Chương 3
"Bonjour!" Em thốt lên
"Ồ, xem ai này, một quý ngài và một cậu lolita."
Cẩm Y tiểu thư nói bằng cái giọng châm chọc ấy, cô ta vẫn vậy mà, tính tình cô ta thấy gì lạ sẽ hiếu kì mà chen vào, thế nên không ít kẻ không ưa.
"Cẩm Y, xem qua cái chuyến chuyển hương liệu qua Pháp chưa?"
"Rồi, ai ngờ cái bọn Pháp lại cần nhiều hoa hồi thế."
Vừa nói, cô ta vừa cầm chiếc quạt lụa ren của mình, ra cái vẻ kiều diễm.
"Kỉ Lí lớn nhỉ, giờ tôi mới biết anh giỏi chiều chuộng mấy đứa thiếu niên hấp dẫn và xảo quyệt."
Kỉ Lí vẫn im ỉm, có lẽ em nhịn, tôi thấy tay em đã bóp chặt lại, em đứng sau tôi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xương xương của con mụ đàn bà ấy.
"Cái này gọi là gì nhỉ? Tình cha con mến thương à? Không, giống ông chủ và búp bê tình dục."
Cô ta phá lên cười.
"Bịa đặt! Con ả kia câm mồm ngay! Mẹ kiếp, thứ đàn bà đói chuyện dai như đỉa!"
Em lại cay nghiệt.
"Đứa trẻ này cũng có tí dũng mãnh đấy chứ nhỉ? Muốn làm sủng vật của ta không, về đây ta có thể nuông chiều cưng hơn cả ở với người cha hờ Dực Chu của ngươi."
"Tôi không cần."
Tôi biết em giận lắm rồi, bởi vành tai em đỏ ửng lên.
"Thôi đi Cẩm Y, hôm nay đến đây để bàn việc chứ không phải cãi cọ."
"Xì! Cái ông già này, thôi đi vào đây, kẻo nắng, dù sao tôi cũng được một tràng chọc ghẹo vui đến khờ luôn rồi."
Cô ả đi vào trước, tôi đã dừng lại bên em, xoa lưng em như mọi lần để em bớt giận, nhưng em nín thinh, mặt em xám lại, trời đất ơi, em giận thế này thì khó dịu lắm, vâng, nếu em giận thế thì chẳng bao giờ nghe thấy cái thứ tiếng Trung Pháp lảnh lót đâu.
"Anh xem làm sao đi, tôi không chịu ở với con đàn bà thế này đâu."
"Thôi bớt giận, chút nữa dẫn em xuống phố xem hát, không cần nhất thiết phải ở đây, tôi thuê khách sạn cũng được."
"Tôi muốn xem kinh kịch."
"Được, cho em xem kinh kịch."
Sau rốt, em cười một cái vội vàng, em bảo em ra ngoài vườn ngồi hóng gió, khi nào xong chuyện thì nhớ ra đón em.
Tôi gật đầu, tôi dễ dãi nhỉ?
Chỉ tầm khoảng nửa giờ sau, tôi quay lại đón em.
Em ngoan ngoãn đến đáng sợ, em bảo em đã vẽ trong khoảng thời gian đó, và tất nhiên, em cho tôi xem tranh.
Em vẽ mây xanh, em vẽ tôi nằm trên một đám cỏ. Tôi hỏi tại sao em lại vẽ vậy, em bảo vì em thích mùi trời mùi hoa và mùi cỏ, thích cả tôi nữa.
Lời của em tựa như một con sốt rét đến với tôi bất ngờ, tôi ngẩn người, run lên bần bật, tôi không biết mình làm sao, nhưng lần đầu tiên tôi cảm thấy lời em nói ngọt ngào dịu dàng như cơn gió heo may vừa sang thu.
Em cười, tôi cũng cười, rồi em thu xếp đồ lề cho vào chiếc túi nhỏ của em, và huých vào hông tôi
"Nhanh lên thôi, đừng đứng đực ra đấy, tôi muốn xem hát."
"Được, em muốn gì cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top