Sơ lược phần mở đầu


Đại Hoang quốc năm thứ ba mươi tư, thiên hạ thái bình, quốc thái dân an. Hoàng đế Chu Yếm, vừa bước lên ngôi vị được ba năm, lập hoàng hậu Vân Tiêu – tiểu thư Hộ bộ Thượng thư làm hoàng hậu, sắc phong con trai của thừa tướng Ly Nghị là Ly Luân làm quý phi.

Tin tức này truyền khắp hoàng cung, khắp ngõ ngách kinh thành, ai cũng khen hoàng ân to lớn, khen Vân Tiêu mỹ đức đoan trang, nhưng cũng không ít lời ra tiếng vào, thương hại cho thân phận "phò mã làm quý phi" của Ly Luân.

Hồi ức----

Lúc còn nhỏ, Ly Luân cùng Chu Yếm là bằng hữu thanh mai trúc mã. Chu Yếm khi ấy chỉ là một tiểu hoàng tử vô lo vô nghĩ, thường hay rủ Ly Luân trốn học, ra sau ngự hoa viên chơi đùa, có khi còn trốn ra khỏi hoàng cung dạo chơi phố hàng tấp nập.

Năm 13 tuổi, khi cả hai cùng nằm trên thảm cỏ ngắm nhìn tinh tú trên trời đêm, Chu Yếm từng nói với Ly Luân rằng:

"A Ly, đợi đến khi làm Hoàng đế, ta sẽ lập ngươi làm hoàng hậu, cả đời cùng ngươi ở cạnh nhau."

Lời nói trẻ con ai lại đi tin, nhưng là Ly Luân y luôn ghi tạc trong lòng. Thuở đó y luôn nghĩ, mình sẽ mãi mãi bên cạnh người này, bất kể thân phận.

Năm tháng trôi qua, giấc mộng ngây thơ cũng lụi tàn. Chu Yếm trưởng thành, gánh vác ngôi vị, gánh vác muôn dân. Lời thề thuở nhỏ, y vẫn nhớ, nhưng trong mắt người kia, đã hóa hư không.

---------------

Ngày đại hôn của Chu Yếm và Vân Tiêu, Ly Luân ngồi trong biệt viện, nghe tiếng đàn nhạc, pháo vang náo nhiệt bên ngoài, trái tim y đau, đau đến nghẹt thở.

Cả kinh thành vui mừng, chỉ riêng y cô độc.

Sau một tuần trăng, Chu Yếm truyền chỉ phong y làm quý phi, ban thưởng ba nghìn gấm vóc, vàng bạc châu báu, lễ vật đầy phủ.

Nhưng ánh mắt Ly Luân khi diện thánh vẫn lạnh như băng, lời thưa cũng chỉ là bốn chữ:

"Tạ chủ long ân."

Ly Luân vào cung, ở tại Trường Ninh cung, phận quý phi nhưng không đến thỉnh an hoàng hậu, không cầu ân sủng. Thậm chí, mỗi lần Chu Yếm đến thăm, y luôn lạnh nhạt.

Khi Chu Yếm hỏi: "A Ly, ngươi muốn gì, cứ nói với trẫm."

Ly Luân chỉ mỉm cười đáp: "Thần chỉ muốn làm thừa tướng. Nếu không thể, vậy xin bệ hạ đừng tới đây nữa."

Chu Yếm giận dữ. Hắn đập bàn đứng dậy, cao giọng nói:

"Ngươi biết mình đang nói gì không, A Ly? Trẫm cho ngươi địa vị này, không phải để ngươi chống đối trẫm mà là để bồi trẫm!"

Ly Luân vẫn bình thản, nhưng giọng nói trầm thấp mang theo bi ai:

"Thần không muốn làm quý phi. Bệ hạ là vua một nước, hậu cung ba ngàn giai lệ, thiếu đi một chức phi cũng chẳng sao."

Chu Yếm tức đến đỏ mặt, phạt y quỳ suốt ba canh giờ trong mưa rét. Thái giám cầu xin, hắn cũng không động lòng. Sau cùng, khi thấy y hôn mê bất tỉnh, hắn mới hoảng loạn, tự mình bế y trở về Trường Ninh cung. Đêm đó, hắn ngồi bên giường, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Ly Luân, ánh mắt phức tạp vô cùng.

Hắn nói khẽ:
"A Ly, ngươi là của trẫm, cả đời này đừng mong rời khỏi trẫm nửa bước."

---

Hậu cung vốn là chốn tranh quyền đoạt lợi. Vân Tiêu không cam lòng khi thấy Hoàng thượng ngày ngày đến Trường Ninh cung, dù Ly Luân tỏ vẻ thờ ơ, nàng cũng không nhịn được. Một ngày nọ, nàng cho người hạ dược Ly Luân, vu cho y tư thông với một thị vệ.

Tin tức truyền đến tai Chu Yếm, hắn không nói lời nào, chỉ ra lệnh giam y lại, tự mình thẩm vấn. Nhìn y quỳ dưới đất, thân hình mảnh khảnh, Chu Yếm không khỏi đau lòng, nhưng hắn vẫn lạnh giọng:

"A Ly, chỉ cần khẳng định với trẫm ngươi có làm hay không."

Ly Luân ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, nhưng vẫn kiên định:

"Thần không làm."

Chu Yếm đạt được câu trả lời như đã đoán, giọng nói nghiêm nghị không giấu được ý cười:

"Tốt. Lần này trẫm tin ngươi, đừng để có lần sau."

Khi hắn hài hòng rời đi, Ly Luân cười nhạt. Y thì thầm, như nói với chính mình:

"Bệ hạ, người tin thần sao? Nhưng thần lại không tin người nữa rồi."

-------------

Ly Luân đau lòng vì lời hứa năm xưa đối với hắn chỉ là hư không.

Chu Yếm cũng giận vì y không chịu khuất phục. Nhưng sâu trong lòng hắn, lại là một nỗi sợ: mất y.

Liệu đến cuối cùng, hai người có thể gỡ bỏ nút thắt của bản thân để đối diện với trái tim mình? Hay cả đời này chỉ có thể là một hồi bi kịch.

Muốn biết kết quả, hãy ủng hộ fic để tôi có động lực đẻ hàng✊🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top