9. " Coá, đại ca rất thích đi ăn kem cà lem"

"Chú đừng cắn má em nữa mà"
" Nhưng má em mềm lắm Kook ạ, nhìn cứ như cái bánh bao hấp ấy"
Đấy, vừa được cái buổi sáng đầu tuần, đã thấy cái tổ chim ri náo loạn. Nay phải đi làm, đi học rồi, không được ở bên bé nhỏ nữa. Kim Taehyung luyến tiếc đôi má phính của bé , cứ ngoạm lấy ngoạm để từ lúc ngủ dậy đến giờ.

Nhớ thật đấy, đứa trẻ này vậy mà ở bên Kim Taehyung anh đã hơn 10 năm rồi. 10 năm 1 hướng đi, 10 năm 1 tình yêu to bự dành cho bé không hề đổi thay.

Chẳng ai thay thế được vị trí của Jeon Jungkook nhỏ bé này trong lòng của Kim Taehyung đâu nhá. Thứ tình cảm không chỉ đơn giản là yêu, không chỉ là cưng chiều, mà còn NGOẠI LỆ, ngoại lệ duy nhất chỉ của mình anh. Jeon là tim của anh, là 1 phần trong trái tim anh, nếu Jeon đau, chắc chắn tim chú sẽ đau.

Thế nên chú sẽ bảo vệ em bé suốt cuộc đời này lun, Jeon nhé - Kim Taehyung cà chớn nựng cằm em nhỏ đang ăn sáng.

" Có miếng ăn cũng không thể để yên cho người ta nuốt" - Jeon nhỏ bất bình lườm nguýt.

" Cho sờ tí cũng kêu ca" - chú Kim cũng đanh đá trêu lại

Vẫn như thường ngày, chú Kim hộ tống Jeon bé nhỏ đến trường, thơm má bé làm thủ tục tạm biệt , và cũng tự mình tranh thủ đi làm.

Bản thân đang trên đà sự nghiệp, chú Kim không thể không có những ngày bận rộn đến cực điểm.

Điển hình như hiện tại, thời điểm đã giao từ xuân sang hạ .

Trách nhiệm của 1 công ty sản xuất lớn, không thể không thay đổi mẫu mã, chất liệu của sản phẩm , bao gồm rất nhiều công đoạn từ khảo sát thị trường,điều tra, tìm nguồn nguyên- nhiên liệu, lên kế hoạch, thiết kế, ...

Mọi phân đoạn đều 1 tay Kim chủ tịch đứng lên phân công giao phó, chốt duyệt dự án. Chẳng trách bận rộn như vậy, Kim chủ tịch chỉ muốn về nhà với Jeon.

Kim Taehyung cả ngày vùi đầu bên đống dự án lớn nhỏ, trợ lý Jen ở ngoài cũng điên đầu với tập giấy tờ chồng chất chưa xử lí xong.

Chưa đến những ngày giữa hạ, nhưng cả tập đoàn như ngồi trên đống lửa, căng thẳng muốn tắc thở. Nhân viên trên dưới đều không dám thở than, chỉ biết vùi đầu tăng ca khẩn trương hoàn thành công việc 1 cách tốt nhất.

Chủ trương đãi ngộ nhân viên của tập đoàn Kim không hề tầm thường, chủ tịch của họ rất biết cách đãi ngộ những nhân viên sáng giá có năng lực.

Chính vì vậy, họ sẵn sàng hết mình cho tập đoàn, không chỉ phấn đấu thăng chức cho bản thân mà còn vì hết mình tôn trọng sếp Kim của bọn họ.

Người ra kẻ vào trong tập đoàn đều cảm thán: Kim Taehyung quả thực rất biết cách chi tiền để làm ra tiền.

Tuy vậy ...
Sếp Kim vẫn đáng sợ.
"Chỉ cần sếp im lặng, chúng ta biết ngày hôm nay không thể trở về ăn cơm sớm với vợ nếu chưa hoàn thành tài liệu này." - 1 chàng nhân viên cho hay.

Hôm nay bận rộn như vậy, dặn em nhỏ tự về cùng Jimin , chú không thể ăn trưa cùng. Em bé vậy mà không chịu ngoan ngoãn ăn một mình, một mực gọi taxi đưa đến tập đoàn. Bé nhờ chú taxi chở ra quán ăn này , mua 3 suất rồi tự mình đến nơi.

" Chị ơi, chú Kim Taehyung làm ở tầng mấy thế ạ" - mắt nai xinh xinh đang nhìn chị tiếp tân, ngoan ngoãn hỏi tên anh nhà.
"Bạn tìm Chủ tịch Kim sao, bạn có hẹn trước không ạ ?"
" Chú Kim nhà em không phải chủ tịch đâu. Em cũng không có hẹn trước với chú"

Cả công ty, chỉ duy nhất 1 Kim Taehyung, không ai không biết, cũng không ai dám gọi cả họ tên. Cậu bé học sinh này làm thế nào có thể tự tin mình đang gọi tên 1 nhân viên bằng tên của 1 chủ tịch tập đoàn dát vàng này thế.

Ngây ngô 1 lúc, không biết phải xử lý làm sao. Tiếp tân đành xin họ tên của cậu, rồi mạnh dạn báo thẳng lên trợ lý Jen.

Ít nhất có nhầm lẫn cũng sẽ bớt sát thương.
" Jen xin nghe "
" Dạ sảnh tiếp tân hiện tại có 1 học sinh cấp 3 tên Jeon Jungkook muốn gặp ..."
" Đưa cậu ấy lên đây nhé"

Biết rồi. Chưa nói hết câu đã thấy trợ lý Jen gọi cậu bé này lên phòng. Vậy là đủ biết rồi. Một cái tên sáng giá trong việc cứu tinh cả tập đoàn "nóng bỏng" theo nghĩa đen này rồi.

Jeon Jungkook, chị nhớ cái tên này của em.

Tiếp tân Shi A tận tình đưa Jeon Jungkook lên tầng chủ tịch. Đập vào mắt kẻ yếu tim Shi A vừa mở thang máy là khuôn mặt full HD của chủ tịch.

Hú hồn, chủ tịch, chủ tịch có cần đứng lù lù giữa cửa thang máy vậy không. Đúng là 1 cái tên sáng giá,khiến chủ tịch Kim nghe thấy phải ra tận cầu thang tiếp đón.

" Jeon"
" Kim aaaa" - Jeon vừa nhìn thấy chú liền đu lên như gấu Koala làm Shi A 1 phen hốt hoảng. Sao cậu bé nhảy lên người chủ tịch thế ?

Khuôn mặt than của chủ tịch cũng có ngày biết nở hoa ?

Sống trên đời 23 mùa cà rốt, lần đầu tiên nhân viên quèn như tôi có thể nhìn thấy hoa nở à ? :)))
Shi A đi hết từ bất ngờ này sang đến bất ngờ khác, miệng há hốc không thể ngậm lại.

Chủ tịch Kim giơ tay ra hiệu : " Có thể đi " - cô gái trẻ mới hoàn hồn, gập người chào và đi xuống.

1 phen hú hồn hú vía, hoá ra chủ tịch cũng biết cười. Thật đáng sợ.

" Chú nói em ở nhà ăn cơ mà, em lại tìm được đến đây"
" Không đượt . Em ở nhà ăn 1 mình chán lắm, chú không thương em mới để em ăn 1 mình chứ gì" - Jeon chu mỏ giận dỗi
" Tôi nào dám hết thương em, vào phòng thôi nào."

" A, em có mua phần cơm cho cả anh Jen"
" Cảm ơn Jungkookie nhé" - Jen đưa tay đón suất cơm, mỉm cười zui zẻ : vẫn là sếp Kim có phúc, có đứa trẻ ngoan như vậy bên cạnh.

Chú Kim xoa đầu, nắm tay em đưa vào phòng.
" Nay ở trường thế nào" - chú biết em thích kể chuyện, mở lời hỏi thăm đứa nhỏ. Mới có một sáng không gặp, nhớ lắm cái đứa trẻ trong lòng này rồi.

Em kể đủ chuyện trên trời dưới bể, vừa nhai nhồm nhoàm vừa kể chuyện, chú Kim cứ im lặng nhìn em nói. Cả không gian to lớn trong phòng thu bé lại chỉ còn chú và em.

Cuộc sống của người trưởng thành luôn luôn và mãi mãi bon chen, căng thẳng. Nó khiến chúng ta lúc nào cũng phải mải mê chạy theo guồng quay của cuộc sống.

Để rồi đôi lúc, chúng ta quên đi việc ngồi lại bên nhau, lắng đọng những cảm xúc của một con người cần có, có thể là phẫn nộ, có thể hạnh phúc, có thể là vui vẻ,...

Em Jeon ko vậy, và em cũng dạy chú Kim ko làm như vậy. Chú và bé cũng đều phải làm việc, cũng đều phải đau đầu vì những bài văn chưa kịp thuộc , những bài toán chưa có đáp số,.. họ cũng mệt mỏi chạy theo những dự án mới, cũng vì guồng quay công việc mà quên mất bữa trưa cho bản thân.

Nhưng họ vẫn sẵn sàng tìm cách để gặp nhau, tìm cách chỉ để ăn một bữa trưa lề đường nhưng lại được kể với nhau về một ngày đã qua.

Bữa trưa hôm nay, Jeon có thể về nhà, ăn một bữa cơm thịnh soạn trên bàn ăn rồi đánh 1 giấc ngon lành trên chiếc giường êm ái.

Bữa cơm có thể ngon, chiếc giường có thể ấm, nhưng lại thiếu hơi ấm từ vòng tay Kim Taehyung, Jeon sẽ chẳng buồn ăn, chẳng buồn ngủ nữa.

Đó là cách mà họ vẫn giữ gìn và duy trì tình cảm đối với nhau trong suốt 10 năm qua.

Chú cứ việc bận, em sẽ tìm đến chú. Em đã nói đi đằng Đông, chú tuyệt đối không đi phía Tây. Đó là tình yêu, là tình tri kỉ, là sự nhường nhịn, tôn trọng và trân trọng lẫn nhau của cả 2 phía.

" Em uống sữa chuối nhé"
" Em no lắm rồi, không uống nữa đâu" - em bé lắc lư từ chối. Sáng nay em uống sinh tố cải muốn nổ bụng nước rồi, đến sữa chuối cũng không thể chứa nổi nữa.

Lại còn vừa ăn suất cơm đầy ứ. Biết thế mua gà chiên ăn cho đỡ no, hứ. Bệnh trẻ con lại tái phát, thanh niên thỏ ăn no ngủ kĩ quá đâm ra dỗi cả hộp cơm.

Chú nhẹ nhàng ngồi vuốt mắt cho bé. Dạo này Jeon học cũng nhiều. Sắp đến kì thi cuối kì lên lớp rồi mà, bé cũng phải cố gắng học hành không phụ lòng chú Kim với bố mẹ ở nhà. Bé ngồi im để chú massage mắt, hai tay nghịch hết mắt mũi lại tóc chú, cười thích chí.

" Chiều có muốn đi ăn kem không đại ca Jeon"
" Coá, đại ca rất thích đi ăn kem cà lem"
" Ok, thế chiều đại ca đợi tôi đi làm về dẫn đại ca đi ăn"
" Oke đệ" - đứa trẻ vênh váo nhìn anh Kim gật lấy gật để. Mùa hè ăn kem là thích nhất.

Nhìn mặt Jeon cưng quá, chú Kim không nhịn được, cúi xuống ngoạm 1 miếng rõ to vào má
" oàm " -  chết mẹ cái má :)

" Huhuhu, oaaaaaaa, mẹ Jeon ra mà xem nè, chú Kim lại bắt nạt emm, oaaaaaa" - xong chú Kim, xác định bị con thỏ đanh đá dỗi cho đến chiều đi ăn kem he -.-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top