫn còn say ngủ, một tay tùy ý gác lên chăn gấm, mái tóc đen dài xõa trên gối.

Làn da trắng mịn của hắn vẫn còn vương chút dấu vết ám muội, đôi môi khẽ hé mở như chưa tỉnh hẳn.

Triệu Viễn Chu cúi xuống, dùng ngón tay vuốt nhẹ cằm hắn, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười:

"Hoàng hậu của trẫm có muốn ngủ tiếp không?"

Ly Luân khẽ động đậy, đôi mắt mơ màng mở ra, liếc y một cái đầy lười biếng.

"Bệ hạ lên triều trễ, Trác Dực Thần lại có lý do để bàn tán rồi."

Triệu Viễn Chu cười khẽ, vuốt nhẹ tóc hắn:

"Để bọn họ nói đi, trẫm không ngại."

Nói rồi, y đứng dậy bước ra ngoài điện.

Khi Triệu Viễn Chu bước vào đại điện, các đại thần đã đứng chờ sẵn.

Trác Dực Thần liếc nhìn y một cái, rồi hạ mắt, khóe môi khẽ nhếch lên như đã đoán được nguyên nhân bệ hạ đến muộn.

Hắn chắp tay, cười như không cười:

"Bệ hạ hôm nay tinh thần xem ra rất tốt."

Bùi Tư Tịnh đứng bên cạnh, khẽ ho một tiếng, cố gắng nén cười.

Triệu Viễn Chu ung dung ngồi xuống long ỷ, liếc nhìn đám đại thần, giọng nói bình thản:

"Trẫm nghe nói hoàng đế Ly quốc đã có động tĩnh?"

Lập tức, không khí trong điện trở nên nghiêm túc hơn.

Đại tướng quân Hạ Lăng bước ra, chắp tay bẩm báo:

"Bệ hạ, theo tin tức từ biên giới, Ly quốc đang ngấm ngầm liên hệ với một số nước nhỏ phía Nam, có ý định tạo thế liên minh."

Triệu Viễn Chu gõ nhẹ ngón tay lên long ỷ, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt:

"Bọn họ nghĩ chỉ bằng chút sức lực ấy có thể lay chuyển Thương quốc sao?"

Trác Dực Thần cười lạnh, chậm rãi nói:

"E rằng bọn họ đã quên, hoàng hậu của bệ hạ vẫn còn ở đây."

Triệu Viễn Chu không nói gì, chỉ khẽ nheo mắt.

Trác Dực Thần chắp tay, khóe môi mang theo ý cười lạnh:

"Hoàng hậu dù sao cũng là hoàng tử Ly quốc, còn thê tử của thần... bọn họ không sợ ta sẽ làm gì sao?"

Cả triều đình lặng thinh trong chốc lát, sau đó vài đại thần bắt đầu xì xào bàn tán.

Ai cũng biết, thê tử của Trác Dực Thần chính là công chúa của một nước nhỏ liên minh với Ly quốc.

Lúc trước, nước đó chủ động gả công chúa đến Thương quốc để kết thân, nhưng nay nếu họ theo phe Ly quốc... chẳng khác nào tự tay đẩy con gái mình vào hố lửa.

Triệu Viễn Chu cười nhạt, ngón tay gõ nhẹ lên long ỷ, ánh mắt sắc bén:

"Trác ái khanh muốn xử trí thế nào?"

Trác Dực Thần mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo:

"Bệ hạ yên tâm,bọn họ dám phản bội thần có cách khiến bọn họ tự mình hối hận."

Triệu Viễn Chu khẽ gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia tán thưởng.

"Vậy trẫm giao chuyện này cho khanh. Nếu bọn họ dám phản bội, hãy cho họ biết hậu quả."

Trác Dực Thần cúi người hành lễ, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười thản nhiên.

"Thần lĩnh chỉ."

Ly Luân lười biếng nằm trên giường, một tay tùy ý kéo chăn phủ lên người, đôi mắt hơi lim dim, tựa như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Triệu Viễn Chu bước vào, nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt y khẽ trầm xuống.

Không nói một lời, y bước tới, cúi người ôm lấy hắn.

Ly Luân bất ngờ bị nhấc lên, thân thể vốn đã mệt mỏi, giờ lại bị y giam cầm trong vòng tay ấm áp ấy.

Hắn khẽ híp mắt, giọng nói mang theo chút lười biếng nhưng cũng đầy cảnh giác:

"Bệ hạ làm gì vậy?"

Triệu Viễn Chu không đáp ngay, chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên trán hắn, sau đó giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:

"Hoàng hậu không định thưởng cho trẫm sao?"

Ly Luân khẽ cười, ánh mắt lóe lên một tia trêu chọc, ngón tay chậm rãi đặt lên cổ áo y, rồi đẩy nhẹ ra:

"Bệ hạ vừa lên triều về, không mệt sao?"

Triệu Viễn Chu nhướng mày, khẽ cắn nhẹ lên vành tai hắn, giọng nói mang theo ý cười nguy hiểm:

"Vậy để hoàng hậu giúp trẫm thư giãn một chút, thế nào?"

Ly Luân bật cười, nhưng chưa kịp phản ứng, cả người đã bị đè xuống giường một lần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top