Chương 6: Cờ nhảy
Trên đường về, Châu Cố Nam áy náy nói: “Xin lỗi cô, hôm nay chắc cô ăn không được thoải mái, lần sau tôi mời cô một bữa bù lại được không?” Ngu Chu Lễ tuy rất muốn nói rằng hôm nay cô rất vui, anh không cần mời tôi thêm nữa đâu, tôi thấy thế ổn mà. Nhưng nghe đã biết cô không thật lòng nên cũng không nói ra, chỉ trả lời qua loa: “Đợi khi nào cả hai có thời gian rồi hẹn sau.”
Thực ra Châu Cố Nam không phải nhất nhất phải mời Ngu Chu Lễ bằng được, đây chẳng qua chỉ là thói quen xã giao của anh, anh muốn hẹn Ngu Chu Lễ chủ yếu vì khá tán thưởng con người của cô, thích kết thêm bạn, giờ nhìn thái độ cô lạnh nhạt, cũng không nói nhiều nữa.
Hai người cứ thế im lặng cho đến khi xe chạy đến dưới nhà Ngu Chu Lễ, Ngu Chu Lễ tưởng chỉ cần lịch sự nói ngủ ngon thôi là cô có thể kết thúc một ngày hỗn loạn ở đây mà về nhà ngủ một giấc rồi. Ai ngờ Châu Cố Nam lại có chút mất tự nhiên, hỏi: “Tôi có thể mượn nhà vệ sinh của cô một lát được không?” Cô có thể nói không được không? Cô đành dẫn anh lên lầu.
Ngu Chu Lễ ở lầu bốn, ở đây tuy chỉ là nơi cư dân sống bình thường lại hơi cũ kỹ nhưng chất lượng quản lý rất tốt, môi trường cũng sạch sẽ. Châu Cố Nam chống nạng leo bộ lên tầng bốn mà không thấy mất chút sức nào, đến nơi hơi thở vẫn rất ổn định.
Vào phòng Ngu Chu Lễ chỉ hướng nhà vệ sinh cho Châu Cố Nam, còn mình thì đi bật điều hòa trong phòng khách rồi vào phòng ngủ thay bộ quần áo ngủ khác.
Đến khi Châu Cố Nam từ phòng vệ sinh đi ra, Ngu Chu Lễ đang đứng trước TV chọn kênh.
“Anh muốn uống trà không?” Ngu Chu Lễ ngoái đầu lại hỏi
“Uống, cảm ơn cô.” Cố Nam không khách sáo.
“Vậy anh chờ tôi một lát.” Ngu Chu Lễ đặt điều khiển xuống rồi đi vào phòng bếp.
Châu Cố Nam tranh thủ ngắm nghía xung quanh, cả căn phòng rộng khoảng 80m2, cũng không phải quá to, hai gian thêm một phòng khách, phòng khách tầm 20m2, hai gian còn lại dùng làm phòng ngủ một phòng sách, cửa phòng sách và phòng ngủ đều đang mở, anh cũng đến đến nhìn qua một lượt, phòng tuy trang trí rất bình thường nhưng có thể nhìn ra tất cả đồ dùng đều là đồ đắt tiền, chủ nhân nơi đây chắc chắn đã tốn không ít tâm trí, vừa đi vào cửa đã khiến người ta cảm thấy thoải mái, anh ngồi xuống chiếc sofa Natuzzi ở phòng khách thì không hề có ý muốn đứng lên.
Ngu Chu Lễ đang đun nước pha trà trong phòng bếp, bỗng nghe thấy Châu Cố Nam nói vọng từ vào: “Bác sĩ Ngu, nhà cô có cả cờ nhảy hả!” Ngữ khí có vẻ ngạc nhiên lắm.
Cô bê hai cốc trà ra khỏi phòng bếp, nhìn thấy Châu Cố Nam đang ngồi trên sofa, một chân duỗi ra đặt trên tấm thảm bên dưới đang để bộ cờ nhảy cô mang từ Đức về. Cha mẹ Ngu Chu Lễ chơi cờ nhảy rất cừ, lúc nhỏ cô hay thấy họ chơi, bản thân cô cũng rất có năng khiếu, nhưng chỉ hay đánh với máy tính.
Châu Cố Nam dường như rất vui, cười hì hì nói: “Trước tôi hay chơi với chị gái, nhưng mấy năm nay chị tôi đều làm việc ở nước ngoài, lâu lắm rồi không gặp, cô chơi có được không? Mình chơi một ván nhé.”
Ngu Chu Lễ tuy không hứng thú với việc chơi cờ cùng anh lắm nhưng dù sao cũng là khách không tiện từ chối, liền ngồi xuống bày quân.
Do đã lâu không đụng vào nên chưa tìm lại được cảm giác khiến mấy ván đầu Châu Cố Nam thua một cách chóng vánh, điều này làm tính hiếu thắng của anh lại nổi lên, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, không quan tâm chuyện khác nữa. Về sau khi cảm giác đến thì đánh với Ngu Chu Lễ dần dần muốn nghiện luôn. Giữa chừng Phó Trí Viễn gọi điện hỏi anh đang làm gì, sao vẫn chưa tới? Anh cũng hi hi ha ha, trả lời lấp lửng, sau thấy bị hỏi nhiều quá dứt khoát cúp máy tắt điện thoại luôn.
Chơi xong cũng là chuyện của ba tiếng đồng hồ sau, lần đầu tiên Ngu Chu Lễ chơi với người thật, bộ dạng đánh trống khua chiêng của anh này thú vị hơn máy tính rất nhiều, vậy nên đến cô cũng không chú ý thời gian, quay qua quay lại đã đến tối muộn. Về sau trời đổ mưa, tiếng mưa gõ lộp độp vào cửa sổ mới đánh động đến hai con người này, họ nhìn thời gian thì thấy sắp đến 12 giờ. Hai người đều có vẻ sửng sốt.
Ván cờ vừa nãy khiến quan hệ hai người như có một bước phát triển đột phá, cách xưng hô bỗng từ bác sĩ Ngu thành Chu Lễ, từ anh Châu thành Cố Nam, ban đầu Ngu Chu Lễ vẫn gọi anh Châu này anh Châu nọ, nhưng không ngăn được Châu Cố Nam, bị anh sửa vài lần cũng không kiên trì nữa. Ngu Chu Lễ thấy con người Châu Cố Nam không tồi, tuy nhìn có vẻ tùy tiện nhưng lại nhiệt tình, thực ra cũng là người tốt.
Ngu Chu Lễ vừa thu dọn bàn cờ vừa hỏi Châu Cố Nam: “Anh đói không? Nếu đói tôi nấu mì cho anh ăn nhé.” Nếu chiếu theo phép lịch sự, Châu Cố Nam phảitừ chối rồi rời đi ngay, nhưng không biết sao anh không muốn cứ thế ra về nên trả lời: “Có đói.”
Lúc Ngu Chu Lễ nấu mì, Châu Cố Nam dựa vào cửa bếp nhìn cô, sau khi Ngu Chu Lễ về có thay một bộ đồ ngủ bằng tơ tằm màu hồng, bên trên là chiếc áo ngắn tay, quanh cổ áo là những họa tiết rất phức tạp, bên dưới là quần lửng, tóc để buông. Châu Cố Nam cảm thấy Ngu Chu Lễ như thế này có hơi khác ban ngày, ban ngày nhìn cô thanh tú hơn giờ nhìn lại thì thấy cô dễ thương, ấm áp hơn một chút.
Châu Cố Nam muốn tìm chuyện để hỏi Ngu Chu Lễ: “Chu Lễ, cô ở một mình à?”
“Đúng vậy.”
“Cha mẹ cô đâu?”
“Họ qua đời rồi.” Lúc trả lời giọng cô nhỏ hẳn đi.
Châu Cố Nam nhận ra mình vừa hỏi một câu hỏi hết sức ngu ngốc nên vội vàng khóa chặt miệng lại, cà nhắc quay về bàn ăn, ngoan ngoãn ngồi đợi mì chín.
Lúc bưng mì lên, Châu Cố Nam chỉ nhìn thôi đã thấy mùi vị chắc chắn rất ngon, vừa nếm thử, anh cảm thấy miệng mình như muốn nở hoa đến nơi, đến giờ tuy anh đã từng thử qua không ít món ngon, đặc biệt là những món mì mà anh yêu thích, nhưng ngay đầu bếp làm mì lành nghề của nhà ông nội anh cũng không nấu ra được hương vị này, anh đoán nước cô dùng là nước hầm thịt, nhưng mà bây giờ còn ai tốn thời gian vào mấy việc nấu nước dùng như thế này đâu. Không phải việc chuẩn bị nguyên liệu phức tạp, bây giờ gà, vịt, xương các loại đều không thiếu, mà quan trọng là phải tiêu tốn rất nhiều thời gian, loại nước dùng này đều được các chủ quán giữ trong một nồi riêng, quanh năm lửa cháy riu riu để giữ ấm. Mỗi ngày phải cho thêm nguyên liệu và nước, ninh nhừ lại phải vớt ra ngoài. Bây giờ nếu còn thì chắc cũng chỉ còn một vài nhà hàng nổi tiếng từ lâu đời làm mà thôi. Châu Cố Nam cảm thấy có vài điều về Ngu Chu Lễ mà anh không thể lý giải.
“Chu Lễ, mì này có nấu như nào vậy?” Châu Cố Nam hỏi Ngu Chu Lễ.
“Thì cứ làm vậy thôi.” Ngu Chu Lễ đang xem tin tức trên TV nhất thời không chú ý anh hỏi gì, buột miệng đáp, nói xong mới nhớ ra, lại hỏi thêm một câu: “Sao vậy?”
“Nước dùng vị rất đặc biệt.”
“Ừm, tôi hầm với thịt.” Thái độ cô rất bình tĩnh.
Châu Cố Nam không hỏi thêm, thấy cô coi điều này không phải chuyện gì đặc biệt, nếu tiếp tục hỏi nữa thì lại làm cho bản thân có chút kỳ quặc.
Thực ra, Châu Cố Nam không hề biết Ngu Chu Lễ có một người mẹ vô cùng chu đáo, mẹ cô đến lúc qua đời cũng chưa từng ra ngoài đi làm nên cuộc sống chỉ xoay quanh cô và cha cô, trong ấn tượng của cô, mẹ luôn bận rộn chuẩn bị đồ ăn, bếp lò trong bếp chưa bao giờ tắt lửa, cứ thế đun chiếc nồi to bên trên. Về sau khi sống cùng Phó Trí Viễn, cô nghiêm túc nghiên cứu việc bếp núc, cô nhớ ra chiếc nồi ngày xưa thế là tự mình học. Tuy đã chia tay Phó Trí Viễn, nhưng thói quen cũ vẫn còn ở lại, chỉ là sau này không còn nhiều thời gian để làm, mỗi ngày chỉ có thể đun hai, ba tiếng, bản thân cũng ăn không hết, việc hầm canh cứ đứt quãng như vậy, nhưg dù sao nước được nấu nhiều giờ, vì vậy mùi vị vẫn có thể nói là không tồi.
Ăn xong mì, Châu Cố Nam cũng không lần lữa nữa, anh đứng dậy chuẩn bị ra về. Ngu Chu Lễ nhìn ngoài trời vẫn mưa thì cầm ô lên, nói: “Tôi đưa anh xuống.” Châu Cố Nam không phản đối, cùng cô đi xuống lầu.
Lúc xuống cầu thang, Ngu Chu Lễ đi đằng trước, áo cô bị gió thổi dính sát vào người, Châu Cố Nam phát hiện thân hình cô rất đẹp.
Xuống đến nơi, hai người thấy mưa vẫn còn nặng hạt, Ngu Chu Lễ giơ ô che cho Châu Cố Nam tới tận xe, dặn anh lái xe cẩn thận sau đó đóng cửa lại. Cô theo thói quen đứng lùi lại, định sau khi nhìn xe anh rời đi thì lên lầu. Kết quả đợi nửa ngày vẫn không thấy gì, cửa sổ dán kín bưng nên không nhìn được bên trong, Ngu Chu Lễ đang định tiến lên hỏi thì Châu Cố Nam hạ cửa kính xuống, anh ngồi trong xe nhìn ra: “Chu Lễ, mai tôi tìm cô đánh cờ.” Anh bỏ lại câu đó rồi nghênh ngang rời đi, cũng không cho Ngu Chu Lễ cơ hội từ chối.
Ngu Chu Lễ vào đến nhà thì đi tắm rồi lên giường nằm, trước lúc đi ngủ cô còn cảm thấy, hôm nay thật ra cũng không tệ như cô nghĩ, tuy bữa cơm kia không biết mùi vị, nhưng chơi cờ lại thú vị, thắng người thật vẫn vui hơn khi thắng máy tính.
Tối nay, Châu Cố Nam lại thấy trằn trọc khó ngủ, trong đầu bây giờ chỉ có hình ảnh của Ngu Chu Lễ, hôm nay Ngu Chu Lễ làm anh có một loại cảm giác mà anh chưa từng có. Năm nay anh đã 29 tuổi, tính ra thì cũng có một vài mối tình, nhưng anh thề anh chưa từng có suy nghĩ bản thân có tiền mà đi chơi đùa tình cảm của người khác, đời tư của anh có thể nói là vô cùng trong sạch, anh đối xử với đối phương lúc nào cũng rất nghiêm túc, mặc dù anh luôn thấy những đoạn tình cảm ấy thiếu mất chút gì đó, lúc ở bên nhau không cảm nhận được sự vui vẻ mà khiến người khác xao xuyến, cũng không có sự rung động từ sâu bên trong, vậy nên khi chia tay anh không thấy quá buồn bã. Người con gái nào với anh dường như đều giống nhau.
Ban đầu quen Ngu Chu Lễ, Châu Cố Nam không hề có ý định gì với cô, tất nhiên điều này cũng liên quan chút ít đến nhan sắc không mấy đặc biệt của cô, vì Châu Cố Nam tự nhận thấy bản thân khá phàm tục, người anh thích đều là những người sắc nước hương trời.
Lúc mới quen, anh cho rằng cô là một bác sĩ khá nghiêm túc, tuy IQ có cao nhưng lại không hiểu nhân tình thế thái, hơi ngốc nghếch, nhưng tính tình lại tốt, tuổi còn nhỏ mà được người khác tôn trọng, hơn nữa cô cũng được coi là ân nhân đã cứu sống anh, cảm kích cô là điều thật lòng, vậy nên giờ cô quay lại thành phố B làm việc, anh cũng muốn quan tâm cô nhiều hơn một chút, tất nhiên chỉ đơn thuần vì coi là bạn.
Nhưng tối nay ở nhà cô, anh lại có một suy nghĩ khác. Lúc dọn bàn cờ, do một chân chưa bình phục nên anh ngồi dưới đất thấy không thoải mái, cô đã bảo ngồi dưới đất lạnh lắm, tôi với anh ngồi ở ăn nhé, trà cũng không đợi anh uống hết cô lại rót tiếp. Lúc lên lầu, cô đi sau anh, lúc xuống lầu cô lại đi lên phía trước, lúc này anh mới phát hiện ra là cô lo anh xuống lầu nguy hiểm.
Người anh quen, nếu họ tốt với anh một thì cũng muốn nói thành mười, không cần biết anh có cần hay không nhưng nhất định phải tìm đủ mọi cách để anh biết, người như Ngu Chu Lễ giúp đỡ mà không để lại chút dấu vết, làm anh cảm thấy cô có chút không giống với người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top