1. Mưa rồi chú ạ
Giữa đêm, trời chợt ào ào trút mưa xối xả, tiếng mưa nặng nề lộp độp rơi ngoài ban công. Cơn mưa đầu hạ mang theo mùi lành lạnh thoang thoảng, mơn trớn trên làn da non của đứa trẻ đang ngủ.
Biết đêm nay sẽ lạnh, Kim Taehyung trước đó đã cẩn thận cuốn chăn quanh người đứa nhỏ. Thế mà cậu trẻ kia vẫn dửng dưng tung chăn ngủ ngon lành.
Tình hình là mẹ Jeon sáng nay đặc biệt gửi gắm em nhỏ cho chú Tae, lí do đơn giản là vì 2 bố mẹ bận đi tâm sự tuổi hồng. Em cũng giận dỗi lắm đấy chứ, tự nhiên "vức bỏ ngừi ta" đi đánh lẻ vậy, ai mà chịu nổi hẻ trời.
Nhưng trẻ con là chúa hay quên, lúc giận dỗi thì nằm ăn vạ cả ra sàn đấy , mà đến khi bụng no căng cơm nhà chú Kim lại cười hề hề như không có chuyện gì xảy ra. Anh chú cũng bất lực với gia đình nhỏ nhà em rồii.
Thấy tiếng mưa tí tách rơi, Taehuyng tỉnh giấc quay sang đứa trẻ giường bên. Mơ gì mà miệng cứ chem chép thế kia, chăn cũng tung hết nửa người rồi.
Vội vàng chạy sang kéo chăn lên cho Jeon, tay kia vén sợi tóc mai đang loà xoà trên mặt bé.
Chú cũng tính là có nuôi đứa trẻ này mấy năm rồi đấy chứ nhỉ, càng nhớn càng đáng yêu thế hả tiểu tổ tông.
Đứa bé thấy hơi ấm, lập tức rúc đầu vào cánh tay cứng cáp, dụi dụi, miệng nhỏ không ngừng chóp chép. Em ôm thế này, chú nỡ đi kiểu gì. Kim Taehuyng nhẹ nhàng đặt lưng xuống cạnh em, vòng tay ra sau lưng vỗ nhẹ. Em bé ngửi thấy mùi quen rồi, mơ màng nghe tiếng mưa rồi nhìn người to lớn bên cạnh : " Mưa rồi chú ạ".
Kim Taehuyng xoa nhẹ lưng em ru ngủ :
" Ừ, mưa rồi".
Tiếng thì thầm của chú vậy mà lại ru đứa trẻ ngủ ngon lành 1 mạch đến tận sáng hôm sau. Đúng là 1 đứa trẻ ham ngủ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top