4. Ái (4).

Ngày trời âm u, mưa rơi tí tách như thể trời cũng đang buồn thay cho những con người trong đó.

Ly Luân cùng Từ Thanh Diễm đi dạo qua một con phố vắng, và bất chợt, họ gặp lại một nhóm người đang đứng dưới mái hiên một quán trà.

Những gương mặt quen thuộc hiện ra, Trác Dực Thần, Bùi Tư Tịnh, Văn Tiêu, Bạch Cửu, và Anh Lỗi. Những người bằng hữu thân thiết của Triệu Viễn Chu kia. Họ nhìn thấy Ly Luân, ánh mắt như bất ngờ rồi lại có chút ngỡ ngàng.

Trác Dực Thần là người đầu tiên nhận ra Ly Luân, hắn bước tới với vẻ mặt dường như thân thiết.

- "Ly Luân, sao ngươi lại ở đây?"

Trác Dực Thần mỉm cười, nhưng ánh mắt hắn lộ vẻ tò mò.

- "Người này là ai thế? Ly Luân. Bằng hữu ngươi sao?".

Ly Luân khẽ cong môi, nhưng không đáp lời, chỉ nhìn về phía Từ Thanh Diễm. Từ Thanh Diễm, đứng cạnh y, nhận thấy sự im lặng của Ly Luân, liền bước lên, nhướng mày nhìn đám người trước mặt.

Từ Thanh Diễm không hề có chút sợ hãi, ngược lại, vẻ mặt hắn tựa như vương giả cao cao tại thượng, lạnh lùng nhưng lại đầy tự tin.

- "Tự giới thiệu. Ta là kẻ ..theo đuổi Ly Luân, Từ Thanh Diễm."

Từ Thanh Diễm vừa nói, vừa nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ly Luân, ánh mắt đầy kiêu ngạo nhìn đám người trước mặt.

Cả nhóm bất ngờ trước câu trả lời đó. Trác Dực Thần nhìn Từ Thanh Diễm một cách kinh ngạc, ánh mắt lấp lánh tò mò.

- "Theo đuổi Ly Luân?" Trác Dực Thần lẩm bẩm.

-"Là sao?... không phải chỉ là bằng hữu thôi sao?"

Văn Tiêu, luôn nhạy cảm, thấy được sự căng thẳng trong ánh mắt của Ly Luân, nàng vẫn gượng cười nhẹ, nhẹ nhàng hỏi y:

- "Vậy ngươi đã quên Triệu Viễn Chu rồi sao, Ly Luân?"

Ly Luân khẽ chớp mắt, dường như không muốn đáp. Cả nhóm lại nhìn nhau, cảm thấy có điều gì đó bất thường trong sự im lặng của Ly Luân.

Từ Thanh Diễm lại cười một cách lạnh nhạt, đôi mắt hắn lóe lên vẻ khinh miệt nhìn đám người nọ.

- "Vậy ra tên đần đó tên là Triệu Viễn Chu à? Ta nghĩ hắn không xứng bên Ly Luân chút nào."

Từ Thanh Diễm nói, giọng mang theo một chút mỉa mai, như thể đã biết rõ mọi chuyện từ lâu.

-"Một người như Ly Luân, sao lại phải chịu tất cả thiệt thòi vì hắn chứ?"

Anh Lỗi nhìn Từ Thanh Diễm, đôi mắt khẽ nheo lại, không biết là ngạc nhiên hay hoài nghi.

- "Ngươi nói vậy là sao, tên kia? Triệu Viễn Chu đã làm gì khiến ngươi cảm thấy hắn không xứng với Ly Luân?"

Từ Thanh Diễm nhìn Anh Lỗi, nhưng ánh mắt hắn không hề có sự sợ hãi nào.

- "Chẳng qua chỉ là một kẻ không biết trân trọng ái nhân bên cạnh. Dành hết tình cảm cho hắn nhưng hắn lại không hề đáp lại. Làm sao một kẻ như vậy có thể xứng với một người như Ly Luân?"

Hắn tiếp:
-"Sao vậy? Ta nói đúng đến á khẩu rồi à?".

Cả nhóm im lặng, không ai nói gì thêm. Văn Tiêu và Bạch Cửu đều biết rõ Triệu Viễn Chu là người như thế nào, nhưng giờ đây, nghe những lời mỉa mai của Từ Thanh Diễm, họ lại cảm thấy lòng mình có chút rối bời. Bạch Cửu không nhịn được, lại lên tiếng.

- "Nhưng Ly Luân, ngươi không còn nhớ Triệu Viễn Chu nữa sao?"

Ly Luân, lúc này, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng không nhanh không chậm, như thể không còn cảm xúc gì.

- "Triệu Viễn Chu... đã là... quá khứ rồi."

Từ Thanh Diễm gật đầu như hiểu rõ, không nói thêm nữa. Nhưng Ly Luân lại cảm thấy trong lòng mình có một nỗi khó tả, một cảm giác trống rỗng dâng lên, dù y đã quyết định buông tay. Y không biết tại sao lại cứ nhìn về phía nhóm người kia, cảm giác không thể thoát ra được.

Trác Dực Thần, cuối cùng, cũng cảm nhận được sự thay đổi trong Ly Luân, sự khác biệt rõ rệt so với những lần gặp trước đây. Dù y không nói ra, nhưng mọi thứ đều rõ ràng. Mọi chuyện dường như đã không còn như trước nữa.

Từ Thanh Diễm quay lại nhìn Ly Luân, mỉm cười dịu dàng.
- "Ly Luân, đừng lo. Ta sẽ ở bên ngươi... mãi mãi."

Ly Luân, không đáp, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía xa xăm. Nhưng trong lòng y, cảm giác đau đớn lại dâng lên, như thể có điều gì đó đang thiếu vắng, như thể mọi thứ vẫn chưa thực sự kết thúc.

Từ Thanh Diễm nhận thấy sự mơ hồ trong ánh mắt của Ly Luân, nhưng hắn cũng không ép buộc y phải nói ra điều gì. Đối với hắn, chỉ cần Ly Luân ở bên hắn, thế là đủ.

Nhưng dù thế nào, Triệu Viễn Chu vẫn không thể hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí của Ly Luân, dù cho Ly Luân có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa.

Khi Từ Thanh Diễm và Ly Luân đứng đối diện với nhóm bạn của Triệu Viễn Chu, một bóng dáng lặng lẽ từ phía xa dõi theo, không ai phát hiện ra.

Triệu Viễn Chu, từ lúc đầu gặp gỡ nhóm người kia, đã im lặng ẩn nấp trong một góc tối nhỏ, lắng nghe từng lời nói như thể muốn níu kéo lại một mảnh ký ức nào đó đã vụn vỡ.

Trái tim hắn như đang bị siết chặt đau đớn, mỗi câu hỏi, mỗi lời đáp từ đối phương đều khiến vết thương trong lòng hắn lại nhói lên.

Bọn họ không chỉ hỏi thăm Ly Luân vì tò mò hay vì điều gì, mà thực ra, họ đang tìm cách làm sáng tỏ một điều mà Triệu Viễn Chu không dám trực tiếp hỏi y.

Bọn họ nghĩ rằng, lo lắng rằng Ly Luân đã có thể đã quên đi quá khứ, có thể đã buông tay hoàn toàn. Câu hỏi về Triệu Viễn Chu, về việc Ly Luân đã quên hắn chưa, chính là một thử thách, một phép thử cho tình cảm mà hắn vẫn âm thầm giữ chặt trong lòng.

Khi Từ Thanh Diễm nói những lời đả kích về Triệu Viễn Chu, một cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong tim Triệu Viễn Chu. Hắn bấu chặt tay, giấu mình sau chiếc cột gỗ, đôi mắt không thể rời khỏi hình bóng quen thuộc của Ly Luân. Hắn đã nghe đủ, đủ để hiểu rằng, có thể, mọi thứ đã thực sự kết thúc.

Từ Thanh Diễm tiếp tục nói, giọng đầy khinh miệt:

- "Tên đần đó... Triệu Viễn Chu, sao có thể xứng với Ly Luân chứ? Hắn chẳng biết trân trọng, chẳng xứng đáng với một người như Ly Luân. Hắn không xứng."

Anh Lỗi, Bạch Cửu nhìn nhau đầy ngơ ngác, quyết định hỏi lại chắc chắn một lần nữa.

-"Thật sự ngươi...đã quên Triệu Viễn Chu sao?".

Ly Luân không đáp, đôi mắt lạnh lùng không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì. Nhưng Triệu Viễn Chu có thể thấy, trong ánh mắt đó vẫn còn một tia sáng mờ nhạt, một cái gì đó không dễ dàng tẩy xóa.

Từ Thanh Diễm mỉm cười, đáp thay Ly Luân một cách đầy tự tin:
- "Đã bảo Ly Luân quên rồi, sao các ngươi cứ hỏi mãi thế. Hắn đã không còn là người quan trọng với Ly Luân nữa, được chưa?."

Câu nói đó như một nhát dao đâm vào tim Triệu Viễn Chu. Hắn cúi đầu, không dám nhìn thêm nữa, bởi vì trong lòng hắn, vẫn là nỗi đau vô tận khi chứng kiến người mình yêu đứng cạnh một kẻ khác, ái nhân mà hắn không thể gọi tên, ái nhân mà hắn không thể giành lại.

Triệu Viễn Chu lặng lẽ bước ra khỏi nơi ẩn nấp, cơ thể hắn vô lực như một chiếc bóng. Những tiếng nói của bằng hữu chỉ còn là những âm thanh mơ hồ văng vẳng trong đầu hắn.

Hắn biết, hắn không thể thay đổi điều gì nữa. Ly Luân đã đi một con đường khác, và hắn, dù có đau đớn thế nào, cũng chỉ có thể đứng nhìn mà không thể làm gì.

Nhưng tại sao, mỗi lần nhìn thấy Ly Luân, hắn vẫn không thể dứt bỏ nỗi đau này?

Những lời nói của Từ Thanh Diễm, cứ văng vẳng bên tai hắn như những lời nguyền rủa.

Từng nghĩ rằng có thể thay đổi, có thể níu giữ, nhưng giờ đây, hắn chẳng còn biết phải làm gì. Hắn nhìn vào bóng tối, tự hỏi liệu có phải tất cả chỉ là sai lầm từ đầu, hay chính hắn mới là kẻ không xứng?

Trong khi đó, Ly Luân đứng bên Từ Thanh Diễm, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Triệu Viễn Chu khuất dần. Một phần trong y muốn hắn quay lại, muốn gọi tên Chu Yếm, nhưng một cảm giác lạnh lùng, xa cách lại ngăn cản y. Y không thể, không còn muốn làm vậy nữa.

-"Đi thôi, Ly Luân!".

-"Được".

Từ Thanh Diễm từng bước bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vai Ly Luân, nhưng lại khẽ nhếch môi, tựa như đang xoa dịu nỗi đau trong lòng y.

- "Ngươi không cần phải đau lòng nữa. Hắn không đáng để ngươi bận tâm." Từ Thanh Diễm nói, giọng ấm áp nhưng cũng đầy kiên định.

Ly Luân khẽ lắc đầu, một cảm giác không thể lý giải trong lòng y. Từ Thanh Diễm đang sủng nịnh y cực kỳ, đang yêu thương y, nhưng tại sao, tại sao y vẫn cảm thấy trống rỗng? Ly Luân khẽ nhắm mắt lại, một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo một cảm giác mơ hồ.

- "Từ Thanh Diễm, ngươi không hiểu đâu."

Ly Luân lên tiếng, giọng hắn thấp, gần như thì thầm.

- "Triệu Viễn Chu... dù có thế nào, hắn vẫn là phần ký ức không thể quên trong đời ta."

Từ Thanh Diễm nhìn Ly Luân với ánh mắt đầy thấu hiểu, rồi dịu dàng trả lời:

- "Ta hiểu, nhưng hắn không còn là của ngươi. Hắn đã để ngươi đi, không xứng đáng để ngươi dành tình cảm nữa."

Ly Luân im lặng, không đáp lại. Nhưng trong lòng y, những lời đó cứ như mũi dao sắc bén đâm vào, vừa đau đớn, vừa chua xót. Y không thể phủ nhận rằng, dù có muốn quên đi Triệu Viễn Chu, thì những kỷ niệm vẫn hiện hữu trong tâm trí y như những vết sẹo không thể xóa đi.

Trong khi đó, Triệu Viễn Chu dừng lại, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không trước mặt. Hắn biết, giờ đây mình chỉ là một kẻ vô hình trong cuộc đời của Ly Luân. Dù có níu kéo thế nào, hắn cũng không thể quay lại được nữa.

Qua nhiều ngày sau.

Từ Thanh Diễm từ lâu đã quen thuộc từng con đường, từng cảnh sắc trong nhân gian.

Hắn không ngại dành thời gian dẫn Ly Luân đi khắp mọi nơi, như muốn bù đắp tất cả những gì Ly Luân đã bỏ lỡ khi chìm trong đau khổ và lạnh nhạt trước đây.

Trong bộ bạch y thướt tha, dung nhan diễm lệ của Ly Luân khiến bất cứ ai gặp cũng phải ngoái nhìn. Ngay cả những tiểu thư khuê các, được gọi là giai nhân tuyệt sắc, cũng phải âm thầm thở dài vì không sánh bằng y.

- " Ly Luân này, ngươi muốn đến đâu? Nơi phồn hoa nhất, hay một chốn yên tĩnh để thư giãn?"

Từ Thanh Diễm mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như dòng suối, luôn dõi theo từng cử chỉ của Ly Luân.

Ly Luân nhìn hắn, đáy mắt không chút gợn sóng. Y khẽ cất lời, giọng nhẹ mà mang theo chút lạnh lùng:

- "Tùy ngươi. Ta không có ý kiến."

Từ Thanh Diễm bật cười, không hề phật ý trước thái độ hờ hững ấy.

- "Tốt thôi, vậy để ta chọn cho ngươi một nơi đặc biệt. Chắc chắn ngươi sẽ thích."

Hắn đưa Ly Luân đến một khu chợ đêm rực rỡ ánh đèn lồng. Khung cảnh náo nhiệt, tiếng người rộn ràng, mùi thơm của các món ăn lan tỏa khắp nơi. Ly Luân vốn không thích chốn đông người, nhưng Từ Thanh Diễm luôn để ý, không để y cảm thấy bị làm phiền. Hắn chọn một tiệm trà thanh tịnh trên lầu cao, nơi có thể ngắm nhìn toàn bộ khu chợ, nhưng lại cách biệt khỏi sự ồn ào.

- "Ngươi xem, từ đây có thể nhìn thấy mọi thứ mà không cần chen chúc."

Từ Thanh Diễm kéo ghế cho Ly Luân ngồi xuống.

Nhìn Ly Luân im lặng, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống khu chợ. Hắn nhấp một ngụm trà, lòng thầm nghĩ mình đã chọn đúng chỗ. Trong khi đó, Từ Thanh Diễm vẫn không ngừng quan sát Ly Luân, đôi mắt hắn chứa đầy sự cưng chiều và kiên nhẫn.

- " Ly Luân, ta gọi vài món bánh ngọt cho ngươi nhé? Ta nhớ ngươi rất thích vị sen."

Ly Luân hơi nhướng mày, có chút bất ngờ vì Từ Thanh Diễm để tâm đến sở thích của y như vậy. Y không trả lời, nhưng cũng không từ chối. Chỉ một biểu hiện nhỏ đó thôi cũng đủ khiến Từ Thanh Diễm cười mãn nguyện.

Hắn nhanh chóng gọi những món bánh ngọt tinh tế nhất, lại còn kèm thêm một bình rượu quý. Sau khi bánh được dọn lên, hắn tự tay gắp từng miếng đưa đến trước mặt Ly Luân.

- "Nếm thử đi. Nếu ngươi không thích, ta sẽ chọn món khác."

Ly Luân nhìn Từ Thanh Diễm, trong lòng thoáng có chút mềm mại. Y biết Từ Thanh Diễm đang làm mọi cách để y cảm thấy thoải mái, nhưng y không muốn tỏ ra quá thân thiết. Y gắp lấy miếng bánh, khẽ cắn một miếng nhỏ. Hương vị thanh tao, ngọt nhẹ tan ra trên đầu lưỡi, khiến y khẽ gật đầu.

- "Cũng không tệ."

Từ Thanh Diễm bật cười:

- "Vậy là tốt rồi. Ngươi cứ ăn đi, không cần giữ ý tứ."

Cả tối hôm đó, Từ Thanh Diễm luôn đi theo Ly Luân, từ việc đưa y đi dạo quanh khu chợ, đến việc mua những món đồ nhỏ nhặt nhưng độc đáo. Hắn nhìn thấy một chiếc trâm bằng ngọc tinh xảo, không ngần ngại trả giá cao để mua cho Ly Luân.

- "Ngươi cài thử đi, ta nghĩ rất hợp với ngươi."

Ly Luân hơi nhíu mày, nhưng vẫn nhận lấy chiếc trâm. Từ Thanh Diễm tự tay cài lên tóc y, ánh mắt đầy vẻ trân trọng. Hắn lùi lại một bước, mỉm cười nói:

- "Quả nhiên là rất hợp. Ngươi càng khiến mọi thứ quanh mình trở nên mờ nhạt, thật xinh đẹp."

Ly Luân quay đi, không muốn nhìn thẳng vào ánh mắt dịu dàng của Từ Thanh Diễm. Y biết mình không nên để người khác bước vào trái tim, nhưng sự quan tâm của Từ Thanh Diễm khiến y không thể lạnh lùng như trước.

Xa xa, Triệu Viễn Chu vẫn âm thầm dõi theo cả hai người, trái tim hắn như bị xé nát từng chút một.

Từ Thanh Diễm, như thể không để Ly Luân có một giây phút nào cảm thấy trống trải, luôn nghĩ ra những điều mới mẻ để làm y vui.

Sau buổi chợ đêm, hắn dẫn Ly Luân đến một hồ sen hồng rực giữa núi non hùng vĩ, nơi ánh trăng rọi xuống mặt nước tựa như dát bạc. Những bông sen trắng lại nở rộ, tỏa hương dịu nhẹ, làm không gian thêm phần thanh tịnh.

- "Ly Luân, ngươi thấy thế nào? Đây là nơi ta tìm được trong một lần vô tình. Tĩnh lặng và đẹp đẽ, giống như ngươi vậy."

Từ Thanh Diễm vừa nói, vừa trải thảm lụa mềm dưới gốc cây lớn cạnh hồ, rồi cẩn thận mời Ly Luân ngồi xuống.

Ly Luân vẫn giữ vẻ lãnh đạm, ánh mắt khẽ lướt qua mặt hồ phẳng lặng. Bộ bạch y của y bay nhẹ trong gió, làm dung nhan càng thêm phiêu dật, như tiên nhân bước ra từ tranh.

- "Ngươi thích sự yên tĩnh này?"

Ly Luân khẽ hỏi, giọng y mềm mại, mang chút gì đó như thách thức.

- "Không hẳn. Ta thích ngươi hơn. Vì ngươi thích nên ta sẽ thích."

Từ Thanh Diễm đáp thẳng thừng, nụ cười đầy tự tin. Hắn ngồi xuống cạnh Ly Luân, rót một ly trà nóng vừa pha từ cánh hoa sen, đưa tới tay y.

Ly Luân nhìn hắn, khóe môi thoáng cong lên, nhưng chỉ trong chớp mắt. Y nhấp một ngụm trà, vị thanh mát như hòa quyện vào ánh trăng đêm.

- "Nếu ngươi định dùng những lời đường mật như vậy, e rằng ta sẽ không tin." Y nói, giọng bình thản, nhưng ánh mắt như ẩn chứa ý cười.

- "Vậy thì ta sẽ dùng hành động để chứng minh," Từ Thanh Diễm đáp. Hắn đứng dậy, cởi bỏ áo choàng ngoài, xắn tay áo, rồi bước xuống hồ.

- "Ngươi làm gì?" Ly Luân nhíu mày, không giấu nổi sự tò mò.

- "Ngươi từng nói thích hoa sen. Vậy ta sẽ hái cho ngươi những bông hoa đẹp nhất."

Hắn nhẹ nhàng bước trên lớp bùn mềm, không hề để nước hồ làm hất bẩn bộ đồ thanh nhã của Ly Luân.

Từng bông sen trắng được hái cẩn thận, rồi bó lại thành một bó hoa hoàn mỹ. Từ Thanh Diễm trở lại, đưa bó hoa tới trước mặt Ly Luân, đôi mắt sáng ngời như dâng cả tấm lòng mình.

- "Ly Luân, những thứ đẹp nhất trong mắt ta, chỉ xứng đáng thuộc về ngươi."

Ly Luân nhận lấy bó hoa, đôi tay khẽ run. Y không ngờ một người như Từ Thanh Diễm, phong trần mà lãng tử, lại dành cho y sự trân trọng đến vậy. Dù trong lòng Ly Luân vẫn còn những vết thương chưa lành, sự dịu dàng của Từ Thanh Diễm như một làn gió, dần xoa dịu những góc khuất lạnh lẽo ấy.

Hắn không chỉ dẫn y đến những nơi đẹp nhất, mà còn chú ý tới từng sở thích nhỏ nhặt của y. Ly Luân thích ngồi đọc sách dưới ánh nắng sớm, Từ Thanh Diễm sẽ chuẩn bị một không gian yên tĩnh, với bàn trà, ghế mềm, và cả những quyển sách cổ khó tìm. Ly Luân thích hương sen, Từ Thanh Diễm sẽ luôn giữ bên mình một túi thơm làm từ cánh sen khô để y mang theo.

- "Ngươi định theo ta đến bao giờ?"

Một lần, Ly Luân hỏi, ánh mắt như muốn xuyên thấu qua người trước mặt.

Từ Thanh Diễm không ngần ngại, cười đáp:
- "Đến khi nào ngươi ghét ta, hoặc... đến khi ngươi không còn cho phép ta đứng bên cạnh ngươi."

Ly Luân không trả lời, nhưng trong đáy mắt thoáng hiện chút dao động.

Phía xa xa, vẫn một bóng hình quen thuộc đứng nấp trong im lặng, tay siết chặt đến mức gân xanh nổi lên. Triệu Viễn Chu nhìn cảnh trước mắt, cảm giác như từng nhát dao đang đâm vào tim mình. Ánh mắt hắn đầy tuyệt vọng, nhưng cũng không giấu nổi sự hối hận.

- "A Ly, ta từng là người duy nhất ngươi tin tưởng... Sao giờ đây, ánh mắt ý cười ngươi lại nhìn hắn, mà không phải là ta?"

Triệu Viễn Chu thì thầm, giọng nói nghẹn lại, như thể tất cả sức lực đều bị nỗi đau rút cạn.

Hắn không dám bước tới, chỉ lặng lẽ dõi theo, tự trách mình vì những sai lầm đã đẩy Ly Luân ra xa. Nhưng càng nhìn, càng thấy Từ Thanh Diễm ngày một nâng niu, sủng ái Ly Luân, hắn lại càng không thể nào chịu đựng nổi được.

- "Từ Thanh Diễm... Ngươi không thể cướp A Ly của ta. Y thuộc về ta..." Triệu Viễn Chu tự nhủ, ánh mắt hắn dần trở nên lạnh lẽo.
-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top