14. Ái (14).
Sáng sớm, ánh nắng mỏng manh xuyên qua từng tán lá, chiếu lên gốc cổ thụ nơi Triệu Viễn Chu đang ngồi lặng lẽ.
Nhờ có dược liệu quý hiếm của nhóc Bạch Cửu, cơ thể hắn đã ổn định hơn một chút. Dựa vào thân cây xù xì, hắn nhắm mắt, thả lỏng tâm trí, nhưng trong đầu không ngừng hiện lên hình bóng của Ly Luân. Nỗi nhớ dâng tràn trong lòng, khiến hắn quyết tâm: “Khi cơ thể ta hồi phục, nhất định ta sẽ đi tìm y. Bất kể y ở đâu, ta cũng không từ bỏ".
Thấy sắc mặt Triệu Viễn Chu đã khá hơn, cả Tập Yêu Ti vui vẻ ngồi quây quần lại. Anh Lỗi mang đến một khay bánh ngọt nhỏ, chia cho mọi người. Văn Tiêu ánh mắt sáng rỡ khi thấy bánh, lên tiếng hỏi:
-“Còn dư không, Anh Lỗi?”
Anh Lỗi bật cười, đưa thêm một chiếc bánh cho nàng:
-“Còn chứ! Ta biết ngươi dạo này đột nhiên ăn nhiều, nên đã chuẩn bị thêm rồi.”
Bùi Tư Tịnh liếc nhìn Văn Tiêu, mỉm cười trêu chọc:
-“Dạo này nàng ăn nhiều hơn trước, có chuyện gì không? Hay là...”
Văn Tiêu đỏ mặt, gãi đầu cười:
-“Ta cũng không biết nữa, chắc dạo này bụng ta hay đói thôi.”
Nhóc Bạch Cửu nghe vậy liền nhảy tới gần khay bánh, cất giọng nhỏ nhẹ:
-“Tiểu Cửu cũng đói! Để ta lấy thêm vài cái nữa nha!”
Anh Lỗi không nhịn được cười, đưa khay bánh lại gần:
-“Được rồi, lấy hết đi! Ngươi nhỏ nhất, ta không tiếc đâu, tiểu bạch thỏ.”
Mọi người bật cười trước sự đáng yêu của Bạch Cửu. Trong không khí rộn rã tiếng nói cười, Bùi Tư Tịnh quay sang nháy mắt với Triệu Viễn Chu:
-“Này, Triệu Viễn Chu, ngươi có muốn thêm một cái không? Ăn ngọt vào sẽ có tinh thần hơn đấy.”
Triệu Viễn Chu mỉm cười nhạt, nhưng vẫn cầm lấy chiếc bánh mà Bùi Tư Tịnh đưa:
-“ Đa tạ. Ta sẽ ăn. Cũng nhờ mọi người giúp đỡ mà ta đã đỡ hơn nhiều.”
Văn Tiêu nhìn thấy Triệu Viễn Chu như vậy, giọng nói dịu dàng:
-“ Triệu Viễn Chu, ngươi không cần khách sáo. Mọi người ở đây đều mong ngươi sớm khỏe.”
-"Đa tạ ngươi, Văn Tiêu".
Trong căn phòng tồi tàn nằm khuất phía sau nhà kho.
Không một ánh sáng nào lọt qua những khe gỗ cũ kỹ. Mùi ẩm mốc phảng phất trong không khí, nhưng mọi thứ như dịu đi bởi sự hiện diện của người nằm trên chiếc giường đơn sơ.
Ly Luân vẫn quay lưng lại, dáng người mảnh khảnh như hòa vào bóng tối. Khi tiếng động kẽo kẹt nhẹ vang lên từ cánh cửa gỗ, y khẽ quay đầu. Đôi mắt sắc lạnh nhưng phảng phất nét mệt mỏi nhìn về phía hai bóng dáng lén lút bước vào.
Nhóc Bạch Cửu cầm chiếc bánh ngọt trong tay, cười tươi rói:
-“Ly Luân ca! Ta với tỷ Văn Tiêu đến thăm ngươi đây!”
Văn Tiêu bước theo, ánh mắt dịu dàng nhìn Ly Luân, đặt chiếc bánh ngọt lên bàn gỗ gần giường:
-“Ngươi có khỏe hơn chút nào không? Chúng ta mang bánh ngọt đến, ngươi ăn đi cho đỡ mệt.”
Ly Luân khẽ nhếch môi cười nhẹ, giọng trầm thấp ấm áp:
-“Ta không sao. Đa tạ các ngươi đã đến thăm.”
Nhóc Bạch Cửu nhích lại gần, ánh mắt lấp lánh:
-“Ly Luân ca, ngươi có đói không? Nếu không ăn, để ta ăn giùm luôn nhé!”
Văn Tiêu vỗ nhẹ đầu nhóc, trêu chọc:
-“Ngươi mới vừa ăn no đó, không được giành phần của Ly Luân đâu.”
Ly Luân nhìn hai người, ánh mắt dường như dịu lại thêm chút nữa:
-“Ta không đói. Nhưng nếu các ngươi mang tới, ta sẽ niệm tình mà ăn.”
Nhóc Bạch Cửu ngồi xuống mép giường, nghiêng đầu nhìn Ly Luân, vẻ mặt lo lắng:
-“Ly Luân ca, ngươi đã đỡ mệt hơn chưa? Có chỗ nào còn khó chịu không? Nếu cần, ta sẽ đi tìm thêm thuốc cho ngươi!”
Văn Tiêu gật đầu đồng tình, giọng tràn đầy chân thành:
-“Đúng đó. Nếu ngươi cần gì, chỉ cần nói.”
Ly Luân lắc đầu, giọng điềm đạm:
-“Không cần đâu, ta ổn. Chỉ cần các ngươi đừng lo lắng quá là được.”
Nhóc Bạch Cửu bĩu môi:
-“Không được! Nếu ngươi không khỏe, bọn ta sẽ buồn lắm!”
Văn Tiêu nhẹ giọng tiếp lời:
-“Hơn nữa, ngươi biết không, Triệu Viễn Chu hắn vẫn luôn nhớ ngươi. Hắn ngồi cả buổi sáng ngoài gốc cổ thụ, nhớ ngươi.”
Ly Luân nghe vậy, ánh mắt thoáng qua chút xúc động, nhưng y chỉ khẽ nhắm mắt, giọng nói như thì thầm:
-“Ta biết...nhưng...”
Nhóc Bạch Cửu mỉm cười, kéo tay Ly Luân:
-“Bọn ta muốn thấy hai người vui vẻ như trước đây, được không? Ly Luân ca.”
Ly Luân ngồi tựa lưng vào thành giường, ánh mắt dõi về một khoảng không vô định trong căn phòng mờ tối. Bàn tay y đặt hờ trên tấm chăn, những ngón tay khẽ siết lại như nắm lấy một mảnh ký ức xa xôi. Sau một lúc im lặng, y cất giọng trầm, pha lẫn nỗi buồn không giấu được:
-“Liệu… ta và hắn còn có thể quay lại được sao?”
Câu hỏi vang lên nhẹ nhàng, nhưng nặng trĩu, khiến nhóc Bạch Cửu và Văn Tiêu đứng sững lại. Nhóc Bạch Cửu lập tức nhích lại gần, đôi mắt tròn xoe đầy lo lắng, giọng trong trẻo:
-“Sao lại không thể, Ly Luân ca? Triệu Viễn Chu… hắn vẫn luôn nhớ ngươi mà! Ta thấy Triệu Viễn Chu ngồi khóc dưới gốc cây suốt, cứ nghĩ về ngươi mãi thôi!”
Văn Tiêu ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn Ly Luân. Nàng cầm lấy tay y, khẽ siết chặt như muốn truyền thêm sức mạnh:
-“Ly Luân, ngươi không được nghĩ như vậy. Những gì đã qua có thể đau đớn, nhưng chỉ cần cả hai còn tình cảm, không gì là không thể vượt qua.”
Ly Luân nhắm mắt, khóe môi hơi giật, giọng nói lạc đi:
-“Nhưng ta đã từng tổn thương hắn, và hắn cũng đã tổn thương ta. Có lẽ... chúng ta đã đi quá xa để có thể quay lại.”
Nhóc Bạch Cửu bật dậy, vẻ mặt đầy quyết tâm, giọng nói vang lên trong căn phòng tĩnh mịch:
-“Không có gì là quá xa cả! Chỉ cần Ly Luân ca còn muốn, thì nhất định sẽ có cách! Hắn chắc chắn cũng nghĩ như vậy! Nếu không thì tại sao hắn lại khổ sở, dằn vặt?”
Văn Tiêu mỉm cười, giọng nàng như làn gió nhẹ xua tan không khí nặng nề:
-“Đúng vậy. Ngươi phải tin tưởng vào bản thân mình, và cả hắn nữa. Hai người đều là đại yêu, đã vượt qua biết bao gian khó. Chẳng lẽ chút vết thương lòng này lại không vượt qua được sao?”
Ly Luân im lặng hồi lâu, ánh mắt y như dao động giữa những cảm xúc phức tạp. Y khẽ thì thầm, như nói với chính mình:
-“Ta… không biết mình còn đủ dũng khí để đối diện với hắn hay không. Ta sợ... mọi thứ lại vỡ tan lần nữa.”
Nhóc Bạch Cửu nhẹ nhàng nắm lấy tay y, cười ngọt ngào:
-“Ly Luân ca, ngươi không phải đối mặt một mình. Có bọn ta ở đây, ngươi không cần lo sợ gì cả. Nếu ngươi ngã, bọn ta sẽ đỡ ngươi. Nếu ngươi đau, bọn ta sẽ giúp ngươi chữa lành.”
Văn Tiêu gật đầu đồng tình, ánh mắt kiên định:
-“Phải. Ngươi không cô đơn, Ly Luân. Chúng ta đều ở đây vì ngươi. Và Triệu Viễn Chu cũng vậy, hắn sẽ không bao giờ từ bỏ ngươi đâu.”
Ly Luân khẽ thở dài, nhưng trong ánh mắt đã thoáng hiện chút ấm áp. Dù nỗi buồn vẫn vương trên đôi vai, nhưng sự an ủi từ hai người trước mặt như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trái tim y. Y khẽ gật đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
-“ Đa tạ các ngươi… Có lẽ ta cần chút thời gian.”
Nhóc Bạch Cửu tươi cười:
-“Được! Ngươi cứ từ từ, bọn ta sẽ ở đây đợi ngươi. Cả Triệu Viễn Chu nữa, chắc chắn hắn cũng sẽ đợi.”
Căn phòng nhỏ giờ đây không còn lạnh lẽo như trước. Dưới ánh mắt dịu dàng và sự quan tâm chân thành, Ly Luân dường như tìm lại được một chút hy vọng, một chút ánh sáng len lỏi qua màn đêm u tối trong lòng.
Màn đêm buông xuống, nơi Tập Yêu Ti tất cả mọi người đều chìm trong giấc mộng.
Triệu Viễn Chu khẽ đưa tay lên trán, cảm nhận cơn đau âm ỉ như búa bổ khiến đầu hắn choáng váng. Hắn thở dài, bước lảo đảo ra khỏi giường, cơ thể cứng đờ mệt mỏi đến mức bước chân cũng loạng choạng. Gương mặt hắn đỏ bừng, đôi mắt như phủ một màn sương mờ. Cố gắng giữ thăng bằng, hắn lò dò tiến về phía cửa, định ra ngoài hít thở một chút cho đầu óc tỉnh táo.
Nhưng chưa kịp đẩy cửa, hắn chợt khựng lại. Một âm thanh rất khẽ vang lên bên ngoài, như tiếng bước chân nhẹ, không hề chạm đất. Triệu Viễn Chu nhíu mày, hơi nín thở lắng nghe. Đôi mắt hắn hơi nhắm lại, nhưng ngay khi mở ra, qua khe hở của cánh cửa, ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống một bóng dáng cao gầy.
Cái bóng đen ấy lướt qua nhanh như một cơn gió, mái tóc dài buông xõa, nhẹ nhàng tung bay trong không khí. Ánh trăng nhạt chiếu lên khiến bóng dáng ấy vừa mờ ảo vừa sắc nét đến rợn người. Triệu Viễn Chu giật mình, cảm thấy như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn lặng người trong vài giây, mắt không rời bóng đen ấy.
-"Đó là…?" Hắn lẩm bẩm, giọng khàn đặc.
Ngay khi hắn định thần lại, bóng đen kia đã biến mất. Hắn vội đẩy cửa ra, đôi mắt quét nhanh khắp khuôn viên. Ngoài ánh trăng bạc chiếu xuống gốc cây và những bụi cỏ đung đưa theo gió, chẳng còn gì ngoài sự im lặng rợn ngợp.
Triệu Viễn Chu cau mày, bước ra ngoài vài bước, cẩn thận ngó nghiêng xung quanh. Hắn tự nhủ, có lẽ chỉ là ảo giác do cơn sốt hành hạ. Nhưng lòng hắn vẫn bất an, đôi mắt vẫn thi thoảng liếc nhìn ra khoảng tối dưới những tán cây.
Sau một hồi đứng ngơ ngác, hắn lắc đầu, khẽ thở dài:
-“Chắc là ta mệt quá rồi…”
Hắn bước chậm rãi về phía gốc cổ thụ quen thuộc, nơi hắn thường ngồi suy tư. Ánh trăng chiếu qua kẽ lá tạo thành những mảng sáng tối đan xen trên mặt đất. Triệu Viễn Chu tựa người vào thân cây, nhắm mắt lại, cố xua đi cảm giác bất an trong lòng.
Nhưng hình ảnh bóng dáng cao gầy ấy vẫn không ngừng hiện lên trong tâm trí hắn, như một ảo ảnh ám ảnh, vừa đẹp đẽ lại vừa lạnh lẽo đến đáng sợ. Hắn chợt lẩm bẩm, giọng nói phảng phất sự hoang mang:
-“Đó là ngươi… phải không? A Ly…?”
Gió đêm khẽ lùa qua, mang theo âm thanh xào xạc của lá cây. Nhưng ngoài tiếng gió, chẳng ai đáp lại hắn. Triệu Viễn Chu chỉ còn biết ngồi im lặng dưới ánh trăng, đôi mắt thoáng qua sự day dứt và bất lực, như thể chính hắn cũng không rõ bóng dáng vừa rồi là thực hay mộng.
Triệu Viễn Chu khẽ bật cười, một tiếng cười trầm thấp nhưng chứa đầy sự tự chế nhạo. Hắn ngả đầu dựa vào thân cây cổ thụ, đôi mắt khẽ khép hờ, cố gắng dẹp bỏ hình ảnh cái bóng cao gầy trong tâm trí. Hắn lẩm bẩm, như tự nói với chính mình:
-“Không phải y đâu… Làm sao y lại có thể ở đây được? Chỉ là ta quá nhớ y thôi… Quá nhớ nên hóa ra mộng tưởng.”
Hắn nhếch môi, tay vô thức xoa xoa trán, nỗi đau âm ỉ trong đầu dường như chẳng còn đáng kể so với cơn nhức nhối trong tim. Đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm, nơi ánh trăng lạnh lẽo treo lơ lửng, hắn cười nhạt thêm lần nữa:
-“Ta là đại yêu, cớ gì lại sợ mấy thứ vớ vẩn như ma quỷ chứ? Thật là buồn cười…”
Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt trầm xuống. Giọng hắn bỗng chậm rãi, nặng nề hơn:
-“Nhưng nếu thật là y thì sao? Y… có ghét ta đến mức không muốn gặp ta nữa không?”
Triệu Viễn Chu hít sâu một hơi, cảm nhận làn gió lạnh lẽo lướt qua da thịt, nhưng dù thế nào, cảm giác lạnh giá ấy vẫn không thể so được với cái trống rỗng trong lòng hắn. Hắn ngồi lặng lẽ dưới gốc cổ thụ, đôi mắt dõi theo những vệt sáng tối đan xen dưới ánh trăng, và từng hình ảnh của Ly Luân cứ thế ùa về, như một cuốn phim tua chậm.
Hắn nhớ lại từng khoảnh khắc bên nhau, những tiếng cười, những lần y khẽ cau mày nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ. Nhớ cả những lần y mím môi không nói, nhưng mỗi hành động đều chứa đầy sự quan tâm. Và rồi, hắn nhớ đến đôi mắt ngấn lệ đầy tổn thương của y ngày hôm đó, khi hắn vô tình đẩy y ra xa.
Hắn lặng đi, đôi tay siết chặt lại. Một tiếng thì thầm khẽ rơi khỏi đôi môi:
-“A Ly… Ngươi còn hận ta không? Nếu ta có thể quay lại thời điểm đó… ta sẽ không bao giờ để ngươi phải đau lòng thêm một lần nào nữa.”
Cơn gió đêm lại lùa qua, mang theo tiếng xào xạc của lá cây, như đáp lại lời hắn. Triệu Viễn Chu khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy lại chất chứa sự cô đơn đến quặn thắt.
Hắn khẽ tựa đầu vào thân cây, nhắm mắt lại, nhưng hình bóng Ly Luân vẫn hiện rõ trong tâm trí, từng đường nét, từng ánh nhìn. Hắn khẽ thì thầm lần nữa, như lời hứa với chính mình:
-“Ngươi ở đâu, A Ly…? Đợi ta..”
Ánh trăng vẫn soi sáng, phủ một lớp sáng mờ nhạt lên người hắn, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng, nhưng trong lòng Triệu Viễn Chu, từng cơn sóng cuộn trào của nỗi nhớ vẫn chưa bao giờ ngừng nghỉ.
Triệu Viễn Chu vẫn ngồi dưới gốc cổ thụ, ánh mắt mơ màng dõi về phía xa. Đột nhiên, từ trên không trung vang lên một tiếng "bụp!" rất nhỏ. Hắn giật mình, quay đầu lại nhìn thì thấy một cái gói nho nhỏ nằm ngay bên cạnh.
Hắn nhíu mày, ánh mắt đầy nghi hoặc, cẩn thận nhặt gói nhỏ đó lên xem xét.
-"Là cái gì đây?"
Hắn lẩm bẩm, ngón tay khẽ mở từng lớp vải bọc. Khi nhìn thấy bên trong là các loại thảo dược, đôi mắt hắn ánh lên một tia ngạc nhiên.
-“Dược liệu? Tại sao lại rơi từ trên trời xuống thế này? Kỳ lạ thật…”
Hắn nhìn lên bầu trời đêm, cố tìm kiếm dấu vết gì đó, nhưng chỉ thấy ánh trăng và mây mờ lặng lẽ trôi.
Cảm giác khó hiểu không làm hắn chần chừ lâu. Triệu Viễn Chu đứng dậy, khập khiễng bước vào và đi thẳng đến phòng của nhóc Bạch Cửu. Cánh cửa khẽ kêu cót két khi hắn đẩy vào, ánh sáng nhạt từ bên ngoài hắt lên khuôn mặt đang ngủ ngon lành của Bạch Cửu. Nhóc nằm co ro, miệng thỉnh thoảng phát ra những tiếng ngáy nhỏ o o.
-“Tiểu Cửu.” Triệu Viễn Chu gọi khẽ, nhưng nhóc vẫn chẳng động đậy.
Hắn lắc đầu, tiến lại gần và gọi to hơn một chút:
-“Tiểu Cửu, dậy đi. Ta có chuyện muốn hỏi.”
Bạch Cửu lầm bầm, xoay người sang bên khác:
-“Ưm… Làm gì thế, Triệu Viễn Chu? Để ta ngủ đi mà…”
Triệu Viễn Chu nhíu mày, kiên nhẫn ngồi xuống cạnh giường, giơ gói dược liệu ra trước mặt nhóc:
-“Nhìn này. Đây là cái gì? Dược liệu đúng không?”
Nghe đến hai từ “dược liệu,” Bạch Cửu chợt mở mắt, ngồi dậy trong trạng thái lơ mơ, ngáp dài một cái:
-“Ừm… Đúng rồi, dược liệu.”
Nhóc dụi mắt, ngó qua loa rồi lại ngáp:
-“Cái này tốt lắm này, hết đau đầu, làm thân thể khỏe hơn. Triệu Viễn Chu, ngươi dùng đi.”
Triệu Viễn Chu nhìn nhóc chằm chằm, đôi mắt vẫn đầy nghi hoặc:
-“Nhưng tại sao nó lại rơi từ trên trời xuống?”
Bạch Cửu ngáp thêm một cái, tay vẫy vẫy như đuổi:
-“Thần tiên tặng đó! Triệu Viễn Chu, ngươi hỏi nhiều quá. Uống đi rồi khỏe lại, ngươi sẽ vui hơn. Giờ để ta ngủ.”
Nói xong, nhóc lại ngả người xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu, tiếp tục giấc ngủ dang dở.
Triệu Viễn Chu thở dài, nhìn gói dược liệu trong tay, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ:
-“Thần tiên tặng sao… Thật kỳ lạ.”
Hắn đứng dậy, cẩn thận đóng cửa phòng Bạch Cửu lại, rồi tự mình đi về phía bếp. Lấy một cái nồi nhỏ, hắn bắt đầu sắc thuốc. Làn khói mỏng bốc lên, mang theo mùi hương dễ chịu của thảo dược, khác hẳn với những lần hắn phải uống những thứ thuốc đắng nghét trước đây.
Khi chén thuốc được sắc xong, hắn ngồi xuống bàn, đưa chén lên môi nhấp thử. Ngạc nhiên thay, vị của nó không những không đắng mà còn có chút ngọt nhẹ, ấm áp. Hắn bật cười, lẩm bẩm:
-“Thứ này thật dễ uống… Xem ra, đúng là thần tiên tặng thật nhỉ.”
Hắn ngả người ra ghế, ánh mắt dịu đi, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhè nhẹ:
-“Nếu A Ly biết ta uống thuốc mà không than phiền, có lẽ y sẽ cười chê ta không giống bản thân nữa mất.”
Triệu Viễn Chu cầm chén thuốc ấm áp trong tay, ngửa đầu uống một hơi, cảm nhận vị ngọt thanh tan nơi đầu lưỡi. Sau đó, hắn khẽ tựa người ra sau ghế, mắt nhìn mông lung về phía ánh đèn lờ mờ trong phòng bếp. Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi khi những ký ức cũ ùa về.
-“Hồi đó…” Hắn lẩm bẩm, giọng nói thấp trầm mang chút ấm áp.
-“A Ly từng ép ta uống một chén thuốc đắng đến mức muốn bỏ chạy. Y nói rằng nếu không uống, y sẽ lấy dây cột ta vào ghế, khiến ta vừa tức vừa buồn cười…”
Hắn nhắm mắt lại, nhớ đến hình ảnh Ly Luân ngày ấy—một thiếu niên cao gầy, ánh mắt lạnh lùng nhưng chứa đầy sự kiên nhẫn và quan tâm. Ly Luân không bao giờ nói nhiều, nhưng mỗi hành động đều cẩn trọng, luôn vì hắn mà lo nghĩ.
-“Y cứ lặng lẽ như thế...”
Triệu Viễn Chu khẽ thở dài, ánh mắt thoáng chút tiếc nuối.
- “Còn ta thì lúc nào cũng bướng, luôn nghĩ rằng y sẽ mãi ở bên mình.”
Hắn bật cười nhẹ, giọng cười pha lẫn chút chua xót:
-“Nếu lúc đó ta hiểu rõ tình cảm của mình hơn… Có lẽ mọi chuyện đã không thành ra như bây giờ.”
Nhưng ngay khi những ký ức đẹp đẽ ấy ùa về, bên ngoài cửa, một cái bóng đen cao gầy khẽ lướt qua ánh sáng trăng nhạt. Tóc dài xõa tung, tựa như gió thoảng.
Ánh trăng chiếu lên cái bóng ấy, vừa tạo cảm giác mờ ảo, vừa khiến từng đường nét trở nên rõ ràng hơn. Đôi mắt sâu hút ánh lên chút lạnh lùng, gương mặt trắng bệch, dáng vẻ vừa đẹp đẽ vừa mang một sự lạnh lẽo khiến người nhìn phải rùng mình.
Cái bóng đứng lại bên ngoài cửa, nghiêng đầu như đang lắng nghe tất cả những gì Triệu Viễn Chu nói. Hơi thở đều đều của Triệu Viễn Chu dường như hoà vào không khí, hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện kỳ lạ này.
-“Ta nhớ y…”
-"A Ly..."
Triệu Viễn Chu tiếp tục lẩm bẩm, ánh mắt xa xăm:
-“...Nhớ cách y cười rất ít, nhưng mỗi lần y cười đều khiến cả thế gian này trở nên thực đẹp. Nhớ cách y dịu dàng gọi ta là ‘A Yếm’, khiến ta vui đến quên bẵng đi tất cả mọi thứ. Ta thật sự ngu ngốc, để đến bây giờ mới nhận ra những điều đó.”
Cái bóng bên ngoài khẽ nhích lại gần hơn, mái tóc dài như tấm màn đen lặng lẽ lướt qua khung cửa. Một sự tĩnh lặng kỳ lạ bao trùm không gian, chỉ còn tiếng gió đêm thổi nhẹ qua khe cửa.
Triệu Viễn Chu nhắm mắt lại, nụ cười vẫn còn đọng trên môi:
-“Nếu có thể quay lại một lần… ta nhất định sẽ giữ chặt lấy, sẽ không bao giờ để y rời xa nữa…”
-"Nhưng...."
Cái bóng ấy dừng lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào Triệu Viễn Chu qua khe cửa, như muốn khắc ghi từng lời nói, hình bóng của hắn. Đôi môi nhợt nhạt khẽ nhếch lên một nụ cười cong nhẹ, rồi bóng dáng ấy tan biến trong màn đêm, như chưa từng xuất hiện.
Triệu Viễn Chu mở mắt, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn sau khi nói ra những điều ấp ủ bấy lâu. Hắn đặt chén thuốc xuống bàn, đứng dậy và trở về phòng nghỉ, hoàn toàn không hay biết rằng tất cả những lời hắn nói đã được một đôi tai thính nhạy lắng nghe, một đôi mắt sắc lạnh quan sát không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top