"Khi Ly Luân của vụ án Nhiễm Di xuyên đến bên Chu Yếm sau hàng nghìn năm" - 1

Cảnh báo: Cốt truyện "chồng già vợ trẻ", nội dung R18.

Phần trước: "Khi Ly Luân, người đã là thê tử, xuyên về thời điểm trước vụ án Nhiễm Di nhiều năm."

___________________________________________________

"Một kẻ không thể xuất hiện dưới ánh sáng." ( Một kẻ sống trong bóng tối )

"Bại hoại."

Ly Luân khép mắt lại. Y đứng thẳng trên mạn thuyền, gió lớn quét qua, nhưng y vẫn cảm thấy mình không thể đứng vững. Thuyền đang lắc lư sao?

Triệu Viễn Châu đứng về phía loài người, giọng nói lạnh lẽo, từng lời toát ra vẻ chán ghét.

Trái tim y như bị đục một lỗ lớn, từng luồng gió lạnh thổi thốc vào, trống rỗng.

Thì ra là cơ thể y đang run rẩy.

Y bật cười khẽ, mở mắt, ánh nhìn gắn chặt lên người Triệu Viễn Châu.

Y phục đen tuyền, tóc đen dài, cây trâm vàng cài đầu, khoác áo choàng lông trắng quý phái. Trông giống hệt một công tử nhàn nhã vui chơi nhân gian. Giữa mái tóc chỉ còn lẩn khuất vài sợi bạc, mờ đến mức khó thấy.

Sao lại không thấy nữa chứ? Đó rõ ràng là dấu tích cuối cùng của Chu Yếm.

Y không còn tìm thấy nữa, Chu Yếm tóc trắng y phục trắng ấy, có lẽ đã chết từ tám năm trước.

Cùng với Bất Tẫn Mộc, cùng với huyết nguyệt, cùng với ánh kim của Bạch Trạch Lệnh, mãi mãi tan biến.

...........

Chu Yếm tỉnh dậy, nhưng không hoàn toàn tỉnh.

Mắt vẫn chưa mở, tay thuận thế ôm chặt người trong lòng, vuốt tóc y, đầu tựa sát vào cổ ngửi mùi hương hoa hòe, cọ cọ vài cái.

...? ...Sao lại cảm giác như gầy đi chút nhỉ...

Tay luồn vào trong lớp áo, di chuyển khắp trên dưới, sờ soạng một hồi, vẫn chưa hiểu ra vấn đề.

"Ngao !!"

Một cái trống lắc bất ngờ đập thẳng vào mặt Chu Yếm, lực mạnh đến mức khuôn mặt tuấn tú của hắn nhăn lại, ôm trán kêu rên.

Không đến nỗi thế chứ! Dù tối qua hắn đúng là có hơi quá... Cuối cùng ép A Ly phải nói rất nhiều lời tình tứ xấu hổ mới chịu buông tha...

Ly Luân nghiến răng, chống người ngồi dậy, mặt đỏ bừng từ má đến tận mang tai. Y vừa bực vừa ngượng, kéo lại bộ ngoại y bị xé rách tả tơi, tức đến mức cả người run rẩy.

Sau khi cản đường Tập Yêu Ti, y từ bỏ việc nhập vào lá hoè, trở về Hoè Giang Cốc, vì hao tổn sức lực quá nhiều mà rơi vào giấc ngủ mê man.

Đại yêu vốn không cần ngủ, mà y cũng đã rất lâu không ngủ rồi.

Trong cơn mơ màng, khi vừa có chút ý thức, Ly Luân cảm nhận được một đôi tay to lớn đang vuốt ve trên người mình, động tác vô cùng quen thuộc, chỗ này xoa ngực, chỗ kia bóp chân.

Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Ly Luân kinh hãi, lập tức mở bừng mắt. Chưa kịp nhìn rõ yêu quái nhỏ gan trời nào dám làm loạn, y đã vung cái trống lắc thẳng vào kẻ trước mặt.

Một tiếng kêu đau đớn vang lên, nghe qua đủ biết cú đánh trúng ngay hồng tâm.

Nhưng Ly Luân lại ngây người.

Giọng nói này... quen thuộc quá.

"A Yếm...?"

Đó là Chu Yếm trắng, không phải Triệu Viễn Châu đen.

Chu Yếm trắng quỳ ngồi trên giường, hai tay ôm mặt, một vết hằn đỏ rực hình cái trống lắc in thẳng trên gương mặt tuấn tú. Đôi mắt ngấn nước của hắn ngẩng lên, nhìn y đầy đáng thương.

Ánh mắt ấy... cũng thật quen thuộc.

"A Ly... hu hu hu..."

Ánh sáng mặt trời dần len lỏi, xuyên qua khung cửa sổ chạm trổ hoa văn, chiếu lên gương mặt của Chu Yếm, ánh lên mái tóc bạc của hắn. Một bên gương mặt trắng nhợt đến mức gần như trong suốt, trong khi bên còn lại lại chìm sâu trong bóng tối u ám.

Không đúng.

Tấm chăn mềm mại phủ trên người, ánh nắng rực rỡ chan hòa, mang theo hơi ấm lan tỏa khắp căn phòng, tạo nên một không gian yên bình và dịu dàng. Nhưng sự tĩnh lặng êm đềm này, tất cả đều là giả dối.

Đôi tay Chu Yếm kết ấn, đặt trước mắt. Hàng mi khẽ rung động, ánh sáng xanh lam xen lẫn ánh vàng rực rỡ phát ra, chiếu sáng khuôn mặt hắn đang trở lại vẻ rạng rỡ tươi cười.

Ly Luân cau mày, định mở miệng, thì đã bị Chu Yếm áp sát, tay vòng qua eo, một tay phủ lên mắt y, tay còn lại đặt sau lưng.

Thanh âm nhu hòa vang lên.

"Không có Bạch Trạch Lệnh để áp chế Bất Tẫn Mộc, yêu lực còn sót lại của ngươi không đủ để duy trì Phá Huyễn Chân Nhãn trong thời gian dài."

Hơi ấm dần lan qua mi mắt, ánh kim quang tan biến. Ly Luân nhíu mày chặt hơn, bật ra một tiếng cười lạnh đầy giễu.

"Những lời này, đi mà nói với Bạch Trạch Thần Nữ."

Chu Yếm khẽ thở dài, yêu lực màu máu trong tay hắn cuộn lên rồi cẩn thận truyền vào lưng Ly Luân. Hơi ấm dịu dàng từ sau lưng lan tỏa khắp tứ chi và toàn thân.

Ly Luân hơi ngẩn người, cánh tay đã hóa gỗ cứng ngắc ẩn trong tay áo khẽ nhấc lên, lập tức trở lại dáng vẻ bình thường.

Tiếng cháy xèo xèo không ngừng của Bất Tẫn Mộc cũng dần lắng xuống, thay vào đó là hương thơm ấm áp của gỗ.

"Yêu lực này chỉ đủ giúp ngươi duy trì an toàn trong vòng một tháng. Mau chóng trở lại bản thể cây hoè mà tiếp tục tu luyện, như thế ngươi mới có thể lấy lại tự do."

Yêu lực tinh thuần được ngưng tụ qua gần vạn năm tu luyện, vậy mà Chu Yếm lại không chút do dự, trao đi một cách thản nhiên.

Gương mặt hắn không hề biến sắc, thể hiện sự thâm sâu của tu vi, khiến Ly Luân không khỏi suy nghĩ, chắc chắn đã qua mấy ngàn năm rồi.

Cơ thể cứng nhắc của Ly Luân cuối cùng cũng từ từ thả lỏng. Mái tóc đen rũ xuống che khuất một phần gương mặt. Chu Yếm nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của , như để trấn an.

"Đã bao nhiêu năm rồi?"

Chu Yếm mỉm cười, khẽ gỡ sợi xích vàng cài trên tóc y.

"Tám trăm năm, cộng thêm một nghìn ba trăm ba mươi ba năm nữa."

Bước xuống giường, dẫn Ly Luân ra ngoài, đẩy cánh cửa gỗ, chiếc áo trong mỏng manh thay đổi theo từng bước đi.

Cánh hoa đào bay lướt qua, theo sau là hương hoa nhẹ nhàng bay trong không khí.

Ly Luân bị cánh hoa vương lên mặt, nhăn mũi rồi quay đầu lại, thấy Chu Yếm đã buộc tóc dài lên, dáng vẻ giống như kiểu tóc của Triệu Viễn Châu, dùng cành cây hoè màu đen buộc lại, vài sợi tóc rủ xuống trước ngực, những bông hoa hoè trắng quấn quanh, y hơi ngẩn người.

Ngày bé, Chu Yếm thường xuyên cài vài bông hoa nhỏ lên tóc, cười hỏi y xem có đẹp không.

Đương nhiên là đẹp, Chu Yếm rất hợp với màu trắng, những bông hoa nhỏ trắng xinh cứ lơ lửng trong trang phục, Ly Luân cũng vui vẻ khi nhìn Chu Yếm cài hoa vào tóc, giống như cắm một phần của mình lên người, lặng lẽ tuyên bố chủ quyền, những loài yêu thú khác nhìn thấy đều biết rằng con khỉ này đã có cây của riêng mình.

Còn bây giờ...

Hắn cười nhẹ nhìn Ly Luân, ánh mắt dịu dàng nhưng không còn vẻ ngây thơ như trước, mái tóc trắng càng làm nổi bật vẻ mệt mỏi, tang thương.

Lúc đầu tỉnh lại, tâm trí y chấn động, chưa kịp suy nghĩ kỹ lưỡng.

Nhưng giờ đây, nhớ lại sự ấm áp khi Chu Yếm ôm y, những bàn tay quen thuộc nhẹ nhàng chạm vào người y, và ánh mắt phức tạp lẫn lộn.

Phá huyễn chân nhãn có thể thu thập vô số thông tin trong nháy mắt, trên giường là dấu vết của hai người ngủ cùng nhau, trên bàn là chiếc dây chuyền bạc dài hình hoa hoè mà y yêu thích.

Một câu trả lời không thể nào có được chợt hiện lên trong đầu.

Chu Yếm đã kéo y ngồi trong đình, nhưng không ngồi đối diện, mà ngồi sát bên cạnh y. Môi của Ly Luân run lên, mở miệng:

"Vì sao lại là tám trăm năm?"

Chu Yếm rót thêm một tách trà nóng, kéo tay y đặt vào đó.

"Tiểu mộc đầu"

Tóc trắng của Chu Yếm rủ xuống, phủ trên mặt đất, giọng nói trầm thấp.

"Ngươi bị lửa của bất tẫn mộc thiêu đốt đến mức suýt bị hủy diệt, phải tám trăm năm nuôi dưỡng mới có thể hóa hình."

Ly Luân dường như đã đoán ra, tay nắm lấy trà nóng, lòng bàn tay lạnh lẽo.

"Vậy còn một ngàn ba trăm ba mươi ba năm..."

Thấy Chu Yếm khẽ cúi mi mắt, y đột nhiên nghi hoặc, sao mi mắt của Chu Yếm lại không phải màu trắng?

"Ngươi mất hết ký ức, lấy hình dáng con người sống cùng ta ba năm," Chu Yếm quay người, tay nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc rối rơi trên trán y.

"Ngươi phục hồi ký ức, yêu lực trở lại, rời xa ta ba mươi năm," tay hắn lại trượt xuống, nhẹ nhàng lướt qua đuôi mắt, vò nát một mảnh đỏ.

"Ngươi và ta thông cảm lẫn nhau, quay về Đại Hoang cùng tu luyện ba trăm năm," sợi dây chuyền vàng trên tóc y trượt xuống, Chu Yếm đưa tay chỉnh lại tóc.

"Ngươi và ta trở lại nhân gian, ở đây sinh sống thêm một nghìn năm," thu tay lại, Chu Yếm bộ dạng phục tùng, nhấp một ngụm trà.

"Những chuyện đã qua, năm tháng đã xa, chỉ có ta và ngươi."

"Thông cảm lẫn nhau... nhưng ngươi rõ ràng dùng lời lẽ ác ý với ta."

Không hiểu vì sao, trước mắt Ly Luân bỗng phủ một lớp sương mù, y lắc đầu, những giọt sương rơi xuống.

"Là lỗi của ta, một lòng tìm đến cái chết, chỉ muốn đem ngươi đẩy ra."

Nước mắt từng giọt rơi xuống, làm văng lên những vòng sóng trong tách trà.

"Nhưng những lời lạnh lùng đã nói quá nhiều, giờ không thể nhìn rõ trái tim của nhau nữa."

Hắn tự nhận, Triệu Viễn Châu giờ đây không còn tình cảm sâu đậm như trước, đã vứt bỏ hết những kỷ niệm ba vạn năm sống chung ở Đại Hoang, cũng làm tổn thương trái tim y đến mức tan nát.

Chu Yếm lòng có thất khiếu, miệng lưỡi dẻo quẹo, mà y trời sinh tính chân chất, không hiểu được những điều phức tạp. Những gì Chu Yếm nói trước đây, y đều tin hết.

Trước đây Chu Yếm nói thích y, y cảm thấy vui vẻ, giờ Triệu Viễn Châu nói y là kẻ bại hoại, y liền thương tâm.

Y không hiểu Triệu Viễn Châu tâm tư vì sao đột nhiên thay đổi nhiều như vậy, nhưng từng lời từng chữ Triệu Viễn Châu nói, y đều nhớ, đều đặt trong lòng, đều nghe và tin.

Nước mắt rơi xuống, chén trà tràn đầy, rơi xuống trên bàn.

Tâm y rất loạn, một loại cảm xúc tựa hồ gọi là ủy khuất dâng lên. Triệu Viễn Châu nói, yêu thú khó mà hiểu được cảm xúc, có những yêu suốt đời cũng không thể rơi một giọt nước mắt, vậy thì những giọt nước mắt y rơi vì Triệu Viễn Châu có thể chứng minh rằng y cũng có cảm xúc, cũng có thể bị tổn thương.

"Tiểu mộc đầu"

Chu Yếm ngồi bên cạnh y, nhẹ nhàng ôm y vào lòng. Đầu y tựa vào ngực Chu Yếm, nước mắt càng rơi càng mạnh, tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên.

Mệt mỏi quá.

Ly Luân nắm lấy vạt áo của Chu Yếm, nước mắt tuôn ra, làm ướt sũng và thấm vào đó. Hơi thở của Chu Yếm ấm áp, thật dễ chịu, thật hoài niệm. Triệu Viễn Châu sẽ còn đối với y như vậy sao? Triệu Viễn Châu có còn dùng lời lẽ ác ý làm tổn thương y nữa không? Y phải làm sao đây? Phải làm sao để ngừng Triệu Viễn Châu đi tìm cái chết? Liệu y có thể khiến Triệu Viễn Châu tìm lại ý chí sinh tồn không? Triệu Viễn Châu chấp niệm là cái gì đây, là ai đây, là......

"Là ngươi."

"Ly Luân, vẫn luôn là ngươi. Chỉ cần bất tẫn mộc có giải, hết thảy liền đều có đáp án"

Ly Luân tựa vào ngực Chu Yếm, ngẩng đầu lên nhìn hắn, trên mặt đầy vết nước mắt, nước mắt treo ở bên trên mi mắt đen nhánh, con mắt mở cực lớn, tại trong hốc mắt không ngừng run rẩy, nốt ruồi nhỏ mi mắt cũng đi theo đang run.

"...Ta?"

Giọng y run rẩy, như không thể tin được.

Cây gỗ nhỏ này đã bị tổn thương quá sâu, trở nên cố chấp và điên cuồng. Chu Yếm không đành lòng, hắn và Ly Luân đã hiểu lòng nhau từ lâu, ở đây làm bạn ngàn năm, tình cảm và sự tin tưởng dành cho nhau giờ đây tín nhiệm hơn trước. Trải qua bao nhiêu gian nan trong nhân gian, cuối cùng họ đã hiểu được tình yêu, cũng hiểu cách yêu.

Mà Ly Luân này đến từ khởi đầu câu chuyện, từ thử thách đầu tiên của họ. Khi nhìn vào Ly Luân, hắn thấy tất cả những gì đã qua.

Hắn không muốn họ lại giẫm lên vết xe đổ, hắn phải dạy cho cây gỗ nhỏ này biết thế nào là yêu.

Chu Yếm nâng mặt Ly Luân lên, ngón cái lướt qua dưới mắt y, lau đi những giọt nước mắt, làn da trắng mịn bị ma sát mà ửng hồng.

Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đuôi mắt y.

Ly Luân mở to mắt, lông mi run rẩy, không cử động.

Chu Yếm từng chút một hôn xuống, qua những giọt nước mắt, đến đôi môi đỏ tươi, nhẹ nhàng áp lên đó, đầu lưỡi liếm qua một nụ hôn nông.

"A Ly, chấp niệm là ngươi,ý chí cầu sinh là ngươi, nước mắt.... cũng là ngươi."

"Nghĩ một đằng nói một nẻo chính là ta, nói láo lừa gạt chính là ta, tổn thương ngươi cũng là ta."

"Ngươi không có làm sai bất cứ chuyện gì, là ta thay đổi, nhưng ta vẫn yêu ngươi, điểm này, chưa bao giờ thay đổi."

Mùi đào ngọt ngào lan tỏa trong đình, đào nguyên cư cảnh đẹp vẫn như xưa, ngàn năm không thay đổi.

Chu Yếm ôm hắn, Ly Luân cảm thấy tim mình đập nhanh, núp ở trong ngực hắn, nhỏ giọng khóc nức nở, thỉnh thoảng lại thì thầm vài câu, Chu Yếm đáp lại từng câu một. Tóc đen và tóc trắng quấn vào nhau, khó mà tách rời.

Cơn gió xuân ấm áp nhẹ nhàng thổi qua, êm dịu và hòa nhã, gần như làm người ta tan chảy. Ly Luân khóc mệt, tựa vào người hắn rồi chìm vào giấc ngủ say.

Mặt trời lặn dần về phía Tây, mới mơ màng tỉnh lại.

Làn da bên má mềm mại và ấm áp, rất mềm mượt, vô thức nhẹ nhàng cọ cọ vào, đó là một chiếc áo choàng lông trắng. Y ngồi dậy, tìm kiếm bóng dáng của Chu Yếm.

Mũi y động đậy vài cái, ngửi thấy mùi thơm của ăn, nhìn thấy Chu Yếm đang bưng mấy cái bát ra bàn, vẫy tay gọi y.

Đại yêu không ăn ngũ cốc, y luôn sống ở Đại Hoang, cũng chưa ăn qua những món ăn bình thường, nhớ lại con gấu trúc nhỏ ở Côn Lôn dường như rất thích nấu ăn, hương vị cũng không tệ.

Suy nghĩ một hồi, y đi đến bàn và ngồi xuống, vừa ăn vừa trò chuyện với Chu Yếm. Chu Yếm nói mặc dù họ không cần ăn cơm, nhưng vẫn học theo nhân loại để trải nghiệm cuộc sống, lâu dần cũng cảm thấy ấm áp. Y gật đầu, dường như hiểu mà lại không hiểu.

Chu Yếm kể về việc hắn cùng tập yêu ti hợp tác, cùng với thần nữ Bạch Trạch quản lý luật pháp của Đại Hoang và nhân gian, các vụ rối loạn giữa hai giới đã hiếm khi xảy ra. Y từ chối cho ý kiến, bán tín bán nghi.

Chu Yếm kể về những chuyến du hành của họ, đi khắp các nam bắc của nhân gian, thấy được nhiều cảnh đẹp thị thành và làng quê, trải nghiệm đủ kiểu cuộc sống ( nhân sinh muôn màu ). Y nhướn mày tựa hồ có chút hứng thú.

Vừa nói chuyện phiếm vừa ăn, một bữa cơm cứ như vậy ăn xong. Ly Luân đứng dậy giúp Chu Yếm dọn dẹp bát đũa, Chu Yếm dạy hắn cách rửa sạch dầu mỡ, cách dọn dẹp bếp núc, y cũng học theo, học cách làm một người bình thường.

Ánh trăng sáng tỏ, ánh trăng như nước, Chu Yếm dẫn y ra ngoài. Y có chút do dự, nhưng vẫn nắm lấy tay Chu Yếm. Trên đường, mọi người đi lại tự nhiên, không có ai sợ hãi vì họ là yêu, hai giới nhân yêu dường như thật sự có thể sống hòa bình với nhau.

Những hạt mưa nhỏ rơi xuống, Ly Luân còn chưa kịp nhận ra, Chu Yếm đã kéo y lại gần, tay vung lên, một chiếc ô đỏ trên nền xanh lập tức xuất hiện, mở ra che phủ họ.

Họ đứng rất gần, có thể thấy rõ từng sợi lông mi lay động, tiếng mưa xung quanh rào rào, nhưng dưới ô lại rất yên tĩnh. Ly Luân đột nhiên muốn hôn hắn, Chu Yếm quay đầu nhìn y, y lại rụt lại, ánh mắt chuyển hướng về phía mặt đường ướt át phía trước.

Bọn hắn sóng vai trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top