15. Ái (15)_Thiên địa vô luân.

Ly Luân quỵ xuống trên sàn, cơ thể cuộn lại, khó chịu trong từng cơn đau không thể tả. Mỗi tế bào trong cơ thể y như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa vĩnh hằng- Bất Tẫn Mộc, cơn đau xuyên thấu vào sâu trong xương tủy. Y mím chặt môi, cố gắng ngăn cản những tiếng kêu đau đớn thoát ra, nhưng không thể kiểm soát nổi bản thân. Một tiếng rên khe khẽ bật ra, rồi lại tiếp tục im lặng, đôi tay y bám chặt xuống đất như muốn kéo bản thân ra khỏi ngọn lửa thiêu đốt đang bủa vây.

Khóe môi y cong lên một cách tuyệt vọng, từng tiếng rên rỉ nhỏ, như nỗi đau không thể nói ra, không thể chia sẻ.

-"Ưm... ưhh..."

Thân thể y run rẩy không ngừng, ngón tay bấu chặt vào lớp đất lạnh trên nền, nhưng chẳng thể nào vơi bớt đi nỗi đau đang đốt cháy từ trong ra ngoài. Y cắn môi đến bật cả máu, đôi mắt nhắm nghiền, muốn kìm lại tiếng nức nở, nhưng lại đau đớn vô tận. Những tiếng rên khe khẽ, như nỗi thống khổ không thể nói thành lời, tiếp tục bất lực thoát ra khỏi miệng y, vang nhỏ trong không gian tĩnh lặng.

Nước mắt của Ly Luân lặng lẽ chảy dài trên đôi gò má, hòa cùng những vệt bụi đất bẩn còn vương lại trên làn da tái nhợt. Cơn đau dữ dội từ Bất Tẫn Mộc cứ bùng lên từng đợt, như ngọn lửa hủy diệt không thể dập tắt. Ly Luân mím chặt môi, cố gắng ngăn không để tiếng rên rỉ bật ra, nhưng từng cơn đau vẫn khiến y không thể nào kiềm chế.

-"Ưh... aah..." Tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ bật ra từ cổ họng y, đầy khổ sở, như thể mọi thứ trong cơ thể y đang vỡ vụn từng mảnh. Mắt y nhắm chặt, nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ lăn dài, lã chã như một dòng sông vô tận không bao giờ ngừng. Y bấu chặt tay vào vải áo, nhưng đôi tay đã cứng đờ, không còn sức lực để làm gì khác ngoài chịu đựng.

-"A... Yếm..ta... đau quá... "

Phía bên ngoài.

Tập Yêu Ti chìm trong sự hoang mang khi nghe tin một bóng ma tóc dài xuất hiện, lượn lờ. Mọi người đứng lại, đôi mắt không ngừng quét về phía bóng hình mờ ảo, một sự hiện diện mà không ai có thể lý giải được.

Triệu Viễn Chu khẽ cười thầm, rồi nghĩ trong lòng.
-"Chắc chắn là tiên tử, là A Ly nhỉ? Nhưng không đâu, A Ly sao có thể ở đây được..."

Anh Lỗi đứng im lặng, đôi mắt sắc bén dán vào khu rừng tối, thầm thì.
-"Nghe thấy chưa? Đằng sau chúng ta...Maa."

Giọng hắn nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ để làm cả nhóm phải dừng lại. Một tiếng nức nở rất nhỏ, rất khẽ, từ đâu đó trong bóng tối vang lên, làm cho lòng hắn se lại. Anh Lỗi nhíu mày, cảm giác rùng mình lan tỏa khắp cơ thể, khiến hắn không thể không quay đầu lại.

Bùi Tư Tịnh đứng gần bên, lòng cũng không yên. -"Dù không thấy rõ, nhưng cái bóng ấy... nó làm người ta cảm thấy rợn người. Từ khí lạnh toát ra đến âm thanh ấy..."

Bùi Tư Tịnh nhìn quanh, ánh mắt lo lắng, giọng đầy sự băn khoăn.
-"Không ổn rồi, có gì đó không bình thường ở đây."

Trác Dực Thần vẫn không tin vào những chuyện ma quái.
-"Các người sao vậy? Tập Yêu Ti của ta sao lại có quỷ ma? Đừng có bị mấy trò lừa bịp này làm cho hoang mang."

Hắn nhếch miệng cười khinh bỉ, không hề tỏ ra sợ hãi, nhưng đôi mắt của hắn vẫn không thể ngừng nhìn về phía khu rừng đằng sau, lòng thầm nghĩ có lẽ vẫn có gì đó kỳ lạ đang diễn ra.

Bạch Cửu nhìn về phía khu rừng tối, ánh mắt không khỏi lo lắng, chậm rãi lên tiếng:
-"Tiếng khóc ấy... là tiếng khóc thật sao?"
Nhóc không thể tin vào tai mình, nhưng cảm giác rợn người lại càng rõ rệt.

Anh Lỗi gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị.
-" Đúng..ta cũng nghe thấy. Rất nhỏ, nhưng rất rõ, như ai đó đang nức nở vọng từ trong rừng sâu."

Hắn nhìn về phía bóng tối với vẻ mặt căng thẳng, không hề cố gắng che giấu sự bối rối trong lòng.

Bạch Cửu cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả. "Không được rồi... Ly Luân ca làm sao thế này..." Nhóc không thể không lo lắng, nhưng lúc này, phải làm gì đây? Làm sao có thể đến đó cứu y khi mọi thứ vẫn mơ hồ như thế? Y lại không muốn mọi người biết mình ở đây.

Chợt, Bạch Cửu nhìn về phía Triệu Viễn Chu, không khỏi hỏi.
-" Này ngươi..có sợ ma không?"

Triệu Viễn Chu cười khẩy, ánh mắt lóe lên sự tự tin. -"Ta là đại yêu, sao có thể sợ ma chứ?"

Hắn vỗ vai Bạch Cửu, nhếch miệng với vẻ tự đắc, nhưng trong lòng cũng không khỏi cảm thấy có gì đó lạ lùng trong không khí xung quanh.

Bạch Cửu nhanh chóng suy nghĩ, rồi liền quay người chạy đi sắc một chút thuốc đổ vào bình nhỏ, treo bên hông, giọng hơi lí nhí:
-"Có vài dược liệu quan trọng ta bỏ quên ở nhà kho rồi... Ta sẽ đi lấy.. Ngươi đi cùng ta chứ".

Bạch Cửu nhìn Triệu Viễn Chu, cố tình tạo vẻ bề ngoài bình tĩnh, trong khi tâm trí đang xoay chuyển, có phần lo lắng.

Anh Lỗi lo lắng:
-"Ngươi...đi thật à, ngươi không..sợ sao?".

-"Không sao Anh Lỗi, có Triệu Viễn Chu đi cùng ta mà".

Triệu Viễn Chu không mảy may nghi ngờ, chỉ gật đầu.
-" Được".
Hắn không hề nhận ra sự lo lắng đang giấu kín trong ánh mắt Bạch Cửu.

Bạch Cửu nhanh chóng quay người, bước đi nhanh về phía nhà kho, hướng về phía nơi phát ra tiếng nức nở ấy.

Gần đến nơi, nhóc bảo Triệu Viễn Chu đứng bên ngoài đợi, nhóc sẽ tự vào tìm dược liệu.

Khi đến nơi, nhóc ngay lập tức mở cửa kho và bước vào trong. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi, nhưng ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn dầu nhỏ mà Bạch Cửu mang theo khiến mọi thứ trở nên mơ hồ.

Bạch Cửu chợt dừng lại khi thấy hình bóng của Ly Luân, đang nằm bất động trên sàn đất. Cả người y co quắp trong cơn đau, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở rít lên. Bạch Cửu không thể kìm lòng, vội vã tiến đến, nhẹ nhàng đỡ Ly Luân ngồi dậy, tay run rẩy rót thuốc vào miệng y.

-"Ly Luân ca... Ly Luân ca... Đừng như vậy, hãy uống chút thuốc đi, sẽ đỡ hơn..."

Bạch Cửu khẽ nấc lên, nước mắt lăn dài trên má. Nhóc run rẩy, lo sợ rằng không thể cứu được y.

Ly Luân mở mắt mệt mỏi, đôi mắt chứa đầy đau đớn, nhưng khi nhìn thấy Bạch Cửu, y cố gắng mỉm cười, giọng yếu ớt.
-"Không sao đâu, Bạch Cửu... ngươi đi ngay đi".

Bạch Cửu không nỡ rời đi, nhưng đôi tay y lại đẩy nhóc nhẹ nhàng.
-" Đa tạ ngươi... đừng lo cho ta."

Y nói với một chút khổ sở, cố gắng ngồi thẳng, tuy nhiên cơ thể vẫn lảo đảo vì đau đớn.

Nước mắt Bạch Cửu lăn dài, nhưng nhóc gật đầu, rồi vội vã chạy ra ngoài, trở lại nơi Triệu Viễn Chu đang đợi.

Một lúc lâu sau.

Trong căn phòng mục nát, ánh đèn dầu yếu ớt phản chiếu bóng dáng gầy gò của Ly Luân. Y ngồi trên chiếc giường cũ kỹ, tay ôm lấy ngực, nơi Bất Tẫn Mộc thiêu đốt mãi không ngừng. Hơi thở đứt quãng, đôi mắt đỏ ngầu như ngập trong lửa, nhưng y vẫn cố gắng giữ yên lặng. Bên ngoài, tiếng bước chân dẫm lên nền đất ẩm vang lên mỗi lúc một gần.

Ly Luân nghiến răng, gắng đứng dậy, mặc cho cơn đau như xé toạc thân thể. Khi cánh cửa mục nát bật mở, y đã đứng sẵn trước mặt Trác Dực Thần, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào đối phương.

Trác Dực Thần nhíu mày, giọng hắn đầy nghi ngờ:
-"Ngươi? Tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi muốn gì? Ly Luân."

Ly Luân nén đau, cười khẩy, giọng khàn khàn nhưng đầy chế nhạo:
-"Ta muốn gì à? Ngươi cũng xứng hỏi ta?."

Câu nói vừa dứt, ánh sáng xanh từ thanh kiếm Vân Quang của Trác Dực Thần bừng lên, xua tan bóng tối.

Trác Dực Thần rút kiếm, giọng sắc lạnh:
-"Ngươi lại đến để hại bọn ta sao?. Một là chịu trói, hai là chịu chết đi! Ly Luân."

Ly Luân nhìn thẳng vào hắn:
-"Ngươi nghĩ mình có đủ sức để đối phó với ta sao? Trong khi chính ngươi cũng không rõ bản thân đang cố bắt ta vì cái gì? Trác Dực Thần."

Không đợi thêm, Trác Dực Thần sực lao tới, thanh kiếm chém xuống như lưỡi sét, xé toạc không gian. Ly Luân nghiêng người né tránh, nhưng cơn đau từ ngực khiến y khựng lại, khiến một chiêu của Trác Dực Thần xé qua bả vai, máu bắn lên tung tóe.

-"Khoanh tay chịu trói đi, Ly Luân! Ta sẽ không giết ngươi".

Ly Luân lảo đảo lùi về sau, bàn tay giữ chặt vết thương, nhưng ánh mắt khinh miệt vẫn không đổi.

Ly Luân cười mỉa, giọng khàn đặc:
-"Chỉ đến thế thôi sao, Trác Dực Thần? Ngươi còn muốn gì nữa? Cứ tiếp tục đi, để xem ngươi có thể giết được ta không."

Trác Dực Thần mắt lóe sáng giận dữ:
-"Ngươi câm miệng! Một kẻ như ngươi, tưởng ta không thể giết ngươi sao!"

Hắn lại lao tới, kiếm ánh lên tia sáng sắc lạnh. Ly Luân gắng nâng tay lên chống đỡ, nhưng sức lực không còn, thân thể y chỉ như chiếc lá mỏng manh trong bão tố. Kiếm của Trác Dực Thần đâm xuyên qua lớp phòng thủ yếu ớt, cắm sâu vào trong bả vai Ly Luân.

Máu tươi tuôn trào ra, thấm đẫm nhuộm đỏ vạt y phục. Ly Luân khuỵu xuống, đôi mắt tràn ngập trong đau đớn và sự bất lực.

Trác Dực Thần lập tức dừng lại, nhìn thấy dòng máu liên tục tuôn ra từ vết thương của Ly Luân, sắc mặt hắn thay đổi.

Trác Dực Thần hoảng hốt, hạ kiếm xuống:
-"Ta... ta...Ngươi có thể tránh mà? Tại sao không tránh?"

Ly Luân mỉm cười nhạt, dù đau đớn nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo, trống rỗng.

Ly Luân thì thầm, giọng nghẹn lại:
-"Muốn đâm...thì đâm tiếp đi! Cần phải giả vờ à?"

Trác Dực Thần vội vàng tiến lại, cố gắng giữ vết thương cho y không chảy máu thêm, nhưng Ly Luân đã bắt đầu loạng choạng, đôi mắt mờ đi vì cơn đau.

Ly Luân thì thầm, đôi môi tái nhợt khẽ nhếch:
-"Nhân loại...đều đáng chết."

Trong một tích tắc, thân thể Ly Luân hóa thành hàng trăm ngàn chiếc lá hoè, cuốn theo làn gió mà bay đi, bỏ lại Trác Dực Thần đứng lặng giữa ánh sáng xanh của thanh kiếm và bóng tối đêm đen.

Trác Dực Thần nắm chặt chuôi kiếm:
-"Ly Luân..Ta chỉ định..bắt ngươi lại."

Những chiếc lá hoè biến mất vào bóng đêm, để lại một khoảng không tĩnh lặng đến ngột ngạt.

Bên trong Tập Yêu Ti.

Văn Tiêu ngồi ăn cơm, mắt dõi vào bát canh nhưng tâm trí lại không yên. Đột nhiên, tiếng động từ ngoài vọng vào làm nàng giật mình, vội vàng bỏ bát cơm xuống rồi chạy ra hướng nhà kho. Khi đến gần, nàng thấy Trác Dực Thần đứng đó, kiếm Vân Quang nhuốm đầy máu, y phục hắn cũng vấy bẩn, máu đỏ chảy xuống từng vết trên thanh kiếm. Ánh mắt của hắn u ám, lạnh lùng nhìn về phía nàng.

Văn Tiêu vội vã bước qua, đôi tay nàng bủn rủn, không thể che giấu sự lo lắng trong lòng. Nàng chạy vào nhà kho, tim đập mạnh trong lồng ngực khi nhìn thấy cảnh tượng đổ nát bên trong. Cả không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại chiếc trống bỏi nhỏ nằm lặng lẽ giữa đống đổ vỡ. Nàng cúi xuống, run rẩy cầm lấy chiếc trống, lòng bỗng dâng lên một cảm giác đau đớn khó tả. Nàng biết rõ, chuyện gì đã xảy ra.

Nàng đứng dậy, quay lại nhìn Trác Dực Thần đang đứng ngoài cửa, đôi mắt hắn lạnh lùng như không có chút cảm xúc nào. Nàng bước ngang qua hắn, chậm rãi lên tiếng, giọng mang đầy nỗi buồn và thất vọng.

-"Ngươi vừa lòng chưa?"

Trác Dực Thần không trả lời, chỉ im lặng đứng đó nhìn nàng. Văn Tiêu không muốn nhìn thêm nữa, nàng bước vào sâu hơn, lòng đầy mâu thuẫn và đau xót.

Trong màn đêm tĩnh mịch, Ly Luân loạng choạng bước vào Hoè Giang Cốc, nơi chỉ có bóng tối và sự lạnh lẽo chào đón y. Hang động ẩm ướt, âm u, từng giọt nước nhỏ xuống nền đá nghe rõ trong không gian tĩnh lặng. Y dựa vào vách đá, cả người run lên vì cơn đau dữ dội từ Bất Tẫn Mộc thiêu đốt trong lồng ngực và vết thương sâu hoắm do kiếm Vân Quang để lại.

Ly Luân ngồi bệt xuống nền đất lạnh, bàn tay yếu ớt chạm lên ngực, máu tươi vẫn không ngừng rỉ ra, hòa với những giọt nước nhỏ đang tí tách tí tách. Y cười, một tiếng cười khan, méo mó, rồi nước mắt lã chã rơi, từng giọt trong suốt lăn dài trên gương mặt tái nhợt.

-"Ha...Chó nhà có tang lưu lạc...cũng còn có mái hiên mà trú mưa..."

Y lại đau đớn, nấc nghẹn:
-"Một kẻ lữ hành đi trong đêm đông gió tuyết.. cũng khát khao một ngọn nến thắp vì mình, còn ta... đến mơ một ánh sáng cũng chẳng dám."

-"Thiên địa? Đều không chứa nổi một kẻ điên như ta sao?."

Y ngước lên nhìn trần hang tối đen như mực, ánh mắt lạc lõng như không còn chút tia hy vọng nào.

-"Nhưng ta, loanh quanh lẩn quẩn mãi... chỉ có nơi này..."

-"Ha... Chỉ nơi này... ngoài bóng tối... ta chẳng còn lại gì cả. Thật nực cười, đúng là kẻ bại hoại chỉ xứng trong bóng tối".

Nước mắt chảy xuống từng dòng, nhưng y vẫn cố gượng cười, nụ cười méo mó càng làm lộ rõ vẻ đau đớn trên gương mặt diễm lệ đẫm nước mắt.

-"Thật là đáng thương".

Y đưa tay lên, cố lau đi hàng lệ cứ rơi mãi, nhưng bàn tay run rẩy chỉ làm bẩn thêm gương mặt lấm lem đã nhòe nhoẹt bùn đất.

-"Bằng hữu? Ái nhân? Có ích gì chứ? Rốt cuộc, ta vẫn chỉ là một kẻ luôn cô độc, bị ruồng bỏ, bị tổn thương, bị vứt lại... "

Y lắc đầu cười khổ:
-"Thiên địa...vô luân".

Y lại chợt nhớ đến chiếc trống bỏi nhỏ, kỷ vật định tình của A Yếm, thứ y đã để quên nơi nhà kho. Ý nghĩ muốn quay lại lấy chiếc trống khiến tim quặn đau, nhưng nhìn đến vết thương, y chỉ cười nhạt.

-"Ta còn quay lại đó được sao? Nhưng...trống bỏi".

Y lại cười, nhưng từng tiếng cười như rạch nát không gian, u ám và đầy tuyệt vọng. Tay ôm lấy ngực, máu vẫn rỉ ra không ngừng, Ly Luân nghiến răng chịu đựng, ánh mắt nhìn xa xăm về phía lối ra của hang động.

-"Ta sống để làm gì? Không ai cần ta, cũng chẳng ai chờ đợi ta... Tất cả... đều là vô nghĩa... "

Cả người y đổ gục xuống nền đất lạnh, trong không gian chỉ còn vang vọng tiếng thở đứt quãng và tiếng nước nhỏ giọt buốt giá.

Bên Trong Tập Yêu Ti.

Văn Tiêu bước vào đại sảnh, trên tay cầm chiếc trống bỏi bị hư, ánh mắt nàng mờ mịt, đầy nỗi lo âu. Bạch Cửu ngồi ở bàn bên, nhìn thấy nàng bước vào, đôi mắt lập tức chú ý đến chiếc trống. Nhóc nhận ra ngay và nhanh chóng đứng dậy, ánh mắt tràn ngập sự hiểu biết.

-"Huynh ấy đâu?" Bạch Cửu hỏi, giọng lo lắng.

Văn Tiêu nặng nề thở dài, đưa chiếc trống bỏi bị vỡ vào tay nhóc.
-"Ta không biết. Chỉ thấy nhà kho bị phá tan, Trác Dực Thần cầm kiếm Vân Quang, máu nhuộm đỏ lưỡi kiếm của hắn..."

Nàng ngừng lại, không thể tiếp tục nữa, ánh mắt vằn lên sự đau đớn.
-"Và... y không còn ở đó nữa."

Bạch Cửu run rẩy, đôi tay nắm chặt lấy trống bỏi như một món bảo vật vô giá.
-"Vì sao lại như vậy? Vì sao lại đối xử với y như thế?"

Nhóc ngước nhìn Văn Tiêu, vẻ mặt ngơ ngác và đau khổ.
-"Không được, bây giờ y đang rất đau, ta phải đi trị thương cho y."

Văn Tiêu nhìn Bạch Cửu, đôi mắt nàng đượm buồn, nhưng nàng gật đầu đồng ý.
-"Ta cũng đi."

Ngay lúc đó, từ đằng sau, Anh Lỗi vội vã bước đến, nghe loáng thoáng câu chuyện, giọng hắn khẩn trương.
-"Đi đâu? Đi đâu mà vội vậy?"

Bạch Cửu nhìn Anh Lỗi, hơi ngập ngừng một chút, rồi đáp:
-"Hoè Giang Cốc."

Nghe đến tên nơi đó, sắc mặt Anh Lỗi lập tức biến đổi, mắt mở to đầy hoảng hốt.
-"Cái... cái gì? Hoè Giang Cốc? Nơi của Ly Luân sao?"

Hắn bước lại gần, không che giấu nổi sự bất an.
-"Tại sao lại muốn đi vào đó?"

Văn Tiêu gật đầu, ánh mắt nàng kiên định, nhưng có chút lo lắng.
-"Đúng, ngươi biết đường mà phải không?"

Anh Lỗi chần chừ một lúc, rồi thở dài, lấy lại bình tĩnh.
- "Biết, nhưng..."

Hắn liếc qua cả hai, giọng nghiêm túc hơn.
-"Nơi đó không phải muốn vào là vào đâu. Kết giới của Hoè Giang Cốc rất dày đặc, cực kỳ khó vượt qua. Nếu không có cách, các ngươi sẽ không vào được đâu."

Bạch Cửu gật đầu, không chút do dự.
-"Dù có khó khăn đến đâu, ta vẫn phải đi."

Nhóc quay sang Văn Tiêu, ánh mắt kiên quyết. -"Không có thời gian để chờ đợi nữa."

Văn Tiêu nhìn Bạch Cửu rồi nhìn Anh Lỗi, trong lòng nàng cũng biết rõ sự nguy hiểm của việc vào Hoè Giang Cốc, nhưng không có sự lựa chọn nào khác. -"Chúng ta vẫn phải thử. Cứ đi thôi."

Anh Lỗi không nói thêm gì nữa, nhìn hai người một lúc rồi gật đầu.
-"Được, ta đi cùng các ngươi. Không thể để các ngươi gặp nguy hiểm một mình."

Cả ba chuẩn bị xong xuôi là gần đến sáng, lấy ít đồ cần thiết rồi lên đường.

Anh Lỗi bước đi cùng hai người, trong lòng đầy suy tính. Khi đến gần lối dẫn vào Hoè Giang Cốc, hắn chậm rãi nói, giọng trầm tư:
-"Kết giới của Ly Luân ở Hoè Giang Cốc không phải thứ dễ dàng vào được... Nếu Triệu Viễn Chu đi cùng thì có thể, nhưng hắn mà đi thì tình hình sẽ càng rối hơn. Bỏ hắn lại thì hơn."

Anh Lỗi lại thắc mắc:
-"Còn Trác Dực Thần thì sao? Hắn có thể giúp không?"

Bạch Cửu khẽ cười lạnh.
-" Tiểu Trác ca à? Hắn mà đi chỉ tổ thêm phiền. Chưa kể đến..."

Nhóc dừng lại, nhíu mày nhìn về phía Văn Tiêu, như chờ đợi nàng nói tiếp.

Văn Tiêu nhăn mặt, trong mắt hiện lên chút phẫn nộ lẫn đau lòng.
-"Tiểu Trác hôm qua đã đâm Ly Luân đấy. Y đã làm gì đâu chứ... Hắn đâm y thật đấy." Giọng nàng nghẹn lại, bàn tay nắm chặt chiếc trống bỏi.

Nghe vậy, Anh Lỗi gật gù, ánh mắt đầy nghiêm nghị. -"Vậy thì không cần suy nghĩ nữa. Chỉ còn một người thôi. Người này không cần phá kết giới, chỉ cần người lên tiếng, kết giới tự mở."

Bạch Cửu và Văn Tiêu tròn mắt nhìn Anh Lỗi, đồng thanh hỏi:
-"Ai mà uy lực đến thế? Đến cả Ly Luân cũng phải sợ sao?"

Anh Lỗi nhếch môi, chỉ tay về phía núi xa, giọng đầy tự tin:
-"Dĩ nhiên là gia gia ta. Anh Chiêu Sơn Thần."

Bạch Cửu nghe đến đây, ánh mắt sáng rực lên như vừa thấy tia hy vọng.
-"Sơn thần? Ý huynh là ngài sẽ giúp chúng ta sao?"

Văn Tiêu vẫn còn hoài nghi, đôi mày cau lại. -"Nhưng... liệu ngài có đồng ý không? Dù gì chuyện này cũng không nhỏ, lại liên quan đến Ly Luân."

Anh Lỗi bật cười, giọng đầy chắc chắn.
- "Người nhất định sẽ giúp."

Bạch Cửu gật đầu, ánh mắt nghiêm túc.
-"Vậy không nên chậm trễ nữa. Chúng ta mau lên đường đi gặp Sơn Thần thôi."

-"Cả hai đứng gần ta, ta dùng Sơn Hải Thốn Cảnh sẽ nhanh thôi".

Trong căn phòng yên tĩnh của Anh Chiêu Sơn Thần, ánh trăng len lỏi qua khe cửa chiếu xuống chiếc giường lớn nơi ngài đang say giấc ngáy o o. Chăn phủ kín đến cằm, hơi thở đều đều vang lên, chứng tỏ một giấc ngủ vô cùng thoải mái. Nhưng sự yên bình ấy nhanh chóng bị phá vỡ khi một ánh sáng nhỏ lóe lên, và Anh Lỗi cùng Bạch Cửu, Văn Tiêu đột ngột xuất hiện giữa phòng.

Anh Lỗi nhẹ nhàng bước đến bên giường, khẽ gọi: -"Gia gia, dậy đi gia gia, có chuyện quan trọng cần người!"

Anh Chiêu sơn thần vẫn nằm im, chỉ khẽ trở mình như không muốn bị làm phiền. Anh Lỗi không chịu thua, lay kéo mạnh hơn.
-"Gia gia! Là con đây mà, Anh Lỗi đây!"

Nghe tiếng đứa cháu nhỏ đã lâu không gặp, Anh Chiêu hé mắt, giọng ngái ngủ:
-"Hửm... là ngươi à? Không phải cửa nhà ta đóng kín cổng cao tường sao? Sao cả ba đứa lại chui vào đây được?"

Bạch Cửu cúi đầu, giọng lí nhí nhưng đầy khẩn thiết:
-"Gia gia... con có chuyện muốn nhờ người giúp."

Văn Tiêu cũng lễ phép bước tới, cúi người thưa:
-"Gia gia, là chuyện của Ly Luân."

Nghe đến tên Ly Luân, Anh Chiêu lập tức tỉnh hẳn. Ông bật ngồi dậy, ánh mắt sáng rực lên sự nghiêm trọng.
-"Ly Luân? Nói ta nghe, cần ta giúp gì?"

Anh Lỗi không chần chừ, kéo tay gia gia, giục:
-"Gia gia, chúng ta cần người đi cùng ngay bây giờ. Chuyện rất gấp!"

Anh Chiêu sơn thần nhíu mày nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ vươn vai rồi đứng dậy khỏi giường.
-"Được rồi, ta đi. Nhưng cả ba đứa phải nói rõ đầu đuôi câu chuyện cho ta. Ly Luân đã làm gì mà các ngươi đến đây phá giấc ngủ của ta thế này?"

Bạch Cửu rưng rưng mắt, giọng run rẩy:
-"Gia gia, huynh ấy bị thương nặng. Chúng con lại không thể vào Hoè Giang Cốc vì kết giới dày của huynh ấy."

Văn Tiêu gật đầu, tiếp lời:
-"Lần này Ly Luân thực sự đang rất đau, không chỉ thể xác mà cả tinh thần. Nếu không có người, chúng con không biết làm sao để cứu huynh ấy."

Anh Chiêu thở dài, ánh mắt thoáng lo lắng.
-"Tiểu tử đó, lúc nào cũng tự mình chịu đựng, không chịu mở lời với ai. Được rồi, dẫn đường đi, ta sẽ giúp."

Anh Lỗi mỉm cười nhẹ nhõm.
- "Con biết chỉ có gia gia mới đủ sức kéo Ly Luân ra khỏi cái vỏ bọc cứng đầu của huynh ấy."

-"Ít lời thôi." Anh Chiêu phẩy tay, khoác thêm áo choàng lên người.

-"Đi nào, nhưng ngươi bỏ nhà đi, ta chưa tính sổ đấy, Anh Lỗi à."



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top