5.Thế giới quan của bé

Trong thế giới quan của bé, có rất nhiều những thứ kì quặc. Chú Kim bảo thế đấy, thế giới quan của em RẤT KÌ QUẶC nha bé Jeon.

Bé sẽ kể cho mọi người biết, tại sao Kook biết chắc chắn chú Kim nghèo rớtttt mồng tơi :

Hồi chú Kim mới ở tạm nhà em mấy hôm ấy. Lâu lắm rồi, em chả nhớ rõ đâu. Chỉ nhớ năm ấy ,vừa xách mông đi từ ngoài cổng vào, em hú hồn thấy có ông chú trong nhà.
Bố đâu không thấy, thấy mặt ông chú cứ hồn nhiên nhìn em. Em còn đang nghĩ : " Thằng cha nào ăn trộm mà mặt còn tự nhiên thế không biết".
Chưa kịp rú ầm lên báo cảnh sát, mẹ Jeon đằng sau đã cốc nhẹ cho cái : " Chào chú Kim đi em". Bé ú ớ chào, nghiêng nghiêng đầu dừa nhỏ, tò mò nhìn chú. May thế , cứ tưởng trộm chó.
( Chú Kim's pov : Đấy, mấy cô xem, có phải suy nghĩ của em ấy rất kì quặc không :) rõ ràng rất rất kì quặc )

" Chú Kim kia kìa, chưa có nhà để ở, thời gian này, em cho chú ngủ cùng phòng với em nhé" - mẹ bế Jeon trên đùi, thủ thỉ bảo em.
( Jeon's pov: Đấy, hồi đấy chú còn nghèo đến mức không có nhà mà ở)
"Hỏ, sao chú không ngủ phòng khác, chú ngủ với bố cũng được mò. Mẹ lên phòng ngủ với em."
" Mẹ lười dọn phòng lắm, mà bố Jeon không muốn ngủ xa mẹ cơ. Em chịu khó cho chú ngủ nhờ ít hôm nhá ,nhá"
....

"Giường em to như thế cơ mà, chú chắc chắn không chiếm hết chỗ em"
" Nhé"
"Hmmmmmmm" - tưởng đăm chiêu suy nghĩ lắm
" 1 ngày 2 lốc sữa chuối cơ" - hoá ra tranh thủ giao dịch.
" Được, thành giao nhé bé con " - mẹ gật cái rụp luôn, dù sao uống sữa chuối cũng không có vấn đề gì, đỡ phải dọn phòng mới cho chú Kim ở.
"Nhưng mà sao tự nhiên chú không có nhà hả mẹ, chú "cô đơn" à mẹ ?"
" Phì, không phải, chú bị bố mẹ Kim đuổi. Em mà hư, mẹ cũng đuổi em khỏi nhà, cho em đi ngủ nhờ phòng người khác"
" Mẹ, mẹ, mẹ đừng có mà doạ em, mẹ mà đuổi, em sang Di Mần lùn ngủ, ko về nữa"- em mếu máo tụt khỏi đùi mẹ, chạy lên phòng trùm chăn.
"Này, sao đấy" - Chú Kim thấy tiếng thút thít trong phòng của đứa trẻ, tò mò hỏi thăm.
Đứa trẻ cứ mếu máo ư ử trong chăn, kiểu này em dỗi mẹ Jeon dài dài thôi, mẹ tính đuổi em đi rồi. Oaaaaaa ...
"Này, em" - mẹ Jeon trêu em quen rồi, nên mẹ kệ. Chỉ có chú Tae cứ lóng ngóng, lần đầu thấy trẻ khóc. " Này" Chú cũng kiệm lời, dỗ người ta cũng phải nói đôi 3 câu chứ, cứ gọi này này mãi. Bé Jeon cũng còn bất lực nín khóc, trở chăn ra, mắt tròn xoe nhìn chú.
" Tôi không biết dỗ trẻ con đâu. Em đừng khóc nữa"
"Oàaaaaaaaa....."
Chú giật mình, bế em nhỏ ra khỏi giường, xoa xoa lưng nhỏ. " Em bé nín nào, không người ta tưởng tôi bắt nạt trẻ con. Ngoan, nín nào, tôi thương...Ngoan nhé....Nào..."
Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong suốt 20 cái xuân của Kim Taehyung hắn mở lời nhiều như vậy, còn toàn lời đường mật. Và cũng trong suốt 6 cái mùa cà rốt của Jeon Jungkook, bé biết nghiện chú Kim bế .
Thế là cuộc làm quen giữa 2 bạn phòng đã diễn ra thành công dưới sự trêu đùa vô tình của bà mẹ trẻ Jeon.
Tối hôm ấy, có đứa trẻ làm quen với chú Kim, miệng bắt đầu thao thao bất tuyệt đủ mọi thứ trên trời dưới biển : " Chú biết không, nay Jeon trên lớp, được bạn Di Mần cho cái kẹo hình cà rốt, đúng hình em thích nuôn chú ạ. Thế nà em cũng chia nửa hộp sữa chuối cho bạn Di Mần uốn chun. Bạn ấy cũng thít nứa"
" Nhưng mà Di Mần không phải Di Mần, cô giáo bảo bạn tên Jimin cơ, nhưng em thích gọi là Dì Mần lùn"
Đêm hôm đó, 1 đứa trẻ thao thao bất tuyệt đến khi ngủ quên, một người lớn im lặng lắng nghe đến khi ngủ quên.
Hơi thở đều đều, hoà chung vào nhau.Đứa trẻ tìm hơi ấm, rúc vào ngực chú Kim ngủ, chú Kim hơi giật mình, rồi cũng lặng yên để đứa trẻ ôm mình.
Đêm đó là 1 đêm ấm áp với cả hai ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top