6. Ái (6)_Rừng trúc.
Trăng máu bao trùm.
Triệu Viễn Chu bước đi, chân hắn nặng nề như đeo ngàn viên đá nặng, mỗi bước đi như kéo theo một đoạn dài bóng tối. Bên ngoài, núi cao u ám, những mảng mây đen vần vũ sắc đỏ bao trùm như đang rít lên trong không khí. Ngôi nhà trên núi, từng bị bao bọc bởi kết giới dày đặc, giờ đây hiện ra trước mắt hắn, lờ mờ bước đến như một bóng ma xa lạ.
Cả không gian này như muốn nuốt chửng hắn, hòa quyện giữa oán khí nặng nề từ thiên địa và sự đau đớn trong lòng.
Hắn không còn nhận ra mình đang ở đâu, đôi mắt đỏ rực như máu, như những ngọn lửa cuồng loạn đang thiêu đốt lấy tâm hồn.
Oán khí trong bao trùm cơ thể hắn dần dần bộc phát, giống như một con thú hoang dã không thể nào kiềm chế, cuồn cuộn xoáy sâu vào tận xương tủy, và trái tim hắn bắt đầu đập mạnh đến mức như muốn nổ tung.
Từng luồng khí lạnh lẽo cuốn theo những cơn sóng đau đớn đến gai người, làm hắn ngã quỵ, thân thể gập lại như không còn đủ sức đứng vững. Nhưng trong đầu hắn, hình bóng của Ly Luân lại hiện lên rõ ràng, ám ảnh đến mức hắn cảm thấy như muốn bị xé nát.
-"Tại sao...y tại sao lại bỏ rơi ta..."
Hắn gào thét, giọng khản đặc, như thể lời nói ấy đã được vắt kiệt ra từ tận cùng của sự tuyệt vọng. Hắn khua khua tay loạn xạ, đầu óc dần dần trở nên mơ hồ, hoảng loạn. Mỗi lần nhìn thấy Ly Luân trong đầu, trái tim hắn lại quặn thắt, nỗi đau không thể tả xiết, như hàng nghìn chiếc gai sắc bén đâm vào lồng ngực.
Oán khí ngất trời không ngừng cuộn trào trong hắn, dâng lên đến mức không thể chịu nổi.
Những móng tay sắc nhọn hoắt đen như mực dần dài ra, từ lòng bàn tay của hắn, chúng như lưỡi dao, sắc bén và ghê tởm. Hắn từ từ đưa tay lên cổ mình, đôi mắt đỏ bừng như máu, đôi môi mím chặt, nhắm mắt lại.
Mỗi một giây trôi qua, hắn cảm nhận cơ thể mình như một cái lò thiêu, từng tế bào đều đang cháy rụi trong đau đớn.
-"Không thể dừng lại... Ta lại không thể dừng lại..."
Hắn thì thầm, và với một cơn điên cuồng, hắn dùng móng tay sắc nhọn cắt từng miếng vào làn da mình. Máu tươi từ những vết thương chảy ra, thấm ướt cả tay hắn.
Nhưng cơn đau thể xác chẳng thấm thía gì so với nỗi đau trong tâm hồn hắn. Hắn muốn chấm dứt cơn điên loạn này, nhưng càng làm vậy, oán khí trong cơ thể lại càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Những vết thương càng sâu, máu càng chảy, hắn càng không thể dừng lại.
-"Còn lại gì... ngoài đau đớn và sự hối hận? A Ly..."
Hắn cười khẩy, giọng vang lên như tiếng cười của một kẻ điên.
-"Chỉ có Ly Luân... ta lại chỉ có thể nghĩ đến ngươi... Tại sao..cứ cuốn lấy ta...lại làm ta thế này?".
Cơn đau cắt xé không ngừng, nhưng hắn không dừng lại.
Móng tay lại quặp vào phần bụng, kéo xé lớp da thịt, máu nhuộm đỏ thẫm cả cơ thể. Hắn tự hành hạ mình không một chút do dự, như thể chỉ có sự tự ngược đãi, hành hạ này mới có thể làm giảm bớt sự điên cuồng trong lòng.
Oán khí và nỗi đau trong tim hắn cứ thế bùng lên, từng đợt mạnh mẽ, như một ngọn lửa không thể dập tắt, thiêu rụi hết tất cả những gì còn lại.
Hắn quay lại, mắt như những vết máu loang lổ.
-"Ngươi sẽ không quay lại đâu... đúng không, Ly Luân... Không ai có thể quay lại nữa..."
Hắn gào thét, đôi mắt đỏ như máu, hoàn toàn mất kiểm soát. Cả không gian như bị bao phủ bởi sự cuồng loạn của hắn, những tia sáng từ bên ngoài bị oán khí đen tối nuốt chửng. Bàn tay hắn nắm chặt lại, tạo ra những vết xước trên da, những vết thương mới cứ thế xuất hiện, đau đớn và tê liệt.
-"Giết... Ta sẽ giết hết... giết hết tất cả... Giết tất cả, chỉ trừ ngươi...chỉ ngươi mà thôi.."
Hắn rít lên, trong tâm trí chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: giết chóc. Cái thế gian ồn ào xung quanh hắn đã không còn gì ngoài sự điên loạn và chết chóc.
Ly Luân, dù đã rời xa hắn, dù đã từ bỏ hắn, vẫn là hình bóng duy nhất không thể xóa nhòa trong tâm trí hắn. Hắn biết mình đã mất đi ái nhân, mất tất cả, nhưng trong bóng tối, hắn vẫn cầm chặt một tia hy vọng ngu ngốc-hy vọng rằng một ngày nào đó, sẽ có thể gặp lại Ly Luân. Nhưng hắn không thể tự cứu mình, không thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn giữa oán khí và đau đớn.
-"Không thể thoát...ta không thể thoát ra ư...??"
Giọng hắn trở nên yếu ớt, nhưng ánh mắt vẫn không chịu buông bỏ. Hắn tiếp tục tự hành hạ mình, để xóa đi cảm giác tội lỗi, xóa đi sự tuyệt vọng, mặc dù hắn biết rằng dù có giết chết bản thân, oán khí vẫn không thể tiêu tan, đau đớn vẫn không thể ngừng.
Triệu Viễn Chu đứng thở hổn hển trong ngôi nhà tối om, nơi không một làn gió có thể lọt qua.
Bầu không khí đặc quánh, u ám, ngập tràn oán khí đến ngộp thở. Mỗi bước đi của hắn đều trượt trên vũng máu, và những tiếng thở gấp của hắn giống như tiếng rít của một con thú đang bị thương nặng, sắp sửa chết trong đau đớn.
Bên trong hắn, cơn thịnh nộ cuộn trào. Oán khí bắt đầu biến đổi, như những sợi dây thép khổng lồ, siết chặt cơ thể hắn, bóp nghẹt từng hơi thở.
-"Không... không thể dừng lại... ta không thể... không thể được...khônggggg".
Triệu Viễn Chu gào lên, đầu óc lại quay cuồng, hắn không thể nghĩ được gì khác ngoài hình ảnh của Ly Luân, hình ảnh của người mà hắn yêu thương hơn bất cứ điều gì trong thế gian này.
Đôi tay hắn run rẩy, bấu chặt lấy cổ tay mình như muốn cắt đứt từng mạch máu, khiến cơn đau thể xác át đi sự hoảng loạn trong tâm trí.
Máu bắt đầu chảy ra từ những vết thương của hắn, nhưng nó không thể ngừng lại. Hắn siết chặt móng tay, như thể muốn xé toạc chính bản thân. Những vết cắt sâu hoắm xuất hiện trên cơ thể hắn, và hắn không ngừng tạo ra những vết thương sâu hoắm.
-"Ly Luân...A Ly..."
Hắn rít lên, từng từ như đâm thấu vào tim.
-"Tại sao? Tại sao lại bỏ ta?..hức...A Ly"
Lực đạo trên tay hắn càng lúc càng mạnh, móng vuốt đen như cắt qua từng lớp da thịt, làm vết máu tươi đầm đìa. Hắn không thể cảm nhận được đau đớn nữa, tất cả chỉ còn lại sự cuồng loạn. Mỗi nhát cắt như một sự giải thoát tạm thời khỏi oán khí đang bốc lên trong người hắn. Máu nhuộm đỏ cả không gian, từng vết thương nối tiếp nhau, vết cắt sâu đến mức có thể thấy cả xương. Nhưng cơn đau thể xác lại chẳng thể dập tắt được ngọn lửa giận dữ và đau buồn trong lòng hắn.
-"Ngươi... ngươi... bỏ ta sao,..A Ly?"
Lời thốt ra nghẹn lại, đôi mắt hắn đầy tơ máu, nhìn về phía khoảng không trống rỗng.
Hắn đổ người về phía tường, rượt theo cơn đau, rúc vào góc tối, nhưng bàn tay vẫn không ngừng lôi ra những vết cắt mới, càng thêm sâu và rộng. Máu vương vãi khắp nơi trong ngôi nhà, vết thương càng lúc càng nghiêm trọng. Hắn không thể nào dừng lại, cơ thể không ngừng run rẩy. Đôi mắt đỏ rực, một đôi mắt loé lên ánh nhìn chết chóc.
-"Ly Luân... Ngươi là tất cả của ta... tại sao lại bỏ ta..."
Oán khí bắt đầu xâm chiếm hoàn toàn tâm trí hắn, nhấn chìm lý trí vào bóng tối. Hắn không biết mình đang làm gì nữa. Hắn chỉ còn biết tự hành hạ bản thân, để gạt bỏ mọi nỗi đau trong lòng. Hắn gào lên một lần nữa, không còn là Triệu Viễn Chu mà là một con quái vật đang bị dồn vào chân tường, không thể thoát ra.
- "Ly Luân... ngươi là người duy nhất trong cuộc đời này... ngươi không thể bỏ ta..."
Máu, oán khí, và cơn đau thể xác lẫn tinh thần bao phủ hắn hoàn toàn, khiến hắn không còn là chính mình nữa. Mỗi lần hắn đâm sâu vào mình, mỗi lần máu tươi tuôn ra như thác, lại khiến hắn cảm thấy gần hơn với sự giải thoát.
Nhưng hắn biết, dù có rạch nát cái cơ thể này, dù có thể giết chính mình, hắn vẫn không thể quên được Ly Luân. Cái hình bóng ấy, đau đớn mà ám ảnh, không bao giờ rời khỏi tâm trí hắn.
-"Ly Luân... A Ly...ta nhớ ngươi.."
Hắn thì thầm, như lời tâm sự trong màn đêm tăm tối, như một lời cuối cùng trước khi bản thể hắn bị hủy diệt hoàn toàn.
Kết giới dày đặc để hắn tự nhốt mình cuối cùng cũng bị chính tay hắn phá vỡ tan nát.
Cái mà hắn gọi là tự do giờ chỉ là một cơn điên loạn, một sự thách thức đối với chính bản thân. Hắn lao ra khỏi ngôi nhà, không biết mình đang đi đâu, không biết đích đến là gì. Cái chỉ còn lại trong hắn là sự khát khao cuồng nhiệt, sự oán hận đến tột độ, và một cơn điên loạn không thể ngừng lại.
Mắt hắn đỏ ngầu như máu, cả thân thể hắn đầy vết thương, mỗi bước đi như một đòn đánh chí mạng vào chính bản thân hắn.
Oán khí bao phủ toàn thân hắn như một đám mây đỏ rực khổng lồ, tỏa ra một mùi tanh tưởi của máu tươi và sát khí. Không khí xung quanh hắn nặng nề, đầy chết chóc, như thể mỗi nhịp thở của hắn đều chực chờ tiêu diệt mọi thứ.
Trong đầu hắn, hình ảnh của Ly Luân vẫn mơ hồ, như một ánh sáng cuối cùng, nhưng quá xa vời, không thể nào với tới.
-"Ly Luân... ngươi ở đâu?...A Ly.. Ở đâu thế này.."
Triệu Viễn Chu gào lên, giọng hắn nghẹn ngào trong cơn điên cuồng.
-"Đừng...đừng bỏ ta...đừng mà"
Hắn điên cuồng lao vào rừng trúc, giữa những thân cây cao vút, những chiếc lá xào xạc như những lời thì thầm tăm tối. Cơn giận dữ trong hắn như một cơn cuồng phong, cuốn đi tất cả mọi thứ. Móng tay hắn dài như những chiếc vuốt sắc nhọn, lại đâm vào da thịt không thương tiếc.
Hắn không thể dừng lại. Mỗi nhát cắt chí mạng vào cơ thể lại là một cách để ngăn chặn oán khí đang xâm chiếm tâm trí hắn.
Máu từ những vết thương chảy xuống, hòa vào đất, đỏ thẫm cả không gian.
-"Ta không thể dừng lại... A Ly...ta nhớ ngươi..."
Hắn thì thầm qua từng hơi thở, tay vẫn không ngừng quật từng nhát vào chính thân thể, như một phản xạ. Mỗi lần móng tay đâm sâu vào cơ thể, mỗi lần cơ thể hắn bị xé rách, hắn lại cảm thấy một chút lí trí trở lại, nhưng chỉ một chút, đủ để hắn không mất hoàn toàn lý trí. Hắn cố gắng chống lại cơn thịnh nộ của oán khí, nhưng mỗi lần đau đớn lại càng làm hắn mất đi khả năng kiểm soát.
Đôi mắt hắn chỉ còn lại một màu đỏ đục, trống rỗng, không còn là ánh nhìn của một con người nữa, mà là của một yêu quái điên loạn.
-"Ta không thể sống mà không có ngươi... Ly Luân...van ngươi.."
Hắn gào lên, lời nói như rít qua kẽ răng. Mỗi nhát đâm vào cơ thể mình lại là một tiếng gào thét đau đớn, một lời nguyền rủa không thể xóa nhòa. Hắn không thể nhớ rõ mình đang làm gì nữa, chỉ biết rằng mình không thể ngừng lại, không thể dừng tay mà đâm chính mình. Cơn đau thể xác đã không còn là vấn đề, hắn muốn giữ lại một chút lí trí, một chút ánh sáng trong tâm trí mình, mà chỉ có cách tự tàn phá bản thân để không bị mất hết.
Vết thương trên cơ thể hắn ngày càng nặng, máu từ những vết cắt rỉ ra không ngừng, thấm đẫm trên mặt đất lạnh lẽo. Từng bước đi của hắn chậm lại đau đớn, gập người xuống như một con thú bị thương nặng.
-"Ly Luân... ta sẽ tìm ngươi... ta sẽ không bỏ cuộc..."
Hắn nắm chặt tay, tự xé da xé thịt thêm một lần nữa, để quên đi cơn điên đang bao phủ lấy tâm trí mình. Nhưng sự thật vẫn còn ở đó, sâu thẳm trong hắn. Hắn chỉ còn lại một hi vọng duy nhất - Ly Luân.
Oán khí cuộn trào mạnh mẽ, như một cơn sóng cuốn hắn đi, đẩy hắn vào bóng tối mịt mù. Cơ thể hắn không còn là của hắn nữa. Hắn không biết mình sẽ sống hay chết, nhưng hắn biết, trong lòng hắn chỉ có một thứ: ham muốn tột độ, khao khát giết chóc và mối hận không thể dập tắt. Mỗi nhát đâm vào cơ thể, mỗi lần tự hành hạ mình, hắn đều cảm thấy một phần của mình sắp sửa biến mất hoàn toàn. Nhưng trong lúc u mê đó, hình ảnh của Ly Luân vẫn bền bỉ hiện lên, dày vò, ám ảnh.
-"Ta không thể...xin ngươi"
Hắn rít lên, như thể muốn xé rách cả tâm hồn mình.
-"Ngươi không thể bỏ ta... không thể..."
Giọng hắn thì thào, một lời tự nguyền rủa trong bóng tối.
Trong bóng tối mịt mù của rừng trúc mênh mông, Ly Luân đang bước chậm rãi, gió thổi nhẹ qua, mang theo hơi lạnh buốt giá của núi rừng.
Y đã nói với Từ Thanh Diễm rằng lần này y muốn đi dạo một mình, chỉ đơn giản là cảm nhận sự tĩnh lặng giữa thiên địa.
Nhưng khi ánh mắt y chạm phải một bóng người lảo đảo, đầy máu, y khựng lại. Hơi thở y dồn dập, mắt mở to nhìn cảnh tượng trước mặt - Triệu Viễn Chu, kẻ mà y từng nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại.
Triệu Viễn Chu đứng đó, cơ thể hắn bao phủ bởi oán khí đen đặc đỏ rực, trông như một kẻ đã mất hết lí trí. Hắn đang không ngừng tự hành hạ mình, từng móng tay đen sắc nhọn xé rách từng phần da thịt trên cơ thể. Máu đỏ tươi thấm nhuộm cả người hắn, rỉ xuống nền đất, tạo thành một cảnh tượng thê thảm đến rợn người. Gương mặt hắn không còn chút thần sắc, đôi mắt đỏ ngầu thất thần, nhưng sâu trong đó, Ly Luân có thể thấy sự thống khổ đến tận cùng.
-"Triệu Viễn Chu..."
Ly Luân khẽ gọi, giọng nói y run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn kiên định, y bước lại gần.
Triệu Viễn Chu, trong cơn điên loạn, nghe thấy tiếng ái nhân gọi quen thuộc từ lâu.
Hắn chợt khựng lại, đôi mắt mơ hồ lảo đảo nhìn về phía trước." Là A Ly..Ly Luân... Là y thật sao?". Hắn dường như không thể tin vào mắt mình. Môi hắn run lên, vừa cười vừa khóc điên dại, nước mắt lã chã lăn dài trên gương mặt đẫm máu.
-"Ly Luân... ngươi... là ngươi thật sao? Hay... hay ta đã chết rồi?"
Hắn lẩm bẩm, giọng khàn đặc, không ngừng lặp lại cái tên ấy như một lời cầu nguyện.
-"Ly Luân...Ly Luân..."
Hắn lảo đảo bước về phía trước, mỗi bước đi như rút hết sức lực của hắn. Thân thể đẫm máu, máu tươi từng vết thương trên người chảy xuống ào ạt không ngừng, nhưng hắn không cảm nhận được đau đớn nữa. Hắn chỉ có một ý niệm trong đầu: ôm lấy y, giữ chặt lấy y, không để y biến mất lần nữa.
-"Ta... ta thật sự... đang mơ sao? Ly Luân... nếu ta sắp chết... thì để ta ôm ngươi lần cuối...".
Hắn dang rộng đôi tay, ánh mắt ngập tràn sự tuyệt vọng lẫn hạnh phúc. Ly Luân nhìn hắn, lòng đau như cắt. Y không thể tin nổi, người từng kiêu hãnh, lạnh lùng, và mạnh mẽ như Triệu Viễn Chu giờ lại thê thảm đến mức này. Y bước nhanh hơn, chạy lại phía hắn, đôi mắt đong đầy sự xót xa.
-"A Yếm! Là ta! Ngươi không mơ, là ta thật đây!".
Ly Luân ôm lấy hắn, cảm nhận được sự lạnh lẽo và mềm nhũn của cơ thể hắn, như thể hắn sẽ tan biến bất cứ lúc nào.
Triệu Viễn Chu cười, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
-"Ta biết mà... ngươi sẽ đến tìm ta... Ngươi không bỏ ta... Ly Luân... Đúng không A Ly."
Hắn thì thầm, rồi khẽ khom người xuống. Trong phút chốc, đôi môi hắn chạm lên môi y, một nụ hôn đầy mùi máu, đầy sự cuồng loạn và tuyệt vọng, nhưng cũng chất chứa tất cả tình cảm mà hắn đã kiềm nén.
Ly Luân giật mình, nhưng không đẩy hắn ra. Y cảm nhận được vị máu tanh nồng, hòa lẫn sự đau thương trong nụ hôn ấy. Đôi tay y siết chặt lấy hắn, như muốn kéo hắn về từ bờ vực.
-"A Yếm à,..ngươi..."
Triệu Viễn Chu khẽ mỉm cười, hơi thở yếu ớt bên tai y.
-"Ngươi... cuối cùng cũng đến... ta... có thể yên tâm rồi..."
Và rồi, cơ thể hắn đổ gục xuống, bất tỉnh trong vòng tay của Ly Luân.
Ly Luân đỡ lấy hắn, đôi tay run rẩy, nhìn người trước mặt mà lòng đau đến nghẹt thở.
-"Ngươi ngốc quá... tại sao lại thành ra thế này...?"
Y thì thầm, ôm lấy hắn thật chặt. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt y, hòa cùng máu và nước mắt của Triệu Viễn Chu, thấm vào đất lạnh của rừng trúc.
----------
Nay noel, chúc mấy bạn Giáng Sinh vui vẻ 🎄⛄.
***Fic bên này, chắc sẽ ra đều hơn tại viết sẳn hơi nhiều, mà flop quá ạ🤧.
***Fic kia đợi khoảng tgian không lâu nữa sẽ viết tiếp. Tui mắc thi túi bụi, thêm chuyển mùa bịnh muốn chớt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top