mãn
anh lỗi cuối cùng vẫn bị lừa làm thêm một lần nữa, lần này cả hai rút kinh nghiệm vừa lấy pháp bảo vừa trói y ở trên giường không cho về côn luân sơn mách anh chiêu đại nhân nữa. kết quả bị y giận cả tháng liền, còn bị đuổi sang tập yêu ti ở. thân là đại yêu mà ngày ngày phải chạy việc cho đội bắt yêu, tối lại đến miếu sơn thần quỳ gối nhận tội. anh lỗi miệng bảo giận mà tay vẫn chăm chỉ nấu ăn thoa thuốc cho bọn hắn, một tháng sau liền ngượng ngịu chạy sang tập yêu ti rước hai tên đại yêu về.
có điều vừa chia tay không lâu tập yêu ti lại phải gặp mặt chu yếm và ly luân lần nữa. chuyện là lúc sáng cả hai trổ tài nấu nướng học lỏm được, nấu một nồi cháo cá to đùng. anh lỗi vừa ăn thử một miếng đã nôn thốc nôn tháo, mặt mũi cũng tái nhợt khiến cả hai tưởng y trúng độc liền lấy pháp bảo đến tập yêu ti ngay.
-ối mẹ ơi!!!
bạch cửu bắt mạch xong liền hét to, như không tin mà bắt mạch thêm chục lần nữa, mặt càng lúc càng biến sắc. trác dực thần và bùi tư tịnh vốn điềm tĩnh cũng bị doạ cho xám mặt, vội vã hỏi bạch cửu y trúng độc nặng không, có cần lên núi xuống biển tìm dược liệu nào hay không để cả hai lên đường đi ngay. bùi tư hằng cũng ôm chặt anh lỗi, bần thần hỏi tiểu thần y rốt cuộc anh lỗi còn sống được bao lâu nữa.
-xong rồi xong rồi xong thật rồi!! làm sao đây?? làm sao đây!!!
cậu không đáp lời ai mà cứ vò đầu gào thét càng khiến mọi người hoảng loạn hơn. chu yếm và ly luân chết đứng nhìn nhau, không lẽ chỉ vì một miếng cháo cá mà cả hai đã độc chết tiểu sơn thần rồi sao!? làm sao có thể gây ra tội nghiệt tày trời như vậy được!!
anh lỗi hoá đá nhìn cả nhóm đã loạn hết cả lên, thật ra y muốn bảo y không sao cả, chỉ thấy nhợn nhợn ở cổ vì mùi tanh của cá thôi...
-mau đến sơn trang linh tê ở thuỷ trấn tư nam!
bạch cửa nói với ly luân đang cầm sơn hải thốn cảnh. dù hắn không hiểu gì nhưng vẫn làm theo, đưa anh lỗi và cả tập yêu ti cùng dịch chuyển.
thanh canh và phỉ đang thư giãn nghiên cứu dược liệu mới liền bị tiếng ồn ào như vỡ trận làm cho giật bắn mình. bạch cửu kéo tay anh lỗi hớt ha hớt hải chạy đến trước mặt nàng, vừa thở vừa nói:
-ngươi là yêu, mau bắt mạch cho hắn xem thế nào. chuyện lạ đời này sao có thể tồn tại được!!
thanh canh nhíu mày khó hiểu, mắt lia đến hai vị đại yêu đang mặt nhăn mày nhó vô cùng khó coi. ra là đại yêu chu yếm và ly luân vang danh khắp đại hoang, tiếng lành chẳng có mà tiếng xấu đồn xa. nàng chạm lên cổ tay của tiểu sơn thần, gương mặt xinh đẹp bình tĩnh cũng lặp tức biến sắc, không nghĩ thêm gì mà dùng pháp lực áp lên bụng y kiểm tra thử.
-cái quái gì vậy? là do hai ngươi đúng không?
thanh canh chỉ thẳng vào mặt hai tên đại yêu hỏi tội, cả hai tất nhiên không hiểu gì bèn giơ tay trông rõ là vô tội. trác dực thần không nhịn được mà hỏi rốt cuộc là anh lỗi bị cái gì, có phải bệnh nan y hay không.
-hắn mang thai rồi, lại còn tận hai đứa. một yêu thú một thụ yêu. trừ tà thuật ra thì làm gì có ai mang thai hai loài khác nhau cùng lúc đâu.
phỉ nghe xong liền tròn mắt, cứ tưởng cái này chỉ có trong sách, không ngờ lại có thật. chu yếm và ly luân sau một lúc cuối cùng cũng phản ứng được, suýt thì ôm chầm lấy nhau nhảy cẫng lên. loại tà thuật này không rõ bao giờ sẽ phát huy tác dụng, đâu có ngờ cả hai chỉ mới làm đã đạt được mục đích luôn đâu!!
anh lỗi đen mặt, nộ khí phừng phừng không hề giấu diếm. nhìn chu yếm và ly luân đang chạy về phía mình, y lườm một cái lạnh giọng nói:
-quỳ.
thanh canh với phỉ lại càng trố mắt kinh ngạc, đại yêu không một chút lưỡng lự không một động tác thừa mà quỳ rạp xuống đất. tập yêu ti biết điều, giữ im lặng không dám hó hé một câu. nhỡ mà bị giận lây thì anh lỗi mang bọn họ đi hầm canh mất...
-không nhầm chứ? ta? có con?
anh lỗi xác nhận lại lần cuối, thanh canh với bạch cửu đều gượng gạo xác nhận. hay, rất hay, khá khen cho hai tên này thông đồng làm bậy. mới hơn hai trăm tuổi, theo tuổi người cũng mới mười tám, còn chưa chơi đủ đã phải mang thai con của bọn hắn.
y đứng phắt dậy muốn rời đi, cả hai vội vã ôm lấy chân y xin lỗi liên hồi, thiếu điều khóc lóc thảm thiết ăn vạ.
-ta không tìm gia gia.
một lời của anh lỗi như trút được gánh nặng của bọn hắn, ngờ đâu câu sau còn chấn động hơn.
-chu yếm, ly luân, hai ngươi sử dụng tà thuật cho mục đích cá nhân, là điều cấm kỵ của đại hoang. lại còn là đại yêu, phải làm gương cho chúng yêu.
thanh canh và phỉ nghe xong liền không rét mà run, tiểu sơn thần không ngờ lại nghiêm khắc như vậy. y truyền chút linh lực vào bóng lông trên tóc rồi thả lên trời, lát sau thần nữ văn tiêu đã xuất hiện. nàng mỉm cười chào mọi người, trên tay là bạch trạch lệnh.
-ngươi muốn phong ấn bọn ta?
ly luân đau lòng hỏi, lần này hắn rơi nước mắt thật, cả chu yếm cũng buồn bã nhìn y đầy tội nghiệp. anh lỗi hít sâu, ho nhẹ vài tiếng rồi nói:
-không, dù sao cũng là con ta. có điều vẫn phải bị phạt. ta nghe nói thần nữ đại nhân tất bật trông chừng chúng yêu ở đại hoang, đang thiếu chân chạy việc.
không phải chứ!? bọn hắn vừa cày hùng hục cho tập yêu ti một tháng liền rồi đó!!!
-vậy ai chăm sóc cho ngươi? sao có thể để ngươi một mình được??
chu yếm phản đối. văn tiêu che miệng cười, hai tên đại yêu này dù bất mãn vẫn ngoan ngoãn quỳ trên sàn không dám đứng dậy nửa giây. tiểu sơn thần anh lỗi lợi hại nhất đại hoang này rồi.
-ta còn gia gia, người chăm sóc cho ta tốt hơn hai ngươi.
anh lỗi bĩu môi, dù sao cũng phải cho bọn hắn chịu khổ một tí, nếu không thì sau này có khi y phải đẻ cả trăm đứa con mất. nghĩ thôi cũng rợn cả người.
bạch cửu và thanh canh chụm đầu vào xì xào to nhỏ gì đó, đôi lúc lại nhìn anh lỗi một cái rồi tiếp tục tranh cãi. giải quyết ổn thoả cũng đã đến tối, tập yêu ti quay về thiên đô. văn tiêu cùng anh lỗi đến côn luân sơn gặp anh chiêu, phía sau còn có chu yếm và ly luân đang chuẩn bị tinh thần chịu trận.
-chưa cưới hỏi đàng hoàng đã có thai, kiệu hoa sính lễ cũng không có!! lỗi nhi nhà ta không phải đã chịu thiệt thòi rồi sao? nhỡ đâu đẻ xong một khỉ một hoè đều chạy đi mất thì nó phải sống trong ác ý cả đời à?
anh chiêu đại nhân hỏi xong liền dắt anh lỗi đi vào trong. y thấy gia gia tức giận như thế đột nhiên có chút lo lắng, không lẽ thật sự cấm y qua lại với bọn hắn luôn sao? anh lỗi cũng không cảm thấy khó chịu gì mà...
văn tiêu cười mỉm nhìn bọn hắn buồn ra mặt, chẳng khác gì bánh bao ngâm nước. nàng tặc lưỡi lắc đầu, đoạn ra lệnh cho hai người đi theo mình.
-chạy vặt thì cũng có rất nhiều kiểu chạy vặt. vừa hay anh chiêu đại nhân có tìm ta nói về việc tổ chức hôn lễ, hay là các ngươi giúp ta tìm hiểu đi? nào là kiệu hoa, nào là sính lễ, nào là hỉ phục. có rất nhiều thứ, một mình ta lo không xuể.
chu yếm và ly luân lúc này mới phấn chấn trở lại. vô cùng ngoan mà hành lễ với nàng:
-tuân lệnh thần nữ đại nhân.
-anh chiêu đại nhân cho hai ngươi nhiều cơ hội như vậy, còn để vụt mất anh lỗi thì tự xem lại mình đi.
•••
-ta không muốn mang thai nữa!!! ta...oẹeee!!!!
anh lỗi như muốn nôn hết toàn bộ lục phủ ngũ tạng ra ngoài, nước mắt cũng rơi không ngừng. chu yếm với ly luân vừa xoa lưng vừa hỏi nhau phải làm thế nào, lấy nước cho y uống hay là truyền yêu lực cho y. bùi tư tịnh nhìn đến phát cáu, cầm khăn mặt giúp y lau sạch, rồi chậm rãi đưa bát nước đến bên miệng y. nàng vừa vén tóc cho anh lỗi vừa mắng:
-đại yêu ba vạn năm mà sao cái gì cũng không biết làm vậy?
-đại yêu ba vạn năm chứ có phải chăm thai phụ ba vạn năm đâu!!
ly luân oan ức cãi lại, từ sáng đã phải chạy loạn khắp nơi nên đầu tóc thường ngày gọn gàng giờ cũng rối tung. chu yếm đến cả trâm cài tóc bị lệch cũng không chỉnh lại, cứ chăm chăm vào anh lỗi. hiện tại hai tên này mà thay thành y phục rách nát tí ai nhìn vào cũng tưởng dân vô gia cư mới từ rừng ra, tàn tạ không tả được.
anh lỗi cứ cho gì vào miệng là nôn sạch, sữa cũng uống không nổi. y xin thề đây là khoảng thời gian kinh hoàng nhất trong hơn hai trăm năm qua, chỉ cần nghe mùi nồng một tí là lại choáng váng đầu óc, trong người có gì cũng trào ngược lên cổ họng. khỏi phải nói bạch cửu còn mệt mỏi hơn, chăm thai phụ phàm nhân đã mệt, chăm yêu thú mệt hơn một chút, mà chăm bán thần bán yêu bị dùng tà thuật thì nhân theo cấp số nhân mỗi ngày luôn!!
-trước hết cứ truyền yêu lực đi, hoa quả còn không ăn được thì sao mà uống thuốc chứ. ngươi gầy đến mức hai má cũng hóp vào rồi!!
bạch cửu xót xa áp hai tay lên má y, thật ra vẫn còn thịt vẫn còn mềm mại lắm nhưng so với trước đây thì không bằng!! nghe bạch cửu lẩm bẩm miêu tả tiểu sơn thần bùi tư tịnh tưởng đâu y hiện tại là một bộ xương khô hốc hác không đó. bùi tư hằng theo trác dực thần ra ngoài xử lý công việc, ngày nào cũng mang đủ thứ đồ bổ quý hiếm về cho y, còn có cả y phục phụ kiện linh ta linh tinh đủ cả. chỉ là anh lỗi hiện tại đến cả ngủ cũng mệt muốn chết thì còn tâm trạng nào để tâm tới mấy cái khác nữa.
-hai ngươi cách xa ta một chút.
anh lỗi ôm miệng xua tay đuổi đại yêu đang ngồi sát hai bên mình. đúng là nhìn mặt bọn hắn y mềm lòng thật nhưng mà, vấn đề là, trên người của ly luân chỉ toàn mùi hoa lá mùi gỗ của rừng còn chu yếm thì toàn mùi lông thú hòa lẫn trái cây các loại. bình thường mũi y đã thính, hiện tại chỉ cần cái lá bay sượt qua đầu mũi anh lỗi cũng ngửi rõ được mùi của nó, đúng là ác mộng!
bùi tư tịnh xoa đầu, cuối cùng đành dùng tên hiệu bắn lên trời thông báo cho văn tiêu đang có mặt ở thiên đô mau đến tập yêu ti. thần nữ đại nhân dùng bạch trạch lệnh giúp tiểu sơn thần đang vật vã với cơn nghén, cũng may cơ thể y không bài trừ luôn thần lực của nàng.
đến tối mới coi như ổn định một chút, hiện tại chỉ còn mỗi anh lỗi và hai đại yêu ngồi ở chính điện tập yêu ti, khoảng cách đôi bên xa tới mức bạch cửu đặt được cả hai tủ thuốc to đùng vào giữa. anh lỗi áy náy nhìn bọn hắn, cứ mỗi lần muốn mở miệng nói lại thôi. thú thật thì từ nhỏ đến giờ toàn được ôm được bế, sớm đã hình thành thói quen tiếp xúc thân mật với cả hai rồi, giờ không làm loạn trong lòng đại yêu khiến y cũng khó chịu vô cùng.
anh lỗi quen với mùi hoa hòe trên người ly luân và mùi đào trên người chu yếm, đến mức dù có lẫn trong đám đông y vẫn dễ dàng nhận ra được. không ngờ hôm nay bọn họ vừa đến gần anh lỗi đã nhộn nhạo buồn nôn, đến cả y cũng ngỡ ngàng. chu yếm thường ngày cợt nhã với ly luân lạnh tanh vô cảm vậy mà lúc bị y đuổi ra xa trong mắt hiện rõ tia mất mát đau thương, cứ như cả hai thật sự bị tổn thương vậy. tiểu sơn thần càng nghĩ càng tự trách, cả buổi cứ cắn môi cúi mặt, ngón tay cũng đan loạn vào nhau đầy rối bời.
-vẫn còn khó chịu sao? hay là bọn ta cách xa thêm chút nữa vậy.
chu yếm cười gượng nói, gã và ly luân mới đứng dậy đã nghe anh lỗi lí nhí nói không cần. y ủ rũ nhìn bọn gã, đôi mắt ầng ậng nước càng dọa hai người tá hỏa suýt thì vấp chân ngã ra sàn. bạch cửu với bùi tư hằng trốn trong góc xem tình hình, không ngờ mang thai lại vất vả như vậy. có ai mà không biết anh lỗi thích được ôm được xoa đầu, lại còn rất thích dựa dẫm vào người khác mà hiện tại phải trong tình trạng cách ly tất cả, nghĩ thôi cũng thấy khó chịu rồi.
-đừng khóc, đều là lỗi của bọn ta. nhất định bọn ta sẽ bù đắp cho ngươi!
ly luân ánh mắt kiên quyết chắc nịch nói, sự hỗn loạn trong lòng anh lỗi cũng vì thế mà được áp chế. có điều y vẫn muốn khóc lắm, tay vò đến nhăn cả vạt áo ấm ức nói:
-nhưng mà ta muốn ôm ôm...từ lúc hay tin cũng đã hai tháng rồi, ta...
hai tháng liền đều bài xích với mọi thứ, cứ muốn đến gần bọn hắn là cơ thể lại báo động ngay. không lẽ loài người cũng khổ cực vậy à? có cách nào dễ dàng hơn không, như là dùng pháp lực tạo ra một đứa con chẳng hạn? cần gì phải mang vác nặng nề như vậy, lưng đau, tay đau, chân đau, không chỗ nào là không đau!!
-hay là về côn luân sơn? gia gia cũng lo cho ngươi lắm. sáng sớm ngày nào cũng đến tập yêu ti hỏi han rồi lại vội về núi. chúc âm đang bệnh, chỉ còn mỗi gia gia ngươi canh núi.
chu yếm đưa ra giải pháp, dẫu sao cả bọn cũng chỉ toàn mấy người không có chút kiến thức gì về chăm thai phụ. bạch cửu còn nhỏ, thanh canh lại ở xa, thật sự bất tiện. anh lỗi mím môi nghĩ ngợi, miếu sơn thần do y phụ trách hai tháng nay cũng chỉ có mỗi hòe tinh canh gác. hình như có chút phiền phức cho mọi người rồi...
-ta không sao, bạch cửu nói chỉ cần qua giai đoạn này ta sẽ khỏe lại thôi. ngươi nói gia gia không cần lo cho ta, mọi người ở tập yêu ti chăm sóc ta rất tốt.
anh lỗi cười nhẹ, tay bất giác ôm lấy bụng đã nhô ra một chút. cực thì cực thật, nhưng mà nghĩ đến trong bụng đang bao bọc hai nhóc con y lại thấy ấm áp hơn, dù sao cũng là con của y, không lý nào lại ghét bỏ chúng được. mặc dù chu yếm và ly luân rất đáng ghét!
-có hoa hoa và đào đào bầu bạn với ta mà. phải rồi, kể cho hai ngươi nghe, mỗi đêm ta đều mơ thấy hai nhóc con rất đáng yêu bay qua bay lại gọi mama mãi. ta không thấy rõ mặt mũi dáng vẻ bọn chúng, chỉ nhớ một nhóc có nhúm lông trắng và một nhóc có hoa hòe. còn hai ngươi chỉ là cái cây hòe cao ngang ngực ta và con khỉ lông trắng đứng tới đầu gối ta, bổn sơn thần ta đây vừa cao lớn vừa dũng mãnh hơn rất nhiều!!
anh lỗi càng nói càng vui vẻ, ý cười cũng lan rộng khắp mặt, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào bụng mình mà không nhận ra cây hòe con khỉ nào đó được nhắc đến cũng đang ôn nhu ngắm nhìn y. nếu ánh mắt có thể ôm thì bọn gã đã ghì chặt lấy anh lỗi rồi. mắt anh lỗi vốn dĩ đã rất sáng rất trong trẻo, hiện tại lại mang cảm giác dịu dàng như dòng nước ấm chảy vào tìm kẻ khác vậy. làm sao đây, hình như cả chu yếm và ly luân đều mệt đến mức choáng váng luôn rồi, cứ nhìn thấy vầng hào quang sáng rực đang tỏa ra từ người y là thế nào...
-ngươi có cảm thấy anh lỗi đẹp hơn trước một chút không? mặc dù hắn vẫn búi tóc, vẫn mặc y phục dày dặn, vẫn dùng dao phay nhưng sao cứ có cảm giác mềm mại hơn nhỉ?
bạch cửu ngẩng đầu hỏi bùi tư hằng, thiếu niên nghe xong cũng gật gù đồng ý. không thể phủ nhận tiểu sơn thần rất đáng yêu, nhưng mà hình như hiện tại sau khi y đã ổn hơn, ngồi nói chuyện với chu yếm ly luân lại tỏa ra cảm giác rất...đẹp?
-hình như ta với ngươi cả tháng nay không được ngủ đủ giấc nên sinh ra ảo giác rồi, hôm nay ngủ sớm một bữa đi.
bùi tư hằng dụi mắt mấy lần vẫn không thấy y bớt lạ, cuối cùng rút ra kết luận vì quá mệt nên thế, nhanh chóng túm lấy bạch cửu cũng đang ngáp ngắn ngáp dài đi vào phòng ngủ.
-vậy...hai ngươi đã nghĩ tên xong chưa?
anh lỗi chợt nhớ ra vấn đề quan trọng, hình như hai tên này bảo sẽ có ngay trong một tuần thì phải. hai tháng trôi qua không nghe đá động gì, y cười mỉm nhìn hai người đang ngơ ngác nhìn nhau, có vẻ như bọn hắn sợ y lâu ngày không dùng dao phay nên quên cách dùng đây mà, thật khiến y ấm lòng.
-gọi là...chu bất tử và ly bất vong đi...
cả hai rụt rè nói nói xong càng thấy nụ cười của anh lỗi lạnh hẳn đi, y siết chặt dao phay trên tay, trước khi vung một nhát tràn đầy thần lực còn gào to:
-vong vong tử tử!? con ông đây sao có thể tên vong tên tử thế hả!? hai ngươi yêu thích cái chết đến vậy thì để ta giúp hai ngươi toại nguyện!!!
bùi tư hằng và bạch cửu mới đi vài bước đã nghe tiếng đổ vỡ, vội vã quay lại mới thấy ly luân với chu yếm đang chạy trối chết né từng món vật dụng mà anh lỗi ném đến. giật cả mình, cứ tưởng y té ngã hay gì đó, giờ thì có thể an tâm đi ngủ rồi.
•••
đến tháng thứ bảy anh chiêu đại nhân quyết định cưỡng ép đưa y về núi côn luân chăm sóc, bên phía văn tiêu cũng dần lo xong hỉ sự. tập yêu ti cứ rảnh rỗi là lại chạy lên côn luân sơn thăm y. phỉ cũng liên tục lên núi xuống núi để giao thuốc theo chỉ dẫn của thanh canh. ngạo nhân thân là chủ thiên hương các cũng chuẩn bị chút rượu ngon để làm quà cưới, lâu lâu lại lên núi tìm tiểu mỹ nhân cùng y nói chuyện cả đêm.
qua tháng thứ tư anh lỗi đã bớt nghén hơn hẳn, ngoại trừ chu yếm và ly luân thì y không nghén gì nữa. đến tháng thứ năm cuối cùng đại yêu cũng có thể ôm y vào lòng, hôm đó anh lỗi chủ động khoác tay khiến gã và hắn mừng đến phát khóc. ai nhìn vào cũng trợn ngược mắt, trông thảm đến mức tưởng như hai chú chó bị chủ bỏ rơi mười năm xong lại được rước về vậy đó. tháng thứ sáu hoa hoa và đào đào đã bắt đầu có động tĩnh, chốc chốc lại đạp nhẹ khiến y cũng giật bắn mình vội gọi chu yếm ly luân đến xem. đâu có ngờ lại bị hắn bế trên tay, chu yếm tay xách nách mang đủ thứ như sắp đi chạy giặc vậy. trác dực thần may mà còn tỉnh táo nên cản lại kịp, bảo là thai nhi cử động chứ không phải sắp sinh, anh lỗi nghe xong liền ngoác mồm cười to. y cười đến mức đứng không vững, đại yêu dù xấu hổ cũng không làm được gì, chỉ biết đỏ mặt chịu trận.
hiện tại y cũng đã về ở với gia gia rồi, mà chu yếm với ly luân còn bận rộn hơn. cứ chạy khắp nơi cả ngày như vậy, y nhớ chỉ bảo bọn hắn giúp việc cho thần nữ một tháng thôi mà!? không lẽ đại yêu đã tìm ra thú vui mới rồi!?
-gia gia, trông con có xấu không?
anh lỗi không biết nghĩ ngợi gì mà mặt mày xám ngắt, chụp vội tay anh chiêu gia gia sắp rời đi. ông khó hiểu nhìn đứa cháu mà ông cưng chiều nhất, xấu là xấu chỗ nào, tiểu tử này từ nhỏ đến lớn có chỗ nào xấu, từ lúc còn là yêu thú đến lúc hóa hình nào có chỗ xấu đâu?
anh chiêu đại nhân cũng nghiêm túc xem xét, tay ôm mặt y nâng lên, rồi lại vuốt tóc lên để hiện rõ cả khuôn mặt. da vẫn trắng trẻo hồng hào, mắt vẫn to tròn trong trẻo, mũi nở ra một chút, môi vẫn hồng hào, hiện tại cả người cũng tròn ra không ít. theo ông cảm nhận thì sờ vào rất mềm, rất mịn, không khác gì lúc chưa mang thai. rốt cuộc là cái gì xấu? con khỉ và cây hòe kia à?
anh lỗi nghe ông nhận xét xong liền phủ nhận bảo ông nói dối, rõ ràng y nhìn thấy dưới mắt y đã có quầng thâm, mặt còn nổi mấy đốm nhỏ đỏ hỏn rất khó coi. chưa kể đến cả người mập mạp nặng nề, nhìn đâu cũng thấy thịt với thịt, tay chân cũng sưng vù lên, không có chỗ nào là giống như xưa hết!!! anh lỗi càng soi gương càng sụt sịt, nước mắt rơi như mưa khiến anh chiêu gia gia vội vã lau mặt y, trong lòng bắt đầu lôi hai tên nào đó ra mắng từ trên đầu mắng xuống.
bản thân xấu xí như vậy chẳng trách chu yếm ly luân lại chê bai chán ngấy, đi tìm mỹ nhân khác yêu chiều người ta cũng là điều dễ hiểu. đêm nào cũng về trễ, rồi sáng lại đi sớm, giữa trưa về một tí lại đi tiếp. đúng là đã chán y đến mức mặt cũng không thèm nhìn, tay không thèm nắm, người không thèm ôm!
-gia gia, con muốn ngủ với người. đại yêu đáng ghét xấu xa không cần con nữa rồi...
anh lỗi nào có biết vì lời này của y mà đêm đó, giữa trời tuyết lạnh lẽo, hai tên đại yêu bị phạt đứng một chân hai tay xách hai thùng nước vừa to vừa đầy dang ngang, trên đầu còn có thùng nước khác. làm đổ nước thì lại tăng thời gian phạt lên, chân kia chạm đất cũng tăng thời gian, lảo đảo than thở càng tăng thời gian. rốt cuộc chu yếm và ly luân vô vọng nhìn nhau, nỗi oan này kêu trời trời không thấu gọi đất đất không nghe. tiểu tổ tông lại suy nghĩ linh tinh cái gì nữa vậy!!
trời vừa sáng anh lỗi đã thấy đại yêu hai mắt thầm quầng lê lết từng bước chân vào phòng mình, tóc tai y phục toàn tuyết với tuyết, sắc mặt tái nhợt dọa y thất kinh suýt thì lăn đùng ra ngất. còn tưởng vong linh oán hồn nào tới tìm y, đáng sợ chết đi được!
-lỗi tử!! ta không có ăn vụng!!!
-trừ lỗi lỗi ra ta không thèm ai hết!!!
cả hai đồng loạt ôm lấy chân y khóc lóc ỉ ôi, lại còn lăn ra đất lăn lộn ăn vạ, bao nhiêu thể diện cũng bị vứt sạch. anh lỗi thấy thế càng sợ hơn, lớn chuyện rồi, hai tên này bị vong nhập thật rồi! phải mau gọi tập yêu ti đến diệt mới được, quá đáng sợ, quá dọa người!!
kết quả là văn tiêu đành phải ra mặt xác nhận là hai đại yêu thật sự giúp nàng chứ không có đi tìm thú vui của lạ, lúc này anh lỗi mới gật đầu tin tưởng. rốt cuộc thì tại sao không tin bọn hắn mà lại tin vị thần nữ chỉ giỏi bóc lột bọn hắn vậy? lại còn ôm ôm ấp ấp tay nắm chân níu, thần nữ có gì hơn bọn hắn chứ!!
-thần nữ đại nhân, hay là người giúp ta đặt tên đi. bọn hắn...không đáng tin cho lắm. cũng xem như người ban phước lành cho hoa hoa và đào đào. như vậy có được không?
anh lỗi nhỏ giọng cầu xin, y nghĩ mãi cũng không nghĩ được cái tên nào hay cho hoa hoa và đào đào. không ngờ lại được nàng đáp ứng ngay, lại còn đưa y xuống chợ đi dạo ăn điểm tâm sáng. anh chiêu đại nhân giao cháu cho thần nữ tất nhiên là yên lòng rồi, hai tên đại yêu kia chỉ có thể buồn tủi lê bước theo sau.
•••
sát ngày dự kiến hạ sinh cả thanh canh và bạch cửu đều dọn đến núi côn luân ở tạm, bao nhiêu vật dụng thuốc thang cần thiết đều chất đầy cả gian phòng, lại còn luôn miệng nói đủ thứ kiến thức về y dược khiến ai nghe xong cũng chóng mặt hoa mắt ù tai. chúc âm đại nhân sau một khoảng thời gian dài canh núi giúp một vị sơn thần khác cuối cùng cũng quay lại, bận rộn giúp đỡ anh chiêu đại nhân. ly luân với chu yếm lúc nào cũng bám sát y không buông, y chỉ vấp nhẹ thôi cũng khiến tim cả hai như vọt ra khỏi miệng.
anh chiêu đại nhân sau khi nghe thanh canh báo cáo liền gọi mọi người đến họp nhân lúc anh lỗi đã ngủ say.
-bởi vì đây là tà thuật nên ít nhiều gì cũng sẽ có ảnh hưởng lên cơ thể, trở về chân thân rồi sinh con sẽ an toàn nhất. tuy nhiên, nó là hổ, lúc đó cũng nhạy cảm dễ mất khống chế nhất. thanh canh, bạch cửu, hai ngươi cứ ở ngoài chờ đợi là được, ta đã tìm bạch hạc đại nhân và thanh xà đại nhân nhờ giúp đỡ.
chu yếm và ly luân siết chặt tay, nếu chỉ vì sự ích kỷ muốn ràng buộc y cả đời mà khiến y mất mạng thì bọn hắn có chết cũng không hết tội được. như nhìn thấu được lo lắng của hai tên đại yêu bốc đồng, chúc âm nhẹ giọng trấn an:
-bạch hạc đại nhân có linh tính cao dễ nhận biết nguy hiểm, lại còn đỡ đẻ cho yêu thú hàng vạn năm nay. thanh xà đại nhân hiểu biết về huyệt đạo và điều hòa khí huyết, đã giúp đỡ bạch hạc vạn năm qua. không cần lo lắng quá nhiều.
thanh canh với bạch cửu đưa ra một lọ thuốc và một dược đan. dược đan của thanh canh chứa yêu lực của nàng có thể giúp y giữ vững thần thức tránh trường hợp lâm vào hôn mê. thuốc của bạch cửu có pha máu của cậu, vì mang ba dòng máu thần yêu nhân nên sẽ đặc biệt hơn một chút, đặc biệt là máu của thần mộc thượng cổ. trong trường hợp anh lỗi suy kiệt có thể để y uống vào kéo dài sinh mạng.
lần này cả chu yếm và ly luân đều chủ động quỳ xuống dập đầu cảm tạ mọi người đã thương yêu lo lắng cho y như thế. anh chiêu gia gia bất lực mỉm cười đi đến xoa đầu cả hai, đằng nào hai tên này cũng do ông nuôi lớn, mặc dù nhiều lúc đáng ghét thật nhưng từ lúc có anh lỗi đúng là đã thay tính đổi nết rất nhiều rồi. bây giờ còn biết trân trọng sự giúp đỡ từ người khác, đều là những người chân yếu tay mềm yếu hơn cả hai rất nhiều.
-ta biết hai ngươi đã bận rộn suốt mấy tháng nay, tất bật chuẩn bị cho lễ thành thân. bây giờ chỉ cần chờ đợi là được, lỗi nhi mạnh mẽ hơn hai ngươi nghĩ rất nhiều.
-nhưng mà...
-nó là hổ, là chúa sơn lâm, sao có thể nhu nhược yếu đuối được. cả tháng nay đêm nào cũng tâm sự với hoa hoa đào đào rồi lại một mình chìm vào giấc ngủ. dù nó có ghét hai ngươi thì nó vẫn cắn răng vượt qua thập tử nhất sinh để nuôi hai đứa nhỏ.
anh chiêu gia gia đương nhiên biết hai tên này toàn vác mặt về nhà lúc nửa đêm, lúc đó anh lỗi đã say ngủ từ lâu rồi. ông cũng bảo anh lỗi đừng nghĩ nhiều, bởi vì đại yêu còn một bất ngờ lớn khác muốn tặng y nên mới đi cả ngày như vậy. gì thì gì bọn hắn cũng đã để lại chút linh lực trên người y, anh lỗi mà gặp chuyện là phi đến ngay, cứ âm thầm bảo vệ. nếu không sao anh chiêu đại nhân vẫn đồng ý gả anh lỗi cho hai tên này được.
-không lẽ hai ngươi không tin tiểu sơn thần nhà ta sao? nói không chừng lúc nó sinh xong nhìn thấy hai ngươi khóc đến mặt mũi méo xệch còn cười to mấy tiếng.
bạch cửu với thanh canh liếc mắt nhìn nhau, môi tủm tỉm cười, cứ như hai đứa nhóc đang xem kịch vậy. anh lỗi mà biết hai tên đại yêu thường ngày cà chớn phớt lờ mọi thứ bây giờ lo đến mức nói không ra hơi chắc còn nghĩ bọn hắn bị vong nhập, chuyện kỳ quái này sao có thể xảy ra được. bạch hạc đại nhân với thanh xà đại nhân cũng đã đến, linh tính bạch hạc mách bảo y sắp lâm bồn nên mới nhanh chóng đến núi côn luân như vậy. văn tiêu cũng xuất hiện ngay sau đó, thần nữ bạch trạch có trách nhiệm bảo hộ chúng sinh. nàng chơi với tiểu sơn thần từ lúc y còn bé, lại còn thiên vị y hơn mọi người một tí, sao có thể không đến được.
xoảng...
tiếng đổ vỡ vang lên khiến mọi người đồng loạt chạy đến phòng anh lỗi. văn tiêu mặc dù là thần nữ nhưng vẫn đứng bên ngoài, chỉ sợ vướng bận tay chân khiến bốn vị đại nhân không làm gì được. thanh canh vội vã báo tin cho phỉ, hắn cũng nhanh chóng phóng tên báo hiệu cho tập yêu ti rồi chạy nhanh đến côn luân sơn. chu yếm và ly luân đứng sững người ra không dám nghe ngóng động tĩnh bên trong, vừa nãy trước khi thanh xà đại nhân đóng cửa bọn hắn còn gào to nếu chỉ chọn một thì nhất định phải chọn anh lỗi.
văn tiêu bình tĩnh thổi từng đoạn tấu, luồng sáng nhạt xuyên qua bức tường truyền vào bên trong, nhìn kỹ còn thấy tay nàng đã run rẩy và hơi thở cũng không ổn định như những gì nàng thể hiện. chẳng mấy chốc mọi người đã tập trung đông đủ trước của phòng anh lỗi, ai nấy đều thở gấp nói không nên lời. cảnh sắc bên ngoài trắng xóa, tuyết rơi càng dày đặc, bọn họ đợi đến mức cũng không rõ là lạnh đến tê cứng hay là lo đến quên cả cử động.
tiếng gầm từ bên trong truyền đến như đánh vào tâm trí chu yếm và ly luân, mồ hôi lạnh cũng túa ra như mưa. trác dực thần vẫn luôn dõi mắt theo hai tên đại yêu, suốt thời gian qua giao du cùng bọn hắn tất nhiên là đã sớm xem nhau như bằng hữu. lại không ngờ đến hai tên này vốn kiêu căng ngạo mạn lại chắp tay cúi đầu, nước mắt cũng rơi xuống.
xem như lần này anh lỗi có được một đời viên mãn rồi, y từng hỏi trác thống lĩnh làm sao để biết đại yêu có thật lòng không. thật ra nam nhân rất khó rơi lệ, lại còn thêm bản tính ngang tàn cao thượng và sức mạnh vô song không xem ai ra gì thì đại yêu như bọn hắn làm gì biết mùi vị nước mắt thế nào.
-ly luân!!! chu yếm!!! mau vào truyền yêu lực!!!
thanh xà đại nhân hé cửa gọi to tên bọn hắn, chưa đến nửa khắc đã chẳng thấy bóng dáng bọn hắn đâu. bùi tư tịnh đặt tay lên vai văn tiêu giúp nàng bình tĩnh, tấu khúc của thần nữ bạch trạch vang lên chưa từng ngơi nghỉ. bùi tư hằng và bạch cửu ngồi sát vào nhau, lo lắng đến mức im phăng phắc nhìn chằm chằm vào cánh cửa khép chặt. phỉ ôm lấy thanh canh, luôn miệng bảo tiểu sơn thần mạng lớn chắc chắc sẽ không sao cả. chỉ có trác dực thần vẫn thẳng lưng đứng ôm kiếm, dáng vẻ cứng cáp mạnh mẽ giữa từng đợt gió lạnh chờ đợi phúc tin.
chu yếm với ly luân nhìn hổ con bọn hắn vẫn luôn chăm sóc hiện tại kiệt sức hơi thở yếu ớt liền run rẩy cả người, đầu óc rỗng tuếch tay chân cứng đờ không biết phải làm gì. chúc âm đại nhân và anh chiêu đại nhân liên tục dùng thần lực sơn thần truyền vào người y, một phần nhờ vào dược đan và thuốc nên anh lỗi vẫn giữ được thần thức, còn có tấu khúc của thần nữ vang vọng bên tai kéo lại sự tỉnh táo yếu ớt. nếu không y đã sớm hôn mê rồi, đúng là đã vượt quá sức chịu đựng...
-hai ngươi truyền yêu lực cho thai nhi và tiểu tử được chứ? không thể sinh thường được nữa, cửa huyệt nhỏ, khí huyết lưu thông kém.
hắn và gã đồng loạt truyền yêu lực, vành mắt đỏ ửng đau lòng nhìn tiểu sơn thần do chính tay mình nuôi nấng nay lại trong cơn thập tử nhất sinh, mà cũng do bọn gã mà ra...cả hai không dám chớp mắt, yêu lực liên tục toả ra một lượng lớn chỉ mong anh lỗi và hai hài tử trong bụng bình an.
chẳng rõ đã qua bao lâu, đến khi từng tia sáng đầu tiên xé toạc màn trời đêm lạnh lẽo, tiếng gào khóc cũng xuyên qua cửa gỗ mà truyền ra ngoài, lay tỉnh mọi người đã đờ đẫn cả người. bạch cửu và thanh canh nhìn nhau, tựa như không tin vào tai mình mà ôm chầm lấy bằng hữu oà khóc. cuối cùng cũng vượt qua rồi, vượt cạn thành công rồi!!!
văn tiêu ngồi bệt xuống sàn, nước mắt kiềm nén cả đêm cũng rơi như mưa. nàng không dám suy nghĩ gì, trong đầu chỉ có lời nguyện tiểu sơn thần bình an. bùi tư tịnh và bùi tư hằng đều ôm lấy trác dực thần, nước mắt cũng không rõ đã rơi từ bao giờ. mọi người như trút được gánh nặng vậy, bao nhiêu sức lực chống đỡ cả đêm đều bị rút cạn trong chốc lát. phỉ cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần hửng sáng, mọi thứ đều bình an.
lúc trở ra chỉ có bốn vị đại nhân cùng hai tiểu yêu thú xinh xắn, phần lớn đều là thừa hưởng sự đáng yêu của anh lỗi. yêu thú có nhúm lông đuôi trắng muốt ửng đỏ dần về sau cùng yêu thú có hai chiếc sừng là cành hờ ở trên đầu, cũng không rõ là con gì nhưng nhìn chung là xinh đẹp đáng yêu!!! văn tiêu dịu dàng mỉm cười, dùng một chút thần lực của mình tạo ấn ký nhỏ trên cổ chân bọn chúng để ban phước lành. tên cũng được ấn định, nàng xoa đầu hai tiểu yêu thú như một lời chúc phúc.
-anh lỗi không sao chứ?
trác dực thần nói ra thắc mắc của mọi người. anh chiêu đại nhân mỉm cười, bảo rằng đã ngủ rồi, có ly luân và chu yếm chăm sóc nên không sao cả. vài hôm nữa có khi lại leo trèo chạy nhảy phá phách lung tung như bình thường thôi. ông còn bảo mọi người nên sớm chuẩn bị cho đại hỉ, chu yếm ly luân đã cột chỉ đỏ lên ngón áp út của y rồi, ý bảo đã cầu hôn thành công. mọi người thở phào, cả đêm mất ngủ nên dường như ai cũng kiệt sức cả rồi.
nói là lớn chứ con hổ nhỏ này so với gã và hắn vẫn là nhỏ, chỉ sợ ném vào rừng lại bị bắt nạt. anh lỗi đã hoá về hình người, mệt mỏi ngủ say trên giường. chu yếm với ly luân túc trực ngày đêm, vừa bế con vừa chăm tiểu sơn thần. chỉ chờ y vừa tỉnh đã vội đưa con cho y ngay, anh lỗi rơm rớm nước mắt nhìn hai yêu thú đáng yêu trong tay mình, xong lại ngẩng đầu hỏi thần nữ đại nhân đã đặt tên chúng là gì. chu yếm và ly luân nhìn nhau, dịu dàng trả lời:
-đào đào là chu cát, cát trong cát tường đại lợi.
-hoa hoa là ly vạn, vạn trong vạn sự hanh thông.
đúng là phước lành, anh lỗi hạnh phúc đến mức khóc nấc ôm lấy con nhỏ vào lòng. ly luân với chu yếm không muốn làm phiền y, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh cảm nhận hạnh phúc trào dâng trong lòng.
-phải rồi, sao hai tay ta lại có sợi chỉ đỏ vậy?
chu yếm và ly luân gãi đầu gãi tai ho khan mấy tiếng. hôm nọ nhân lúc anh lỗi còn chút tỉnh táo nên cả hai đồng loạt ngỏ lời, y cũng mơ mơ hồ hồ gật đầu, giờ tỉnh rồi mới thấy kỳ quái. anh lỗi như cảm nhận được gì đó, thần lực chậm rãi toả ra khiến cả hai vội vã nhận tội ngay. cũng may tiểu sơn thần không đổi ý, nếu không thì chu yếm và ly luân chỉ có cách trói y lại thôi.
anh lỗi làm sao mà ngờ năm đó dùng tơ hồng trói tay chu yếm ly luân lại là khởi đầu cho việc y bị bọn hắn âm thầm trói buộc cả đời. thật ra anh lỗi không quên lần đầu tiên gặp bọn hắn, cũng có một chuyện mà y giấu kín bao lâu nay. cũng không trách y được vì y chỉ mới biết vào cái lần bị lừa ở thiên hương các rồi chạy về côn luân sơn ở vài ngày...
hai sợi dây tơ hồng đó là anh lỗi nhặt được dưới gốc cây đào trong vườn ngự uyển của nguyệt lão.
-hoàn chính văn-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top