"Khi Ly Luân của vụ án Nhiễm Di xuyên đến bên Chu Yếm sau hàng nghìn năm" - 2
Ngày kế, cơ thể hắn đã trở lại bình tĩnh, lông xù trên người cũng được vuốt lại gọn gàng, toàn thân yêu quái trở nên bình yên. Cuộc sống bình dị chưa từng trải qua của nhân gian cùng Chu Yếm, có lẽ cũng không tệ.
Sau khi tắm xong, Ly Luân ngồi trên giường, nhìn Chu Yếm với mái tóc trắng ướt, y đưa tay sử dụng yêu lực hong khô tóc cho Chu Yếm. Chu Yếm mỉm cười, ngồi bên giường.
Ly Luân ánh mắt có chút né tránh.
Khuôn mặt Chu Yếm luôn đẹp, dù đã trải qua mấy nghìn năm, vẫn vô cùng đẹp. Thế gian qua đi, chỉ thêm vài phần thành thục, tóc trắng, mắt đen, da trắng như tuyết và đôi môi đỏ, như một yêu quái quyến rũ, khiến người ta say đắm.
"A Ly, nhìn ta chằm chằm làm cái gì."
Chu Yếm xích lại gần thêm một chút, đôi môi đỏ như máu mở ra, lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn trắng toát.
Quả thật là yêu quái.
Cũng không biết vì sao, Ly Luân lại muốn hôn hắn.
Y đưa mặt lại gần, nhìn chằm chằm Chu Yếm rồi hôn lên môi hắn, vừa định buông ra thì bỗng bị một tay giữ chặt sau gáy.
Môi lưỡi ức hiếp đi lên, bọc lấy khí tức tình dục. Y bị ép mở hàm răng, đầu lưỡi thăm dò vào trong, liếm láp mơn trớn, ép lên môi, nhẹ nhàng mút lấy. Y ngửa đầu, cùng Chu Yếm trao nụ hôn. Khóe môi kéo theo những sợi bạc mảnh, nhỏ giọt xuống từng chút một. Tiếng nước chậc chậc dần trở nên rõ ràng và vang vọng.
Ly Luân hôn đầy say mê, gương mặt nhuộm một màu đỏ ửng, nhưng vẫn không chịu buông ra, chìm đắm trong sự gắn kết môi răng. Chu Yếm thấy y bắt đầu không thở nổi, liền nhẹ nhàng tách ra.
"Làm sao ngay cả thở cũng không biết?", hắn ngữ khí ngả ngớn, ý vị thâm trường.
Ly Luân không phục, lại ôm lấy hắn hôn lên.
Chu Yếm khẽ cắn cánh môi y, chống đỡ lấy cọ xát, duỗi đầu lưỡi đi vào, câu lên môi lưỡi của y dây dưa mút vào.
Trong tĩnh thất, hai người ôm nhau, hai cái đầu dây dưa không thôi, liên tục di chuyển.
Ly Luân nghĩ, đã bao lâu rồi y chưa được gần gũi như vậy với Triệu Viễn Châu.
Quá lâu rồi, trong suốt tám năm bị giam cầm, Triệu Viễn Châu vẫn kiên quyết không chịu đến thăm y.
Trước khi biến cố xảy ra, thực ra y và Chu Yếm đã ở bên nhau từ rất sớm. Cả hai cũng không hiểu rõ tình bạn hay tình yêu là gì, chỉ biết rằng bên nhau rất vui, làm những việc thoải mái cũng rất vui vẻ dễ chịu, nên đã tự cho phép mình coi đối phương là duy nhất.
Cho nên khi Chu Yếm rời bỏ y để gia nhập nhân loại, y mới cảm thấy đau đớn vô cùng, cho rằng tình cảm mà Triệu Viễn Châu dành cho mình trước đây đã hoàn toàn cắt đứt sạch sẽ.
Chu Yếm liếm liếm cắn cắn cổ của y, khiến y ngẩng đầu lên.
Y đưa tay ra tháo thắt lưng Chu Yếm, tay ung dung lướt qua, lớp ảo mỏng bên trong đã bị biến dạng.
Tròng mắt Chu Yếm đỏ rực, rực sáng trong bóng tối, kéo tay Ly Luân kéo áo trong của hai người ra.
Dương vật dữ tợn đã cương cứng một nửa, khi tay qua có thể cảm nhận được từng đường gân xanh nhô lên.
Thanh âm của y tựa hồ mang theo mê hoặc.
"Ngươi muốn ta sao"
Ly Luân ánh mắt có chút si mê mơ hồ, chăm chú nhìn khuôn mặt Chu Yếm, y vĩnh viễn không cách nào cự tuyệt Chu Yếm.
"Ta...muốn"
Thị giác bỗng nhiên trời đất quay cuồng, Ly Luân bị nhấn lấy bả vai té ngửa trên giường, tóc đen trải đầy giường, Chu Yếm vùi đầu tại cổ y, thân mật áp sát dụi cọ, trong cổ họng phát ra tiếng cười khẽ, giống như một loài động vật họ mèo.
Vành tai Ly Luân đỏ lên.
Chu Yếm tay vươn vào trong áo, từ trên hướng xuống từng tấc từng tấc vuốt ve, ngực đầy đặn bị dùng sức nắm chặt nhào nặn , đầu vú cũng nhiễm đỏ, cảm giác ngứa ngáy khi cọ qua lan tỏa nhanh chóng, như những luồng điện chạy dọc khắp cơ thể, bên eo thịt mềm bị bóp một chút, Ly Luân vòng eo không chịu được mà mềm nhũn ra, có chút cong lên.
Tay hướng xuống phía dưới với tới, lướt qua bụng dưới bằng phẳng, hướng giữa hai chân địa phương bí ẩn thăm dò.
Ly Luân theo phản xạ muốn khép chân lại, Chu Yếm hướng cần cổ y khẽ cắn một ngụm, lại chậm rãi buông ra.
Chu Yếm cười khẽ một tiếng, giọng nói mang vẻ trêu chọc.
"Ướt như thế này rồi"
Khuôn mặt Ly Luân cũng đỏ bừng, một cảm giác xấu hổ đã mất từ lâu hiện lên trên gò má, y quay đầu, vùi mình chôn mặt vào trong chăn.
Chu Yếm nhìn y giả làm đà điểu, cũng mặc kệ, chỉ dùng tay đem chân y nâng lên đè ép cong gối, giữa hai chân cảnh sắc liền đập vào mi mắt.
Khe thịt hẹp được khép chặt, nhưng nếu nhìn kỹ lại có thể thấy nước rỉ ra bên ngoài thấm đẫm nước, óng ánh chảy đến bẹn đùi.
Ngón tay trắng nõn đưa lên che kín, đặt ở môi âm đạo đỏ tươi dính đầy dâm thủy, lại không vội mà đâm vào, ngược lại đi lên, chạy tới hột le tròn trịa, ấn bằng đầu ngón tay, lòng bàn tay dán lên đè nén , dinh dính có tác dụng như bôi trơn, nhẹ nhàng ma sát.
Khoái cảm tê tê dại dại xông tới, cơ thể đã quá lâu không trải qua chuyện này, Ly Luân nằm trên giường, con mắt mở hờ, có chút mê mang.
Tiếng nước dinh dính, ngón tay mài lên chà sát dần dần dùng sức, hột le hoàn toàn sung huyết đứng thẳng, mềm mềm áp lấy đầu bàn tay, tựa hồ khao khát nhiều hơn, Chu Yếm cười, thanh âm trầm thấp.
Hai ngón tay hắn khép lại, đè ép hạt châu nhô lên kia xoa nhanh, dùng lực, chân bị đè ép cong gối nhẹ nhàng co quắp.
Cảm giác bén nhọn của khoái cảm dồn ép lên trong đầu, khiến người ta không kịp đề phòng. Đôi mắt khép hờ của Ly Luân đột nhiên mở lớn, cổ họng phát ra vài tiếng thở hổn hển.
Thấy y cuối cùng cũng ngừng giả chết, Chu Yếm đưa tay còn lại đỡ lấy đầu y, đặt một chiếc gối mềm sau gáy, đem chân cong gập mạnh hơn, để nửa eo y lơ lửng trên không trung. Đảm bảo Ly Luân có thể nhìn rõ, rồi tiếp tục hành động.
Tăng thêm ngón tay, ba ngón tay chống đỡ, nhào nặn bóp mạnh, vừa hung ác ép chặt vừa kích thích từng đợt khoái cảm run rẩy.
Ly Luân bị ép phải nhìn ngón tay của hắn mò mẫm làm loạn giữa hai chân mình, không được phép quay đầu, mỗi lần y chuyển động đều bị hắn vặn trở về.
Thị giác cùng xúc giác bị kích thích cùng một lúc, Chu Yếm bây giờ thật sự có rất nhiều chiêu trò.
Đôi chân run lên đến lợi hại hơn, trong không trung vung vẩy đá đạp, ngón tay cũng tăng tốc,mỗi lần cọ xát đều mang đến một trận khoái lạc, cảm giác nơi bụng dưới dồn dập tích tụ, không ngừng co thắt mà căng lên.
Nghe tiếng thở dốc của Ly Luân đột nhiên gấp gáp, Chu Yếm biết y sắp đến, liền xoay mặt y lại để y nhìn vào, ngón tay theo đó dùng lực, nhanh chóng nghiền ép vài lần.
"...Ha... Ah! Ah... Ah..."
Cao trào kịch liệt khoái cảm rốt cục đem tiếng kêu bật ra, thân thể Ly Luân cong lên,trước mắt bừng lên một mảng trắng xóa, giữa hai chân tuôn ra một dòng chất lỏng lớn, chảy xuống giường, để lại vết nước đọng.
Y ngửa đầu thở dốc để bình ổn lại, cơ thể vẫn thỉnh thoảng co giật nhẹ, chậm rãi chớp mắt.
Chu Yếm để y tựa vào góc tường, đầu dựa vào tường, eo lơ lửng, hạ thân vẫn căng trướng mở rộng như cũ, vừa thử khép lại liền bị đẩy ra.
Một ngón tay cắm vào, quấn lấy dòng chất lỏng vừa tràn ra, chậm rãi đẩy sâu vào bên trong từng chút. Bên trong đã lâu không bị đụng chạm, lớp thịt chặt chẽ mẫn cảm co thắt lại, như muốn lấy lòng mà hút lấy từng đốt ngón tay. Thấy một ngón tay đã hoàn toàn bị nuốt trọn, Chu Yếm khẽ nhíu mày, rồi nhét thêm một ngón nữa.
Cảm giác tê dại lan tràn giữa hai chân, lại thêm căng trướng, khiến eo và chân của Ly Luân đều căng thẳng.
Có chút khó khăn, nhưng vẫn là đẩy vào, Chu Yếm thấy y khẩn trương, hai ngón tay liền không hướng chỗ sâu đâm vào, mà chỉ dò xét điểm mẫn cảm y, chống đỡ lấy nhẹ nhàng mài.
Eo Ly Luân chuyển động, từng lớp thịt mềm mại co giật ngọ nguậy, nước dâm liên tục bị khuấy ra, đầu ngón tay kéo ra những sợi chỉ bạc dinh dính.
Nhìn y lắc hông đi theo nhịp ngón tay, thích ứng rất tốt, Chu Yếm liền rút ngón tay ra.
Bỗng nhiên ăn không, huyệt nhỏ bất mãn rụt lại, cảm giác trống rỗng từng đợt.
Ly Luân nhắm mắt lại, lông mi rủ xuống che khuất đôi mắt đen nhánh, vô thức mím môi.
Chu Yếm ngồi quỳ chân trên giường, đem dương vật cầm lên, nó đã hoàn toàn đứng thẳng, rất thô trướng, hắn kéo Ly Luân lại nâng đầu gối lên, một đường cắm vào.
Đầu khấc sưng phồng đẩy mép thịt ra, tiến vào khe hở, nhưng khe hở mềm mại kia thực sự đã quá lâu không có mở ra, Ly Luân khẩn trương, bắp đùi mềm mại cũng thẳng tắp kéo căng.
Đầu khấc nặng nề cọ sát với cửa huyệt, nhưng lại không vào được. Ly Luân lo lắng, sợ Chu Yếm không vui, ngước mắt nhìn hắn, nốt ruồi nhỏ dưới mắt khẽ động, biểu hiện rõ mười phần bất lực.
Chu Yếm cụp mắt xuống, lúc này Ly Luân dường như cảm thấy thiếu an toàn, như thể sợ bị vứt bỏ lần nữa, giống như một chú mèo con hoảng sợ. Y lắp bắp cắn môi, nhìn về phía Chu Yếm, còn Chu Yếm đưa tay nhẹ nhàng xoa lên gương mặt Ly Luân, hôn lên khóe môi y.
Hắn xoay người ngồi trên giường, để Ly Luân dạng chân ra ngồi lên trên. Ly Luân cẩn thận từng li từng tí chống đỡ trên người hắn, hai chân tách ra, theo động tác, cửa huyệt theo động tác cũng dần dần mở ra.
Chu Yếm nâng eo y lên, ngón tay khéo léo mở rộng âm đạo, dương vật nhắm ngay cửa huyệt từ từ tiến vào.
Cảm nhận được đầu khấc tiến vào một cách trơn tru, Ly Luân liền từng tấc từng tấc ngồi xuống, cảm nhận được sự thô cứng rõ rệt của côn thịt, y có thể cảm nhận được một cách rõ ràng sự thay đổi trong bụng, bị phá ra tiến vào.
Tiến được một nửa, Chu Yếm muốn để y chậm lại, nhưng y không chịu, chống đỡ bả vai Chu Yếm tiếp tục ngồi xuống, giữa hai chân lại vừa đau vừa trướng, triệt để bị vạch ra.
Hoàn toàn ăn vào hết, thái dương Ly Luân mồ hôi lạnh ứa ra, vật kia đem bên trong lấp đầy căng trướng, ép thẳng vào miệng cổ tử cung, chỉ hơi động đậy liền đau đến phát run.
Chu Yếm hôn y, bên trong thực sự quá chặt, nhẹ nhàng động một cái thịt mềm liền một trận ngọ nguậy co rút, chân Ly Luân không ngừng run rẩy.
Hai tay của hắn nắm lấy eo Ly Luân, nhẹ nhàng trừu sáp, cúi đầu xuống xem, thấy cánh hoa mềm mềm rủ xuống, khe hẹp nhỏ bị kéo căng ra, khó khăn nuốt lấy côn thịt, dâm thủy ướt nhẹp, khiến nó trở nên bóng láng trươn trượt.
Dâm thủy lại tiếp tục rỉ ra, như một chất bôi trơn khiến việc rút ra đút vào dễ hơn một chút, thân thể Ly Luân căng thẳng cuối cùng cũng từ từ thả lỏng, chống đỡ thân thể, miệng nhỏ thở dốc từng chút một, những sợi tóc lòa xòa bị mồ hơi lạnh làm ướt nhẹp, từng sợi dán trên mặt.
Chu Yếm vén những sợi tóc đen ra, vuốt ve mặt của y, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Ly Luân dần dần thích nghi được một chút, eo chuyển động, một mực phun ra nuốt vào, không nhịn được mà thở hổn hển rên rỉ khe khẽ.
Chu Yếm đặt tay đỡ lên eo y, không dùng bao nhiêu lực, để mặc y tự mình uốn eo, từng chút đem côn thịt nuốt trọn rồi nhả ra, bên trong đã bị triệt để mở rộng, mỗi lần rút ra lớp thịt mềm lại bám lấy lưu luyến không rời, lúc đẩy vào lại siết chặt ôm lấy, cánh hoa bị cọ mài đến đỏ tươi, côn thịt giận dữ căng trướng giữa khe thịt ra vào, rút ra một đoạn lại bị nuốt trở về.
Y đem hết khả năng ăn vào, thở dốc liên tục.
Chu Yếm lại khẽ nhíu mày, "Ngươi có thoải mái không, A Ly?"
Mái tóc đen xõa xuống cơ thể trắng nõn, đung đưa theo từng động tác, lúc ẩn lúc hiện. Giữa những lọn tóc, sợi xích vàng cũng khẽ vang lên, hòa cùng âm thanh ướt át vang vọng
"Ưm...ư... thoải....mái... a....ah..."
Ly Luân cố ý nuốt sâu hơn, muốn làm Chu Yếm hài lòng, nhưng y không biết kỹ xảo gì cả, cũng chẳng biết cách chạm đến điểm mẫn của mình, kỳ thật y căn bản không cảm nhận được bao nhiêu khoái cảm, ngược lại còn bị những động tác bạo lực của chính mình làm đau, thế nhưng ngoài miệng lại giả vờ bày ra dáng vẻ thích thú.
Đột nhiên, Chu Yếm đẩy y nằm ngửa ra giường, rồi áp người lên, chiếm lấy thế chủ động.
Côn thịt nhét vào bên trong âm đạo, thay đổi góc độ, cảm giác tê dại ngọt ngào cuối cùng cũng ập lên đại não, Ly Luân nghẹn ngào khẽ rên rỉ, hàng mi run rẩy, trước mắt là gương mặt phóng đại của Chu Yếm.
Chu Yếm lông mày thẳng tắp, ánh mắt không hề cong lên, thiếu đi sự ấm áp, thoạt nhìn có chút lạnh nhạt. Ly Luân cảm thấy bối rối trong lòng có chút hoảng loạn, liên tục chớp mắt, đôi môi run rẩy như muốn nói gì đó nhưng lại không thốt thành lời.
Chu Yếm lại bắt đầu chuyển động, ôm lấy y, nâng cao đôi chân đang cong gập rồi mạnh mẽ thúc sâu. Hai cú thúc dứt khoát va chạm khiến lời định nói của Ly Luân bị nuốt trở lại, chỉ còn những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, bụng y bị thúc đến đau nhói, vừa ê ẩm vừa căng trướng, không sao chịu nổi.
"Thoải mái sao?"
Giọng của Chu Yếm phẳng lặng, không chút dao động cảm xúc.
"Thoải.....thoải mái..."
Ly Luân nhìn không thấu suy nghĩ trong tâm hắn, chỉ biết nói ra những lời mà khả năng hắn sẽ hài lòng.
Chu Yếm trầm mặc nhìn chằm chằm y, đôi con ngươi tròn như bị nhuộm đỏ, dường như sắp co lại thành những mũi nhọn sắc bén dựng đứng, Ly Luân né tránh ánh mắt hắn, lúc trước y đã không thể nhìn thấu Chu Yếm, giờ đây lại càng thêm sâu thẳm khó lường.
Chu Yếm bỗng nhiên thở dài, ánh mắt dịu xuống.
"Ngươi thật đúng là đồ đầu gỗ ngốc"
Tay hắn nhẹ nhàng xoa bụng dưới của Ly Luân để trấn an, chậm rãi rút dương vật ra một nửa, giữ ở điểm nhạy cảm mà vẽ vòng mài giũa, phần đầu từng chút một chậm rãi cọ vào khối thịt mềm ấy.
Khoái cảm mạnh mẽ tụ lại giữa hai chân rồi truyền thẳng lên đại não. Ly Luân bị cảm giác sung sướng này mài giũa đến mức ngửa đầu lên, bụng dưới co rút căng thắt, ánh mắt thoáng chút thất thần.
Đầu óc Ly Luân cuối cùng cũng phản ứng lại, nhận ra Chu Yếm hiểu rõ cơ thể hắn đến mức đáng kinh ngạc. Rõ ràng hắn nhìn thấu rằng y đang cố ý lấy lòng, chứ không phải xuất phát từ bản tâm.
Y bỗng nhiên cảm thấy có chút sa sút, tự hỏi liệu mình có phải lại biến khéo thành vụng.
Hàng mi của Ly Luân khẽ rủ xuống, chớp nhẹ, vành mắt dần ửng đỏ.
Quả nhiên là quá nhạy cảm lại hay suy nghĩ, tự ti mà còn đa nghi.
Chu Yếm không thể chịu nổi việc Ly Luân tự xem thường chính mình, trong lòng đã quyết tâm phải trị tật xấu này của y. Nhưng khi thấy khóe mắt y ửng đỏ, hắn lại không khỏi đau lòng vô hạn.
Hắn buông Ly Luân ra, để y một lần nữa dạng chân ngồi lên, tay giữ chặt bóp lấy eo. Côn thịt chuẩn xác nhắm vào điểm nhạy cảm, từng chút từng chút thâm nhập. Nhịp điệu được kiểm soát vô cùng khéo léo, lúc nông lúc sâu. Ly Luân rất nhanh đã không chịu nổi, tiếng rên rỉ dồn dập, hai chân run rẩy không ngừng, cảm giác như sắp đạt đến cao trào.
"Ba!" Một tiếng, côn thịt bất ngờ rút ra, để mặc lỗ huyệt tham lam khẽ co khẽ giãn. Cao trào sắp đạt đến đỉnh phong bỗng nhiên bị kéo tụt xuống, để lại cảm giác trống rỗng và hụt hẫng.
Ly Luân khẽ thở vài tiếng, trong mắt lộ vẻ mơ hồ.
Chu Yếm dừng lại, để y tự mình động. Y liền cố gắng tự bày biện eo để nuốt vào, nhưng rõ ràng chẳng biết cách. Kinh nghiệm trước đây của y thực ra không nhiều, mọi thứ đều do Chu Yếm dẫn dắt.
Y nâng eo lên xuống, để mặc cây côn thô cứng trong cơ thể tùy ý khuấy đảo. Không khỏi nhíu mày vì cảm giác khó chịu, bụng dưới đau âm ỉ, bên trong căng trướng, eo cũng mỏi nhừ. Y cố gắng hướng về phía Chu Yếm tìm một nụ hôn an ủi, nhưng lại bị hắn nghiêng đầu né tránh.
"Hỏi lại lần nữa, thoải mái không, A Ly?"
Giọng nói trầm ổn của Chu Yếm vang lên.
"Không... không thoải mái..."
Cuối cùng y không kìm được mà bật khóc, nước mắt tuôn rơi, vừa khóc vừa lắc đầu.
Giọng nói của Chu Yếm dần trở nên dịu dàng, mang theo sự trấn an: "Không thoải mái thì phải nói ra, đừng cố chịu đựng", Tay Chu Yếm nhẹ nhàng lướt qua, lau đi những giọt nước mắt của y, ngón tay kéo theo cả nước mắt đọng nơi cằm.
"Hiểu chưa?"
Ly Luân lúng túng gật đầu, gương mặt đẫm nước mắt, hai mắt đẫm lệ mông lung. Y lại ngả người muốn hôn Chu Yếm, lần này không bị hắn né tránh.
Ly Luân nhẹ nhàng mút lấy môi hắn, khóe mắt còn vương nước mắt, trong lòng y thật sự rất sợ hãi, từ miệng Chu Yếm, y biết được rằng Triệu Viễn Châu vẫn còn dành chút tình cảm cho mình, điều đó khiến y vô cùng vui mừng. Y không muốn phụ lòng, nhưng đồng thời cũng lo sợ bị bỏ rơi thêm lần nữa. Chính vì vậy, y đã cố hết sức để lấy lòng, nhưng không ngờ lại vô tình làm hỏng tất cả.
Chu Yếm vòng tay qua eo t, nhẹ nhàng nâng lên, dẫn dắt hắn tìm đến điểm nhạy cảm. Côn thịt từ bên trong chậm rãi rút ra một đoạn, đầu khấc khẽ cọ xát qua một khối thịt mềm. Y theo bản năng khẽ đẩy eo lên.
"Ở đây, cảm thấy thế nào?" Chu Yếm trầm giọng hỏi.
Y gật gật đầu, để mặc Chu Yếm dẫn dắt, đầu côn lớn ép sát, cọ xát vào khối thịt mềm mại, từng đợt khoái cảm mơ hồ lan tỏa khắp cơ thể. Khi Chu Yếm rút tay ra, y khẽ thở dốc, cẩn thận dùng eo và bụng tự mình mài giũa. Cơ thể dần dần nếm được vị ngọt của khoái cảm, bắt đầu chìm đắm trong sự hưởng thụ.
Y ngửa đầu, khép hờ đôi mắt, hàng mi rũ xuống, giọng mềm mại thở gọi, chậm rãi từng nhịp cưỡi lên. Mỗi lần côn thịt cọ qua, nhục bích liền co rút chặt chẽ, như đuổi theo mà hút lấy cây côn thô cứng ấy.
[ Chú thích xinh xinh: - Nhục bích: là bên trong, có thể hiểu ở ngữ cảnh này là bên trong âm đạo. Mình thấy khi đút vào miệng tác giả cũng ghi là nhục bích ]
Chu Yếm quan sát một lúc, khẽ vỗ nhẹ lên người y hai lần.
"Đến, nhanh hơn một chút."
Hắn lập tức điều chỉnh, gia tăng tốc độ, cao tốc ma sát, khoái cảm kịch liệt lan tỏa khắp cơ thể. Côn thịt không ngừng rút ra đẩy vào trong huyệt, bị hút đến mức thủy quang óng ánh, phản chiếu từng đợt ánh sáng lấp lánh.
Chu Yếm thuận theo nhịp điệu y tự điều chỉnh, từng cú thúc vừa chuẩn xác vừa mạnh mẽ. Tiếng rên rỉ của Ly Luân càng lúc càng vang dội gấp gáp, hòa lẫn với âm thanh ướt át của nước và tiếng mông va chạm vào hông, tạo nên những tiếng "bạch bạch" không ngừng vang lên.
"... A...! A Yếm...! A... Yếm..."
Đến những lần cuối, tiếng kêu của Ly Luân đột ngột vút cao, chỉ còn biết gọi tên Chu Yếm, cơ thể co giật, eo cong lên, đón nhận cao trào mãnh liệt.
Chu Yếm đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của y, giọng nói dịu dàng vang lên, vừa an ủi vừa tán dương:
"Ngoan lắm, A Ly. Thật giỏi, thật tuyệt vời."
Ánh mắt Ly Luân vẫn còn mơ màng, nhưng khi nghe thấy lời khen ấm áp, trái tim y ngập tràn niềm vui. Khóe môi khẽ cong lên, tràn đầy hạnh phúc, trong đầu không kìm được mà mơ tưởng về tương lai được ở bên người ấy.
Chu Yếm cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi y, kéo y vào lòng, ôn nhu trấn an. Tay hắn lướt qua gáy y, vuốt ve mái tóc dài mượt mà.
Sau một lúc vuốt ve, Chu Yếm cất tiếng hỏi:
"Tiếp tục chứ?"
Ly Luân vùi đầu vào trước ngực hắn, thanh âm rầu rĩ, khẽ gật đầu:
"Ân."
Thực ra y có chút mệt, nhưng nghĩ đến việc Chu Yếm vì chăm sóc y mà vẫn chưa bắn, trong lòng dâng lên chút áy náy.
Y lặng lẽ quỳ xuống giữa hai chân Chu Yếm, cúi đầu, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua tính khí của hắn. Lưỡi y chạm nhẹ, ôm lấy đầu côn thịt mà liếm từng chút, liếm sạch lớp nước sáng lấp lánh, sau đó cẩn thận hé miệng, thu lại răng rồi chậm rãi ngậm vào.
Chu Yếm cúi đầu nhìn động tác chậm rãi của hắn, đôi mắt hơi híp lại, trong ánh nhìn có phần nguy hiểm. Tay hắn dường như bắt đầu ngứa ngáy, muốn đặt lên gáy của Ly Luân, nhưng sau một hồi giãy giụa, hắn vẫn nhịn lại, dời tay sang nơi khác, để y tự nhiên làm theo ý mình.
A Ly không thích khi bị ép đầu mạnh trong lúc khẩu giao, chuyện này y đã nhắc đi nhắc lại với Chu Yếm nhiều lần, cuối cùng cũng đành thôi.
Nhưng nhìn cách Ly Luân chỉ biết liếm liếm, chạm chạm như vậy, không biết bao lâu mới có thể khiến hắn phát tiết.
Chu Yếm thở dài, lắc đầu. Hai người bọn họ thế này, chẳng hiểu sao lại có cảm giác giống một cặp "chồng già vợ trẻ".
"Vợ trẻ" nghe thấy tiếng thở dài của hắn, liền cuống quýt. Y há to miệng, cố nuốt sâu hơn, bất chấp bản thân có chịu được hay không, để vật thô trướng kia đâm thẳng đến tận cuống họng.
Không ngờ, phản ứng nuốt nghẹn làm y bất ngờ, cổ họng co rút mạnh khiến y buồn nôn, y lập tức ho sặc sụa, cúi đầu ho khan, nước mắt cũng bắt đầu trào ra.
Chu Yếm vội vàng bảo y nhả ra, tách miệng kiểm tra. Cổ họng đỏ ửng của y bị ma sát đến hơi sưng, may mắn là không bị tổn thương nghiêm trọng.
Ly Luân lại có chút ỉu xìu, ánh mắt buồn bã cụp xuống, lông mi khẽ run, trông vô cùng đáng thương.
"Đừng vội," Chu Yếm xoa đầu y như an ủi, sau đó đưa dương vật lại gần môi y, "Há miệng ra."
Ly Luân ngoan ngoãn mở miệng, để Chu Yếm nhét một đoạn vào. Hắn dùng tay chạm nhẹ vào má y, nhẹ nhàng chỉ dẫn: "Nào, mút thử xem."
Nghe lời, Ly Luân siết chặt khoang miệng, phần thịt mềm bên trong áp sát và nhẹ nhàng mút lên.
"Tốt lắm," Chu Yếm thoải mái thở ra một hơi, như một phần thưởng, hắn lại xoa đầu y. "Mở miệng lớn thêm chút nữa."
Ly Luân lập tức mở rộng miệng, lần này nuốt thêm một đoạn nữa. Phần lớn côn thịt đã đi vào, má y phồng lên, nhưng y cẩn thận tránh không để chạm đến cuống họng.
"Đầu động một chút," Chu Yếm nhẹ giọng nhắc, nhận thấy việc để Ly Luân học thâm hầu ngay lúc này có chút quá sức. Hắn liền từ bỏ ý định, dứt khoát chủ động chuyển động, trừu sáp trong miệng Ly Luân, phối hợp với động tác phun ra nuốt vào của y.
[ Lại là chiếc chú thích xinh xinh đây: Thâm hầu được hiểu ở đây là đâm sâu xuống tận cuống họng ấy, nói chung là rất sâu, bắt nuốt cả gốc lẫn đầu côn ấy ]
"Nhanh hơn chút nữa."
Khoang miệng mềm mại và ấm áp bao lấy côn thịt, trừu sáp theo nhịp nhấn nhá mà mút lấy. Ly Luân nghe theo, tăng tốc độ, khoang miệng ấm áp như đang mát xa lấy côn thịt, làm hắn thoải mái vô cùng.
Đôi mắt Chu Yếm ánh lên sắc đỏ, khoái cảm từng đợt dâng trào. Hắn cúi đầu nhìn Ly Luân đang ngoan ngoãn quỳ dưới thân mình, miệng phun ra nuốt vào không ngừng. Đôi vai trắng nõn y run lên nhè nhẹ, mái tóc đen mượt phủ rủ trên lưng, eo thì hạ thấp, lặp đi lặp lại động tác ma sát qua lại trên ga giường.
Đột nhiên, Chu Yếm nhận ra điều gì đó, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Ly Luân vẫn đang chăm chú thực hiện, quỳ gối hai chân mở rộng, không hề nhận ra rằng cửa huyệt đã bị mở ra, liên tục ma sát với mặt ga giường khi cơ thể y run rẩy, để lại những dấu vết ướt đẫm.
Có vẻ như lại ướt rồi.
Y không để ý đến điều đó, tay giữ chặt lấy gốc côn thịt, nhớ lại từ rất lâu trước đây, Chu Yếm cũng từng dạy y cách vòng qua chỗ này mà nhào nặn. Thật đúng là "sách đến lúc cần mới thấy không đủ", y tự nhủ sau này sẽ không thất thần trong những buổi học nữa.
Đột nhiên, có thứ gì đó đâm vào cửa huyệt, trơn trượt.
Ly Luân khựng lại, thứ gì đã tiến vào? Đồ vật của Chu Yếm vẫn còn bị y ngậm trong miệng, ngón tay cũng không thể với tới được.
Y thở hổn hển cúi xuống nhìn, một thứ quen thuộc vô cùng đang cắm bên trong. Thấy y không thể tin nổi, thứ đó còn tự mình nhúc nhích vặn vẹo một chút, như thể đang chào hỏi.
Y ngẩng đầu lên, liền thấy Chu Yếm giơ tay, ánh sáng lam nhạt yếu ớt quấn quanh đầu ngón tay.
Đây chẳng phải là yêu lực của y sao! Là dây leo của y!
Chu Yếm cong mắt cười, chiếc răng nanh sắc bén thoáng lóe qua, lam quang khẽ rung động một chút.
Thứ đang nhét trong cơ thể y, dây leo phản bội chủ cũ, bán chủ cầu vinh liền chuẩn xác đâm vào điểm mẫn cảm của y mà kích thích.
Ly Luân kinh ngạc thở dốc hai tiếng, đùi run rẩy không ngừng.
Chu Yếm cười như một con mèo vừa ăn vụng cá, "Ngươi với ta thường trao đổi yêu lực, cũng chẳng phải chuyện gì hiếm lạ."
Đúng vậy, trước đây khi còn sống trong Đại Hoang, Chu Yếm rất thích đu qua lại trong rừng rậm, liền mượn yêu lực của y để biến hóa thành dây leo. Chu Yếm truyền yêu lực cho y cũng có thể sử dụng nhất tự quyết, nhưng bản thân yêu lực này không hề có tác dụng với Chu Yếm.
Cho hắn yêu lực đâu phải để làm chuyện này chứ!
Ly Luân hai mắt tối sầm lại, cố gắng hít sâu một hơi.
Chu Yếm cười hì hì, đẩy y quỳ ngay ngắn lại, sau đó nhét dương vật của mình vào.
"Tiếp tục nào."
Ly Luân đành phải từ bỏ, tập trung đối phó với thứ trong miệng mình, nhưng dây leo kia vẫn đang quấy rối trong cơ thể y. Nó mảnh mai, không quá lớn, nhưng rất giỏi tìm đúng chỗ, liên tục nhắm vào khối thịt mềm mà đâm tới.
Y có chút không chịu nổi, mỗi lần bị chạm vào liền co người về phía trước, khiến tinh khí trong miệng càng bị nuốt sâu hơn. Chu Yếm nhẹ nhàng đỡ lấy đầu y, dường như thỏa mãn mà khẽ than.
[ Chú thích: Tinh khí nói trắng ra dương vật ]
Thực sự rất thoải mái, khoang miệng nóng ẩm vì bị dây leo kích thích mà từng đợt siết chặt, hút lấy côn thịt. Nhịp điệu nằm hoàn toàn trong sự kiểm soát của Chu Yếm. Côn thịt bị hút đến mức dễ chịu vô cùng, càng trướng lớn hơn, khiến tiếng thở thấp của Chu Yếm cũng trở nên rõ ràng.
Ly Luân bị chơi đùa đến mức có chút mơ màng, nhưng thấy Chu Yếm đang thoải mái, y cũng thuận theo hắn. Chu Yếm luôn biết cách khiến y bất ngờ và không ngừng đẩy y vào những tình huống ngoài dự liệu.
Dây leo rõ ràng rất thành thục, mỗi cú đâm thúc đều chính xác đến mức làm Ly Luân suýt đạt cao trào. Y bị kích thích đến mức bật ra những tiếng nức nở nhỏ.
Đột nhiên, Chu Yếm rút côn thịt ra khỏi miệng y, giữ lấy vai và ép y ngã xuống giường. Dây leo vẫn tiếp tục xâm nhập, ngay lập tức cắm vào cơ thể y. Nơi này vẫn là nơi Chu Yếm thấy sảng khoái nhất, chỗ mềm mại bị mài đến co rút lại, tham lam hút chặt lấy.
Hắn tăng tốc, mạnh mẽ dồn sức thúc vào, cảm giác khoái lạc sắc nhọn ập đến. Cuối cùng, sau vài lần thúc mạnh, hắn rút ra, đặt ở cửa huyệt của Ly Luân mà bắn.
Ly Luân toàn thân run rẩy, lại cong ngón chân lên lần nữa, mệt mỏi ngã phịch xuống giường.
Y thở hổn hển, định thanh tẩy qua loa một chút rồi nghỉ ngơi, nhưng không ngờ tứ chi lại bị dây leo âm thầm trói chặt. Một tay ép lên chân y, gập lại trước ngực.
Cổ tay và cổ chân của Ly Luân đều bị trói lại, không thể cử động.
"Gì...? A Yếm, ta không muốn nữa... Ta không..."
Đôi mắt của Chu Yếm đã hoàn toàn rực sáng thành màu đỏ thẫm, đồng tử sắc bén dựng thẳng, không ngừng co lại rồi giãn ra. Gương mặt vốn sắc nét giờ càng trở nên hẹp dài, đầy vẻ yêu mị quỷ quyệt.
Chu Yếm vốn cũng không thích kiềm chế dục vọng, phối hợp dạy dỗ Ly Luân lâu như vậy, cuối cùng ngọn lửa trong lòng hắn cũng bị khơi lên. Thân thể ngây ngô mà lại đầy sức quyến rũ này, hắn chỉ nếm thử một lần thì làm sao mà đủ.
"... Ngoan nào, A Ly..."
"Đem chân mở ra."
...........
Cách một ngày, Triệu Viễn Châu vừa tỉnh, hai mắt vừa mở liền nhận ra điều gì đó. Hắn vội mặc quần áo rồi chạy thẳng đến Hòe Giang Cốc.
Đến đáy cốc tối tăm mà dù nhắm mắt cũng có thể đi qua không sai một bước, hắn đứng lưỡng lự vài giây trước lối vào, tự cổ vũ bản thân. Thấy hoa hòe nhẹ nhàng rơi xuống, hắn khẽ nhíu mày, sau đó hạ quyết tâm bước về phía cửa động phủ.
"A L...i... Ngaoo!!!"
Bỗng nhiên, mấy sợi dây leo dài mảnh phóng tới, cuốn lấy tay chân Triệu Viễn Châu, treo ngược hắn lên không trung. Bất ngờ, mấy sợi dây leo dài mảnh bay tới, quấn lấy tay chân Triệu Viễn Châu, treo ngược hắn lên không trung.
Mái tóc đen của Triệu Viễn Châu buông thõng, rủ thẳng xuống đất. Hắn giãy dụa vài lần nhưng không thể thoát ra.
Ly Luân ngồi ngay ngắn trên một bệ đá. Thường ngày không bao giờ chịu mặc áo ngoài tử tế, vậy mà giờ đây y lại chỉnh tề, nghiêm chỉnh.
Dưới ống tay áo, y lặng lẽ xoa xoa chân, có chút ê ẩm.
Lại âm thầm cắn răng, thầm nghĩ: Chu Yếm, cái tên xấu xa này thật đáng ghét! Tối qua, hắn dùng dây leo của mình để trêu chọc, chơi đùa đến mức Ly Luân gần như mất đi lý trí, đau khổ cầu xin cũng không tha. Đến khi kết thúc, ý thức của y đã mơ hồ, ngả đầu liền ngất đi.
Lúc tỉnh lại, y đã được đưa về nơi này.
Ly Luân giờ chỉ cần nhìn thấy Triệu Viễn Châu là đã cảm thấy tức giận.
Dứt khoát treo ngược hắn lên, mặt lạnh tanh, không thèm nói một lời.
Triệu Viễn Châu đung đưa hai cái, biết rõ muốn làm dịu cơn giận của "khúc gỗ" này không dễ, quyết định mang ra tuyệt chiêu mà hắn học được từ Chu Yếm khi còn nhỏ.
"A Ly..."
Giọng hắn lập tức mềm mại, mang theo chút nghẹn ngào trầm thấp, đôi mày khẽ nhíu lại, như thể sắp khóc.
Mái tóc đen buông thõng cũng nhuốm vẻ u sầu, bị dây leo lay động nhẹ nhàng, nhìn qua vô cùng đáng thương.
..... "Thôi được rồi," Ly Luân cuối cùng cũng mềm lòng.
Dù sao đi nữa, chuyện Chu Yếm làm cũng không thể hoàn toàn đổ lên đầu Triệu Viễn Châu, hơn nữa, Chu Yếm còn dặn dò y....
Ly Luân mím môi dưới, mi mắt cũng rủ xuống.
Thấy có hy vọng, Triệu Viễn Châu chẳng cần giữ mặt mũi nữa, cố tình làm giọng nghẹn ngào (bắt chước ân sư nhỏ Chu Yếm) gọi y "A Ly." Nhưng vì gắng sức quá đà, hắn tự làm mình nghẹn, ho khan dữ dội.
Ly Luân hoảng hốt, tưởng mình làm hắn bị thương, vội vàng thu dây leo lại. Triệu Viễn Châu cũng nhờ vậy mà được kéo về phía trước, đến gần Ly Luân.
"Ngươi không sao chứ..." Ly Luân lo lắng hỏi.
Thấy sắc mặt Triệu Viễn Chu đỏ bừng, khóe mắt còn ngấn nước, y nói chẳng nên lời.
Triệu Viễn Châu cảm thấy rất hài lòng. A Ly quả nhiên rất quan tâm đến hắn. Hắn chớp đôi mắt long lanh, cầm lấy tay Ly Luân, ngước lên nhìn thẳng vào mắt đối phương.
"A Ly... Ta rất nhớ ngươi."
"...Vậy tám năm qua, tại sao ngươi không đến thăm ta?"
Tối hôm qua khi làm đến tận cùng, những lời cầu xin khoan dung và lời tâm tình của Ly Luân đã được lặp đi lặp lại nhiều lần. Trong trạng thái ý thức mơ hồ, y nghe thấy giọng Chu Yếm như vọng về từ một nơi rất xa:
"Nhớ kỹ, hãy nói chuyện với hắn thật tốt."
Triệu Viễn Châu không trả lời, chỉ nắm tay Ly Luân, đưa vào bên trong áo mình, để chạm lên vết sẹo dài khiến người ta kinh hoàng trên lưng.
"Lôi đình chi hình, ngươi điên rồi sao?"
Ly Luân run giọng hỏi.
"Thật xin lỗi."
"Ta đáng lẽ nên xin lỗi ngươi từ sớm, thay vì cứ mãi trốn tránh."
Triệu Viễn Châu lấy ra một chiếc hộp gỗ, bên trong là một rễ cây màu mực đen nhánh.
Tương truyền rằng trong Đại Hoang có một cây hòe cổ to lớn che trời, rễ cắm sâu bên bờ sông Dao Thủy, hấp thu linh khí ngàn năm của Hòe Giang Cốc. Sinh ra một đoạn rễ cây từ đó không chỉ giúp tăng tu vi mà còn là "sinh mệnh thứ hai" của Hòe Yêu. Chỉ cần lưu lại một tia thần hồn trong rễ, có thể tu luyện lại từ đầu, nhưng ngay cả Hòe Yêu cũng không biết điều này. Y chỉ nghĩ đó là bảo vật tăng tu vi, nên đã tiện tay tặng cho bằng hữu thân nhất của mình.
"Ngươi vẫn giữ sao..."
Ly Luân của ngàn năm sau từng nói, Chu Yếm từng tìm kiếm khắp thế gian để cầu một cách cứu y. Cuối cùng, phương pháp đó lại chính là món quà Ly Luân đã tặng từ đầu.
Ly Luân hóa ra đã tặng hắn một mạng.
Không đúng, là hai mạng.
Triệu Viễn Châu cười khổ:
"A Ly, ta không cầu ngươi tha thứ, chỉ cầu ngươi sau này đừng rời xa ta nữa."
Hắn ngừng một chút rồi nói:
"Tin tưởng ta, ta sẽ xử lý ổn thỏa tất cả."
Dưới ánh sáng kim quang rực rỡ của Bạch Trạch Lệnh, xiềng xích nặng nề rơi xuống đất, sự giam cầm Hòe Yêu cũng biến mất. Rễ cây màu mực tỏa ra ánh sáng lục rực rỡ.
"Chu Yếm, chúng ta sẽ tái ngộ sau trăm năm."
Giọng nói thanh thản của Ly Luân vang vọng khắp không gian trống trải:
"Đến lúc đó... hãy kể cho ta nghe thêm vài câu chuyện thú vị của nhân gian nhé.."
End !
————————————————————————
Góc buôn chuyện:
- Nói thật hơn 10k chữ tôi thay vì nắng thì tôi sảng cmnr. Mắt tôi bây giờ nhìn đâu cũng thấy toàn là chữ.
- P1 hơn 3k mà p2 hơn 6.5k chữ. Tôi định tách ra thêm phần nữa mà tự nhiên nghĩ lại, chả ai muốn cái cảnh đang hôn nàng mà bùn đi wc cả nên thôi :>
- Có gì sai thì nhắc tôi nhé, vì đây là lần đầu tôi dịch truyện, đã thế còn quá sức mà dịch chap dài lại còn s*x nữa.
- Mà nói thật tôi khi dịch truyện này đầu tôi toàn nhảy sổ, gia trưởng mới lo được cho em. Khỉ già ở tương lai cứ có cảm giác gia chưởng, chiếm hữu. Còn khỉ già ở hiện tại lại mang cho người ta cảm giác thê nô, đội vợ 🙉
- Đọc thấy đôi vợ chồng tương lai cuộc sống rất là chill, cảm giác ảm đạm nhưng vẫn nhận rõ tình yêu tha thiết của đôi bên, sống chết có nhau.
- Nếu ai muốn đọc 1 fic Chu Đế máu điên và kim bài miễn tử của quần thần mang tên A Ly thì hẹn gặp nhau ở tương lai gần nha, warning con khỉ rất điên, là bạo quân hàng real chính hiệu, ban đầu ổng suýt xử em yêu mấy lần, không phải xử kẻ thù mà đại loại là hôn em khiến em suýt thăng thiên, lấy hai tay đảo lưỡi ẻm mà suýt đâm hỏng họng nhỏ ấy. Về sau anh ta trước khi gặp vợ, anh ta giết người để giải toả cái máu điên khát máu của mình tránh tự nhiên hẹn hò với em yêu mà nhai ẻm luôn. Anh ta điên đến nỗi mà cả hậu cung không ai dám tranh sủng, không dám lại gần ảnh, hậu cung ảnh có đội nón xanh cho ảnh, ảnh cũng kệ. Nhưng nếu ai đụng đến em yêu 1 cái là anh ta móc cả mẹ lẫn con ra bóp đấy, sau đó bằm xác cả 3 người cho cá. Anh ta điên !!! Chắc chắn rồi, chống chỉ định cho trẻ con vào xem 🙉
————————————————————————
24/1/2025
#Sứa _Erilna_HDTY_TP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top