7. Nếu chú nhớ em,...
Nay bố mẹ Jeon về rồi.
Đi chán về rồi mới call cho em 1 câu, đúng là hết nói nổi mà.
" Cục cưng, nay em về với bố mẹ nhá. Bố mẹ về nhà rồi nè" - mẹ Jeon ở đầu dây bên kia năn nỉ.
" Sao bố mẹ hông đi luôn đi, mặc kệ em ở với chú Kim."
" Thôi mà, đừng giận bố mẹ nữa. Lần sau cho em đi ha"
" Hoi, em chẳng thèm, em vẫn dỗi bố mẹ lắm"
" Về đi mò, bố mẹ mua bao nhiêu là quà cho em. Em mà không về, bố mẹ đưa hết sang cho Jimin".
" Hoi, hoi, đượt gòi, em là về vì nhớ bố mẹ á, chứ hong phải thích quà đâu à nha. Để quà đó cho em, đừng cho Di Mần lùn " - em bé nghe thấy "quà" mắt sáng ngời ngời, hí hửng.
Đợi chú Kim đi làm về, em nhào lên người chú:
" Chú ơi, chiều nay em về với bố mẹ Jeon"
" Hửm, bố mẹ em về rồi ?"
" Vâng ạ, mẹ gọi em về cho đỡ nhớ ý mà. Em về hôm sau sang chú chơi típ he"
" Em đi luôn cũng được, tui đâu có tiếc em đâu"
" Á à, chú nhớ nhá, chú đuổi em đi đấy. Từ nay em khum sang với chú nữa, cho chú neo đơn đến già" - Jeon sút mung chú 1 cái, điệu bộ đúng như đứa trẻ lên 3 dỗi người lớn.
Chú ôm đứa trẻ vào lòng, xoa xoa lưng em.
" Được rồi, tôi sai, không trêu em nữa. Ăn trưa rồi chợp mắt 1 chút. Chiều tôi đưa em về, được không quàng thượng ?"
"Được rồi, bổn vương ta đành tạm tha cho ngươi đấy." - Em đứng chống nạnh, ra vẻ đanh đá.
" Nhóc con" - anh cốc bé 1 cái. "Trưa nay em muốn ăn gì"
" Em thèm mì, chú nấu mì cho em."
" Không được, ăn mì nóng lắm" - Jeon cực kì thích ăn mì, nhưng gan em không tốt, ăn nóng nhiều rất dễ đau bụng. Chú chiều em lắm, nhưng riêng chuyện sức khoẻ thì tuyệt đối không thể chiều.
" Chạ iu em, chạ quan tâm đến em."
" Đi mò, em hông ăn mì cay cũm đượt. Em ăn mì Ý, chú nấu mì bò bằm, tuyệt đối không nóng. Nha chú nha"
" Nha, nha. Chút hoi. Lâu lắm không ăn ròi "
" Thôi được, nhưng phải ăn hết đĩa rau cải xanh. Chịu không?" - cuối cùng vẫn không qua được ải mỹ nhân kế sao chú Kim.
" Được a. Em sẽ ăn hếtt. Chú yên tâm đuy"
" Vậy để chú đi nấu cho em." - Kim Taehyung thay xong bộ vest, thoải mái đeo tạp dề lên, chuẩn bị nấu cho em 1 bữa trưa no nê.
Được cái chú Kim từ ngày " ngoài chăm cái thân mình - còn phải chăm thêm 1 đứa trẻ" , đã không còn ỷ lại vào những hộp đồ ăn sẵn. Chú sợ ăn ngoài không tốt cho em nhỏ, nên tự mình mua rau củ và dấn thân vào chiến trường bếp núc. Chú cũng tập quen dậy sớm, để chăm chút chuẩn bị buổi sáng tốt lành cho em nhỏ : từ ủi đồng phục, đến bữa ăn sáng và cả việc đi làm sớm của mình. Dần dần, trở thành thói quen tốt cho cả em và chú, cùng nhau xây dựng 1 tổ ấm vui vẻ và hạnh phúc.
Em bé từ ngày có thêm chú Kim, em có 2 ngôi nhà lận, em thích lắm. Em ở nhà nào cũng vui, cũng thích cả, nhưng chắc dạo này em thích ở với chú Kim hơn ha -.- bố mẹ toàn đánh lẻ đi chơi thoi, ai chơi nổi dzí hai người í.
" Chú nhanh lên, em đói lắm rồi"- Jeon đu lên lưng chú, lắc lắc. Em hửi mùi thơm phức rồi, mà vẫn chưa có làm em đói gần chớt.
" Đây, của em xong rồi, mau ăn cho nóng"
Em nhảy từ người chú xuống, háo hức nhìn đĩa đồ ăn " Em xin ạ. Em mời chú ăn"
Nhìn em vui vẻ ăn uống, chú Kim hài lòng xoa đầu em, đứa trẻ này sao cứ làm mình vui vẻ mãi không thôi thế nhỉ ^.^
Chiều nay, chú Kim chuẩn bị cặp sách và hộp sữa chuối cho em uống lúc đi đường rồi. Chú luôn tinh tế như vậy đấy, lo lắng cho em từ bữa ăn giấc ngủ, đến mọi thứ nhỏ nhặt nhất. Em chỉ cần ngoan ngoãn vui vẻ, còn cả bầu trời cứ để chú Kim chống đỡ cơ mà.
" Jeon, dậy thôi. Về với bố mẹ em còn lấy quà kìa" " Mau, dậy nào cục cưng ơi"
Jungkook vẫn ngái ngủ, ló đầu từ trong chăn ra. " Chú Kim ... bế .... bế..."
Chú Kim thấy em còn ngái ngủ, cưng chiều đỡ em dậy. Thôi thì để cho em ngủ 1 lúc nữa, dù sao cũng không cần dậy vội.
Chú bế em ra xe. Đặt em trên đùi mình, khởi động xe, nhẹ nhàng dậm ga lái đi. Trên đường, chú vừa lái vừa ngâm nga bài hát, vừa gõ nhịp nhịp trên tay lái, bộ dạng trông yêu đời đến buồn cười. Nhìn thế này, sao nhân viên trong tập đoàn dám nhận anh trai này làm chủ tịch. Sếp của họ là người đàn ông cọc cằn, thẳng tính đến đáng sợ cơ.
Thực ra bên Jungkook, chú Kim luôn thả lỏng như vậy đấy. Bên em chú thấy bình yên lắm, cũng không cần phải dè chừng, cả nể ai . Em Kook từ ngày học cấp 3, nghe được nhiều bài nhạc hay ho nên cứ share cho chú nghe cùng. Chú nghe 1, 2 lần rồi cũng quen, lưu dần về nghe cho thư giãn.Chú ngân nga hát, rồi lại tiện tay xoa xoa lưng nhỏ của bé Jeon trong lòng. Cưng em nhất.
" Em về đây ạ. Chú đi làm vui vẻ nhé. Nếu chú nhớ em, chú cứ lôi ảnh em ra mà ngắm nho." - đứa trẻ về đến nhà, hí hửng chào chú.
" Tôi mà cần phải nhớ em"
" Xí. Em đi vào nhà. Bai chú" - điệu bộ khinh khỉnh nhìn chú, rồi bé nó quay ngoắt vào nhà.
" Bố mẹ ới, em về rồi ạaaaaaaaa"
Chú Kim cười mệt, nhìn em vào nhà cẩn thận, rồi mới phóng xe đi làm.
Thế mà, chưa đầy 30' sau đó, tại chỗ làm việc. Đúng là có 1 ông chú mở ảnh em ngồi ngắm. Thiếu tiếng trẻ, chú lại nhớ rồiii.
" Jeon à, chú lại nhớ em mất rồi. Tí đón em về thôi, kệ bố mẹ em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top