11. Ái (11)_Ta cũng từng...
Căn phòng chìm vào yên tĩnh tuyệt đối. Bên trong, ánh sáng từ ngọn đèn dầu leo lắt hắt lên bóng hình cao gầy với mái tóc đen dài buông xoã tựa dải lụa đêm. Ly Luân ngồi tựa vào mép giường, dáng vẻ vừa kiêu sa vừa u sầu. Làn da trắng tựa sứ càng nổi bật giữa màn đêm cô tịch, đôi mắt sắc lạnh giờ đây lại ánh lên vẻ mờ mịt, như thể y đang bị mắc kẹt trong những suy nghĩ ngổn ngang, không thể tìm ra lối thoát.
Y khẽ ngả người xuống giường, đôi mắt thẫn thờ nhìn trần nhà. Trong đầu y là một chuỗi những hình ảnh đan xen, những giọng nói vọng lại, như từng cơn sóng dồn dập cuốn lấy tâm trí.
-"Bạch Cửu..."
Y lẩm bẩm, ánh mắt dịu đi đôi chút.
-"Thằng nhóc ngây thơ đó... thật kỳ lạ. Một nhân loại nhỏ bé, lại có lòng tốt đến vậy. Nhưng ta không thể hiểu nổi... tại sao nó lại chọn quan tâm đến ta? Một đại yêu xấu xa như ta, đầy tội lỗi và thù hận. Nó không sợ sao?"
Nghĩ đến Văn Tiêu, y khẽ cười lạnh, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt đi, thay bằng ánh mắt đau đớn.
-"Ngươi nói xin lỗi ta ư?... Ngươi khóc vì ta. Nhưng rồi sao? Một lời xin lỗi có thể xoa dịu được gì? Ngươi có biết ta đã mất bao lâu để chấp nhận rằng thứ quan trọng nhất lòng ta đã bị chính tay ngươi phá hủy?".
-"Ta vẫn không chấp nhận được..."
Y nhắm mắt lại, hơi thở trở nên nặng nề hơn khi hình bóng Triệu Viễn Chu lại hiện lên trong tâm trí. Tim y như bị bóp nghẹt, từng lời nói của hắn vẫn vang vọng bên tai, rõ ràng như mới ngày hôm qua.
-"Triệu Viễn Chu... ngươi nói yêu ta, nhưng ngươi cũng là kẻ khiến ta đau đớn nhất. Ta không muốn nhớ đến ngươi, nhưng ngươi tựa như khắc sâu trong tiềm thức, như một vết thương âm ỉ mãi. Ngươi nói yêu ta, nhưng ngươi cũng nói yêu Văn Tiêu. Rốt cuộc, trong lòng ngươi, ta là thứ gì?"
Ly Luân cắn môi, bàn tay nắm chặt.
Nhưng khi nghĩ đến Anh Lỗi, lòng y lại trùng xuống.
-"Anh Lỗi... hắn là cháu của gia gia, cũng giống như ta và Chu Yếm. Nhưng liệu hắn có đứng về phía những kẻ nhân loại kia, vì thứ tình nghĩa bằng hữu mà quay lưng với ta? Ta không biết...Ta không dám chắc."
Ly Luân khẽ thở dài, bàn tay vươn lên chạm vào ánh sáng nhạt nhoà trên trần nhà. Y lẩm bẩm, giọng nói như lạc trong cõi mơ:
-"Ta thật không hiểu nổi... tại sao mọi chuyện lại đi đến bước đường này? Tại sao tất cả bọn chúng đều làm tổn thương ta? Hay là... ta sai ngay từ đầu? Nhưng nếu sai, ta phải sửa thế nào? Ta không biết... Ta thật sự không biết..."
Y nhắm mắt lại, cảm nhận sự yên lặng trong căn phòng. Nhưng sự yên lặng ấy chẳng khác nào lưỡi dao vô hình cứa sâu vào lòng, nhắc nhở y rằng, dù thế nào đi nữa, y vẫn cô độc chỉ có một mình.
Tập Yêu Ti chìm trong không khí nặng nề khi Triệu Viễn Chu được cả ba người Trác Dực Thần, Bùi Tư Tịnh, và Anh Lỗi hì hục dìu vào.
-"Khi nãy hắn còn tỉnh lắm cơ mà?..Tự nhiên..hắn lại...ngã quỵ".
-"Ta cũng không biết..hắn khi nãy đáng sợ hơn cả hổ..bây giờ lại yếu như giun.."
Triệu Viễn Chu gần như không còn chút sức sống, cơ thể gầy rộc đi thấy rõ. Khắp người hắn quấn đầy băng trắng, những vết thương cũ và mới chồng chéo lên nhau, máu thấm qua lớp vải tạo nên một màu đỏ ảm đạm. Đôi mắt hắn đỏ hoe, sưng húp, như đã khóc cạn nước mắt trong nhiều ngày.
Nhóc Bạch Cửu từ dưới nhà vội vàng chạy lên, vừa thấy tình trạng của hắn liền hoảng hốt.
-"Triệu Viễn Chu! Chuyện gì đã xảy ra với ngươi?" Nhóc vội nắm lấy tay hắn, lập tức bắt mạch. Khuôn mặt nhỏ nhắn càng lúc càng tái đi, giọng nói run rẩy:
-"Ngươi... suy kiệt rồi... Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ..."
Nhưng Triệu Viễn Chu không để tâm. Hắn khẽ cười, một nụ cười méo mó đầy đau đớn trên khuôn miệng. Ánh mắt hắn, vô hồn, dán chặt lên trần nhà, như thể đang nhìn xuyên qua mọi thứ, về một nơi rất xa.
-"Ta... không sao đâu..."
Hắn lẩm bẩm, giọng nói khản đặc, yếu ớt.
- "Nhìn này...A Ly... đã băng bó cho ta này... Đây là tay y băng... Đúng không? Y vẫn còn thương ta... Y sẽ không bỏ rơi ta đâu..."
Cả ba người vừa dìu hắn lên liếc nhìn nhau, ánh mắt thoáng nét lo lắng. Trác Dực Thần lên tiếng, cố giữ giọng bình tĩnh:
-" Triệu Viễn Chu, hắn đã suy sụp đến mức không còn nhận ra bản thân. Chúng ta tìm thấy, hắn đang nằm vật vờ trong ngôi miếu hoang cũ, ánh mắt hắn vô hồn, như đã mất tất cả. Hắn cứ nhìn lên trần nhà, không nói gì, cứ lẩm bẩm mãi... Chúng ta đã lo lắng đến phát điên, này Triệu Viễn Chu, ngươi biết không?"
Triệu Viễn Chu khẽ động đậy, cố gắng ngồi dậy nhưng tay chân rã rời, không thể nhấc lên nổi. Hắn nhìn về phía Trác Dực Thần, đôi mắt ướt át như chứa hàng vạn nỗi đau:
-"Các ngươi không hiểu... Không ai hiểu được..."
Hắn nghẹn giọng, nước mắt trào ra, giọng nói lạc đi vì đau đớn.
-"Ta sợ... Ta sợ chính bản thân. Thứ lệ khí chết tiệt kia cứ quanh quẩn bên trong người ta... Nó vốn không để ta yên. Nó khiến ta mất khống chế, sẽ khiến ta làm tổn thương y. A Ly... Y đã từng yêu ta. Nhưng bây giờ? Liệu ..Y... có còn nhớ ta không?"
Hắn thở dốc, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
-"Y hạnh phúc bên kẻ khác rồi, đúng không? Ta đau lắm... Ta đau đến mức không thể thở được. Nhưng ta lại sợ. Sợ chính ta sẽ làm hại y thêm lần nữa. Ta không thể bên y, nhưng ta cũng không thể buông tay. Ta phải làm gì đây? Các ngươi nói ta phải làm gì đây?"
Bùi Tư Tịnh cúi người, đặt tay lên vai Triệu Viễn Chu, giọng nói trầm xuống:
-"Triệu Viễn Chu, ngươi cần phải tỉnh lại. Nếu ngươi muốn gặp y, muốn bảo vệ y, thì ngươi không thể suy sụp thế này. Ngươi là đại yêu, không phải kẻ yếu đuối. Nếu y thực sự quan trọng với ngươi, thì hãy đứng lên, mạnh mẽ lên. Ngươi muốn y thấy một Triệu Viễn Chu tàn tạ thế này sao?"
Nhưng Triệu Viễn Chu chỉ lắc đầu, bàn tay run rẩy đưa lên ôm lấy ngực, như muốn giữ chặt trái tim đang đau đớn đến vỡ vụn.
-"Ta không biết... Ta không biết nữa... Ta chỉ muốn y ở bên ta. Nhưng ta lại sợ... Sợ mọi thứ. Ta không xứng với y, phải không? Ta đã làm tổn thương y quá nhiều..."
Nhóc Bạch Cửu không kìm được nước mắt, nghẹn ngào nói:
-"Triệu Viễn Chu...Ly Luân thực sự đã đau khổ rất nhiều, nhưng không phải là không có hy vọng. Nếu ngươi muốn chuộc lại tất cả, hãy dừng việc tự dằn vặt mình. Hãy chứng minh rằng ngươi có thể thay đổi, rằng ngươi có thể bảo vệ ái nhân, dù chỉ thêm một lần."
Triệu Viễn Chu ngẩng lên nhìn nhóc Bạch Cửu, đôi mắt đỏ hoe thoáng qua tia sáng nhỏ bé, nhưng vẫn ngập tràn tuyệt vọng. Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, như thể đang tìm kiếm sự giải thoát trong vô vọng.
Cả đám vội vàng dìu Triệu Viễn Chu vào phòng, đặt hắn nằm xuống chiếc giường. Hắn mềm nhũn, cơ thể gần như không còn chút sức lực, chẳng khác nào một con rối mặc người ta muốn đặt ra sao thì nằm như vậy. Lớp băng trắng quấn chặt trên người hắn đã thấm ướt máu, khiến ai nhìn cũng không khỏi nhói lòng.
Bạch Cửu nhanh tay mang nước ấm đến, nhẹ nhàng lau mặt cho hắn. Nhóc thì thầm, giọng nghẹn ngào:
-"Triệu Viễn Chu... Đừng như vậy nữa mà... Nhìn ngươi thế này, bọn ta đau lòng lắm..."
Trác Dực Thần ngồi xuống bên mép giường, đôi mắt đầy lo lắng. Hắn đưa tay kiểm tra hơi thở của Viễn Chu, sau đó quay sang Bùi Tư Tịnh, thấp giọng hỏi:
-"Hắn kiệt sức đến mức này, liệu có nguy hiểm không?"
Bùi Tư Tịnh nhíu mày, gật đầu với Anh Lỗi. Anh Lỗi lập tức lấy một chiếc chén nhỏ, rót vài giọt linh dược ra rồi đưa tới bên miệng Triệu Viễn Chu.
-"Triệu Viễn Chu, uống cái này đi. Nó sẽ giúp ngươi hồi phục một chút."
Anh Lỗi dịu giọng, nhưng Triệu Viễn Chu chỉ khẽ lắc đầu, môi mím chặt, đôi mắt khép hờ nhưng nước mắt vẫn không ngừng trào ra.
-"Không cần..." Hắn khẽ nói, giọng nói khản đặc và yếu ớt như tiếng gió thoảng.
-"Không cần đâu... Ta không sao..."
-"Không sao cái gì mà không sao?" Trác Dực Thần nhíu mày, không giữ nổi bình tĩnh.
-"Ngươi nhìn lại mình đi! Cơ thể ngươi không còn chịu đựng được nữa rồi, ngươi muốn tự hành hạ mình sao?"
Triệu Viễn Chu khẽ cười, nụ cười méo mó, đầy đau đớn. Hắn mở mắt, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.
-"Hành hạ để chết ư? Nếu chết có thể khiến A Ly tha thứ cho ta, ta nguyện chết ngay tức khắc. Nhưng... Nhưng ta sợ, chết rồi ta sẽ không còn cơ hội gặp lại y nữa..."
Lời nói của hắn khiến cả đám sững sờ. Bạch Cửu bật khóc, nức nở kéo tay hắn.
-"Triệu Viễn Chu! Ngươi đừng nói những lời như vậy! Ly Luân... Ly Luân ca không cần ngươi chết, y cần ngươi sống, sống để bù đắp cho y! Ngươi không hiểu sao?!"
Nhưng Triệu Viễn Chu chỉ lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi. Hắn nắm lấy tay Bạch Cửu, ngước nhìn nhóc bằng ánh mắt đau đớn đến tuyệt vọng.
-"Ta biết... Nhưng ta không làm được... A Ly... Y không cần ta nữa... Y hận ta... Các ngươi không thấy sao? Ánh mắt y khi nhìn ta... Là hận, là đau đớn, là tuyệt vọng... Là tất cả những gì ta đã gây ra cho y... Là ta tự tay giết chết tình yêu của y dành cho ta... Là ta..."
Hắn bật khóc, tiếng nức nở không thể kìm nén. Cả cơ thể hắn run lên, như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
-"Ta nhớ y... Ta muốn gặp y... Nhưng ta sợ... Sợ sẽ lại làm tổn thương y... Sợ y sẽ nhìn ta bằng ánh mắt đó lần nữa... Ta không chịu được... Ta không chịu nổi nữa rồi..."
Anh Lỗi đặt chén thuốc xuống bàn, bước lại gần vỗ nhẹ vai hắn. Giọng hắn trầm xuống, đầy nghiêm khắc nhưng cũng xen lẫn chút dịu dàng.
-"Triệu Viễn Chu, ngươi đã làm sai. Nhưng nếu ngươi chỉ biết tự dằn vặt bản thân như thế này, thì chẳng khác nào buông tay tất cả. Ngươi nghĩ Ly Luân cần một kẻ như vậy sao? Nếu ngươi thực sự muốn chuộc lại lỗi lầm, thì hãy mạnh mẽ lên. Đừng để quá khứ đè bẹp ngươi."
Triệu Viễn Chu không đáp, chỉ rơi nước mắt, bàn tay siết chặt lấy tấm chăn.
Cả căn phòng yên lặng, chỉ còn tiếng thở nặng nề của Triệu Viễn Chu. Ánh mắt hắn lúc trống rỗng, lúc ngập tràn đau khổ, như đang chìm trong vòng xoáy của ký ức và hối hận. Trác Dực Thần nhíu mày, đưa tay đặt lên vai hắn, cố giữ giọng bình tĩnh:
-"Triệu Viễn Chu, ngươi phải tỉnh táo. Đừng để những suy nghĩ rối loạn này làm hại chính bản thân. Bọn ta ở đây, không ai muốn thấy ngươi tự huỷ hoại bản thân như thế."
Nhưng Triệu Viễn Chu chẳng nghe, chỉ khẽ nhếch môi cười, một nụ cười méo mó, lạnh lẽo và đầy chua xót. Hắn lẩm bẩm, như nói với chính mình:
-"Tỉnh táo ư? Ta tỉnh táo đấy... Rất tỉnh táo... Nhưng chính vì tỉnh táo nên ta mới đau... Ta mới hiểu rõ mọi thứ... Hiểu rõ rằng, dù có làm gì, ta cũng không thể quay lại bên y được nữa..."
Bùi Tư Tịnh nhìn hắn, đôi mắt sắc lạnh nhưng ánh lên chút thương hại. Hắn thở dài, quay sang Anh Lỗi:
-"Hắn đang bị tâm ma giày vò, nếu không khống chế được, hắn sẽ không chỉ hại chính mình, mà còn làm liên luỵ đến tất cả chúng ta. Chúng ta nên làm gì đây?"
Anh Lỗi lắc đầu, giọng khàn khàn:
-"Trước hết, để hắn nghỉ ngơi. Ép buộc hắn lúc này chỉ làm tình hình tệ hơn."
Bạch Cửu không kìm được nước mắt, kéo tay Trác Dực Thần, khẩn khoản:
-"Trác ca, Anh Lỗi, các huynh ra ngoài trước đi. Để Triệu Viễn Chu yên tĩnh một chút... Có lẽ hắn cần thời gian để tự mình đối diện."
Trác Dực Thần định nói gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt khẩn thiết của nhóc Cửu, hắn đành gật đầu.
-"Được rồi. Nhưng nếu có chuyện gì, ngươi lập tức gọi chúng ta."
Khi mọi người rời đi, căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Triệu Viễn Chu nằm đó, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Cả cơ thể hắn như đã mất hết sức sống, nhưng trong tâm trí, hình ảnh của Ly Luân vẫn hiện lên rõ ràng, từng nụ cười, từng ánh mắt của y như từng nhát dao đâm thẳng vào tim hắn.
Hắn giơ tay lên, ngón tay gầy guộc khẽ vuốt ve không trung, như muốn chạm đến khuôn mặt của người yêu cũ. Hắn thì thầm, giọng nói run rẩy:
-"A Ly... Ngươi có biết không? Ta nhớ ngươi... Nhớ đến phát điên rồi... Nhưng ta không dám gặp ngươi... Không dám nhìn vào ánh mắt ngươi nữa... Vì ánh mắt đó chỉ còn lại sự oán hận dành cho ta..."
Nước mắt hắn rơi lã chã, ướt đẫm gối, nhưng hắn vẫn mỉm cười, một nụ cười đầy đau khổ.
-"Ngươi từng cười... Nụ cười rất đẹp... Ta đã nghĩ mình từng là người khiến ngươi hạnh phúc nhất... Nhưng bây giờ, ta chỉ là kẻ khiến ngươi đau khổ... A Ly, ngươi có thể cười với người khác, nhưng đừng quên ta... Chỉ cần ngươi nhớ đến ta, dù chỉ một phút, cũng mãn nguyện..."
Hắn cắn chặt môi, bàn tay run lên trong không trung.
-"Ta đáng bị ngươi ghét... Đáng bị ngươi quên đi... Nhưng ta không cam lòng, A Ly... Không cam lòng..."
Hắn buông tay, để cánh tay rơi xuống giường, ánh mắt dại đi, nhìn vào hư không. Hắn khẽ lặp lại, giọng như tiếng nức nở:
-"Không thể cam lòng..."
Buổi chiều, ánh nắng yếu ớt len lỏi qua cửa sổ, chiếu lên dáng hình gầy gò của Ly Luân đang ngồi lặng lẽ bên bàn.
Nhóc Bạch Cửu lén lút mở cửa, bước vào, trên tay bưng một đĩa bánh ngọt và ấm trà tỏa hương thơm phức. Nhóc rón rén đặt khay xuống bàn, liếc nhìn Ly Luân, lo lắng lên tiếng:
-"Ly Luân ca... Ngươi có đói không? Hay là ăn một chút bánh đi, ta vừa xin Anh Lỗi đó, ngon lắm..."
Ly Luân vẫn không quay đầu, ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Dường như mọi lời của nhóc Cửu chỉ là tiếng vọng xa xăm trong tâm trí rối bời của y.
Nhóc Bạch Cửu ngồi xuống bên cạnh, cố gắng giữ giọng dịu dàng:
-"Ly Luân ca... Có chuyện gì ta có thể giúp ngươi không? Hay ngươi muốn nói gì cũng được, ta sẽ lắng nghe."
Cuối cùng, Ly Luân khẽ cử động, đôi mắt trầm mặc nhìn nhóc con. Y nhấc tách trà lên, nhưng không uống, chỉ khẽ thở dài.
-"Ngươi muốn nghe ta nói gì đây, Tiểu Cửu? Chuyện về ta? Hay về những thứ mà ngươi sẽ không bao giờ hiểu?"
Nhóc Cửu lắc đầu, giọng khẩn thiết:
-"Ly Luân cứ nói đi, ta không hiểu cũng được, nhưng ta muốn biết... Muốn biết để ngươi không phải chịu đựng một mình nữa...Hay là ngươi kể về chiếc ô của Triệu Viễn Chu đi "
Ly Luân cười nhạt, đặt tách trà xuống bàn. Ánh mắt y trở nên xa xăm, như lạc về một khoảng thời gian rất xa trước đây.
-"Ngươi biết không, Tiểu Cửu... Chiếc ô mà ngươi thấy... không phải chỉ là một vật vô tri. Đó là thứ ta đã dùng cả tâm can để đổi lấy..."
Nhóc Cửu mở to mắt, tò mò hỏi:
-"Đổi? Đổi như thế nào, Ly Luân ca?"
Ly Luân khẽ nhắm mắt, giọng nói đầy chua xót:
-"Năm đó... Trời mưa lớn, Chu Yếm ghét dính mưa, mà ta thì ít tiền. Ông chủ sạp vì mưa mà tăng giá chiếc ô lên đến 20 đồng, một con số quá lớn với một yêu quái nghèo như ta. Ta không thể cướp, càng không thể làm chuyện ác để có tiền... Nhưng vì hắn rất muốn, ta đã lấy hoa và mật hoè của chính mình để đổi."
Nhóc Cửu tròn mắt, không thể tin nổi:
-"Nhưng... Ly Luân ca, sao ngươi lại làm vậy? Chỉ là một chiếc ô thôi mà... giọt mật hoa hoè vạn năm của ngươi còn quý hơn cả Nhất Túy Quỳnh Tương nổi tiếng thiên hạ".
Ly Luân khẽ mỉm cười, nụ cười đầy đau đớn:
-"Vì hắn thích... Vì hắn cười... Vì trong mắt ta, chỉ cần hắn vui, thì ta nguyện đánh đổi tất cả. Khi đó, ta không nghĩ nhiều... Rễ hòe, tâm can, ta đều đưa hắn. Ta từng nghĩ, chỉ cần hắn ở lại, tất cả đều đáng giá."
Nhóc Cửu cúi đầu, giọng nghẹn ngào:
-"Nhưng... nhưng hắn đã bỏ đi... Hắn..."
Ly Luân mở mắt, ánh nhìn sắc lạnh pha lẫn nỗi đau vô tận:
-"Phải... Hắn đã bỏ đi, hắn muốn trở thành nhân loại. Câu nói 'Ô là do ngươi chọn, ly tán cũng là do ngươi chọn' của hắn... Đâm thẳng vào tim ta. Hắn cho rằng, mọi thứ đều là ta tự nguyện, nên ta phải tự chịu ư?. Hắn không biết... Khi hắn quay lưng rời đi, ta đã điên cuồng đến mức nào... Nếu ta có thể chịu nổi, thì liệu ta có trở thành bộ dạng này sao?"
Nhóc Cửu rơi nước mắt, giọng run rẩy:
-"Ly Luân ca... Ta xin lỗi... Ta không biết ngươi đã đau khổ đến vậy..Ta lại hỏi chuyện thừa rồi."
Ly Luân lắc đầu, ánh mắt chùng xuống, trầm giọng:
-"Không cần xin lỗi, Tiểu Cửu. Ngươi không hiểu, cũng không cần phải hiểu. Đây là lựa chọn của ta..."
Ly Luân nhìn nhóc Bạch Cửu đang cúi đầu nức nở, đôi vai nhỏ run lên vì xúc động. Y khẽ thở dài, ánh mắt thoáng chút mềm mại, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ trầm tư. Y ngồi thẳng dậy, chậm rãi đưa tay vỗ nhẹ lên vai nhóc.
-"Tiểu Cửu, ngươi khóc gì chứ? Chuyện của ta đã là quá khứ, có đáng để ngươi rơi nước mắt như vậy không?" Giọng y trầm thấp, pha lẫn chút bất lực.
Nhóc Bạch Cửu ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:
-"Ly Luân ca, ta không hiểu... Không hiểu tại sao ngươi phải chịu đựng nhiều như vậy. Ta... Ta chỉ thấy ngươi thật đáng thương. Một người như ngươi... tại sao lại có thể chịu đựng đến thế?"
Ly Luân khẽ nhíu mày, im lặng một lúc lâu rồi hỏi lại, giọng thoáng chút nghi hoặc:
-"Vậy còn ngươi? Tại sao ngươi lại tốt với ta như vậy, Tiểu Cửu? Ta không hiểu... Ta và ngươi vốn không thân thiết, lại còn là một kẻ bị cả Tập Yêu Ti căm phẫn. Vậy mà ngươi... Ngươi vẫn cứ chạy đến đây, mang bánh, mang trà, còn khóc vì ta?"
Nhóc Bạch Cửu lau nước mắt, ánh mắt chân thành nhìn Ly Luân:
-"Vì ta cảm thấy ngươi đáng được yêu thương... Dù không biết ngươi đã làm gì trong quá khứ, nhưng ta cảm nhận được ngươi không phải người xấu. Ly Luân ca... Ngươi chỉ là bị tổn thương quá nhiều thôi, đúng không?"
Ly Luân hơi sững người trước câu trả lời, ánh mắt y thoáng chút dao động. Y chậm rãi quay lại nhìn nhóc con, ánh mắt pha lẫn chút dịu dàng hiếm hoi.
-"Ngươi nói ta đáng được yêu thương sao? Ha... Tiểu Cửu, ngươi ngây thơ quá. Ta là một kẻ chẳng còn gì trong tay, cũng chẳng còn ai ở bên. Kể cả...ái nhân ta từng yêu nhất, cũng đã rời xa ta. Ngươi nói ta đáng được yêu thương, nhưng ta đã từng có được thứ đó đâu?"
Nhóc Cửu mím môi, giọng nói quả quyết:
-"Vậy thì bây giờ ta sẽ yêu thương ngươi, Ly Luân ca! Ta không quan tâm quá khứ thế nào, nhưng từ giờ trở đi, ta sẽ là người ở bên ngươi. Ta muốn ngươi biết, dù có chuyện gì xảy ra, ngươi không cô đơn đâu!"
Ly Luân thoáng ngạc nhiên trước sự bạo dạn của nhóc, nhưng rồi y bật cười khẽ, một tiếng cười pha lẫn chút mỉa mai và chút cảm động. Y đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu nhóc Cửu, động tác hiền hòa như đang dỗ dành một đứa trẻ.
-"Ngươi đúng là đứa ngốc, Tiểu Cửu. Nhưng đa tạ ngươi... Đa tạ vì vẫn còn một người muốn ở bên ta, dù ta chẳng có gì để đáp lại."
Nhóc Bạch Cửu nín khóc, nhìn Ly Luân bằng ánh mắt ngây thơ nhưng đầy quyết tâm:
-"Ngươi không cần đáp lại gì hết, chỉ cần ngươi chịu ở lại đây, chịu sống vui vẻ hơn một chút là được rồi!"
Ly Luân im lặng, bàn tay đặt trên đầu nhóc khẽ siết chặt, như muốn trấn an chính mình. Trong ánh chiều tàn dần ngoài cửa sổ, bóng dáng hai người dường như hòa lẫn vào nhau, một kẻ đầy tổn thương, một người mang cả sự chân thành non nớt để bù đắp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top