Chương 3: Phó Trí Viễn
Ngu Chu Lễ trong lúc đứng đợi thang máy nghe có tiếng người gọi. Cô quay lại thì thấy Phó Trí Viễn đang sải bước đi về phía này, đây là lần thứ hai cô gặp anh ta kể từ khi cô về nước.
Anh ta đã thay đổi quá nhiều so với bảy năm trước. Năm ấy, Phó Trí Viễn vẫn còn là sinh viên năm hai tràn đầy nhiệt huyết, chỉ hay mặc quần bò áo T-shirt, khuôn mặt tuấn tú rạng ngời, nụ cười thiếu nghiêm túc lúc nào cũng thường trực trên môi. Anh ta bây giờ trưởng thành, trầm ổn lại nho nhã.
Ngu Chu Lễ chợt thấy căng thẳng, cô đút tay vào trong túi áo theo thói quen. Cô đối với Phó Trí Viễn rất bình tĩnh, chỉ là không biết phải đối mặt với tình huống khó xử này ra sao.
Phó Trí Viễn thấy cô chỉ nhìn anh không trả lời, cũng không nhìn ra cảm xúc của cô thì có chút xấu hổ. Là anh có lỗi với cô.
Ngu Chu Lễ cũng không nghĩ anh ta sẽ chủ động chào hỏi cô. Cảm giác này giống như việc rất lâu trước đây, người nọ nhiệt tình giới thiệu một thứ cho bạn, làm bạn mong chờ, nhưng khi mua về lại phát hiện ra đó chẳng qua chỉ là đồ giả kém chất lượng, tức giận xong rồi, dằn vặt cũng đủ rồi, bạn quyết định ném nó vào thùng rác, cũng ném người đó ra sau đầu, quên đi tất cả mọi chuyện, bỗng vào một ngày đẹp trời, khi bạn gặp lại người đó, bạn cố tình không nhìn anh ta, lờ anh ta đi, vậy mà anh ta làm như không có chuyện gì chạy đến hỏi han bạn, bạn lại cảm thấy không biết nên làm thế nào.
Phó Trí Viễn đưa tay lên miệng khẽ hắng giọng: “Chu Lễ, không ngờ là gặp được em ở đây, hôm qua anh nhìn thấy em nhưng không kịp chào em.”
“Vậy à? Vậy thì trùng hợp thật.” Ngu Chu Lễ rất tự nhiên trả lời, Phó Trí Viễn bây giờ cũng chỉ là một người xa lạ, cô không tìm lại được cảm giác thân thiết mỗi khi trò chuyện cùng anh ta nữa.
Câu chuyện tình yêu của Ngu Chu Lễ và Phó Trí Viễn chỉ là một câu chuyện với những tình tiết cũ kĩ chẳng mới mẻ, Ngu Chu Lễ lúc đó còn nhỏ tuổi, không hiểu sự khác biệt giữa con trai và con gái, năm 16 tuổi cô đã có mối tình ba tháng ngắn ngủi với Phó Trí Viễn, sau đó thì anh ta bỏ ra nước ngoài, hai người cũng mất liên lạc từ đó. Tất nhiên trong câu chuyện này không tránh khỏi việc lừa dối đối phương và vài điều khác. Nhưng Ngu Chu Lễ cảm thấy việc đã lâu như vậy nên chẳng còn gì để nhắc đến nữa.
Phó Trí Viễn dường như đang suy nghĩ điều gì khác, anh im lặng một lát rồi nói: “Phẫu thuật xong anh mời em ăn cơm nhé?”
Ngu Chu Lễ không còn suy nghĩ gì khác với Phó Trí Viễn, nếu chỉ là ăn cơm bình thường Ngu Chu Lễ cảm thấy không vấn đề gì, ở thành phố B ba ngày, cô phát hiện nơi đây không còn quen thuộc như xưa, một người thường xuyên ở nước ngoài như cô luôn hy vọng có thể được ăn bữa cơm hẳn hoi. Cô đi tìm tiệm cơm trước đây cô thích ăn nhưng không thấy, ngay cả đường xá cũng đổi thay, mấy ngày nay cô đều ăn cơm trong khách sạn, nhưng đồ ăn ở khách sạn đâu đâu cũng như nhau.
Việc Phó Trí Viễn mời cô đi ăn, cô nghĩ anh ta cũng giống mình, anh sẽ không còn suy nghĩ hay ý đồ gì khác, năm ấy anh ta dời đi dứt khoát như vậy, thời gian cũng trôi qua lâu như vậy rồi. Anh ta mời cơm nhiều lắm cũng chỉ vì coi cô là người bạn lâu năm không gặp, nếu có thì cũng coi như là để xin lỗi chuyện cũ. Cô không nghĩ nhiều mà đồng ý.
Phó Trí Viễn có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã cười nói: “Vậy lát nữa anh đón em.”
“Được, phẫu thuật phải mất hai tiếng, tôi đợi anh ở đại sảnh.” Ngu Chu Lễ nói xong thì hai người rơi vào im lặng. Ngu Chu Lễ vốn không thích nói chuyện, Phó Trí Viễn thì có quá nhiều điều muốn nói nhưng lại không bắt đầu từ đâu. Hai người đứng đó đến khi thang máy đến, Ngu Chu Lễ vội vàng tạm biệt anh ta rồi rời khỏi.
Sau khi Ngu Chu Lễ đi, Phó Trí Viễn cũng không về phòng bệnh của Cố Nam mà đi đến dựa vào lan can ban công hút thuốc.
Phó Trí Viễn và Châu Cố Nam cùng nhau lớn lên trong khu quân đội. Hai người đều có cuộc sống và quá trình trưởng thành tương tự nhau. Ông nội của họ đều là những người có cuộc đời hiển hách, sau này cha mẹ lại tham gia chính trị, bọn họ đều là con út trong nhà, vì vậy nói đúng ra Cố Nam không phải nhân vật quan trọng mà là cháu của nhân vật quan trọng. Những đứa trẻ sinh vào những năm 80 đều sống cùng ông bà trong khu quân đội, lớn hơn một chút sẽ được đưa ra nước ngoài học tập.
Chỉ khác là Phó Trí Viễn và Cố Nam học hai năm đại học trong nước. Ở tuổi 20 rực rỡ phóng khoáng, đơn thuần ấy, anh gặp được Ngu Chu Lễ.
Khi ấy Ngu Chu Lễ là sinh viên năm nhất của khoa Y trường đại học B, để tóc ngắn xoăn tự nhiên, có chút mũm mĩm, nhìn thì là một cô bé đáng yêu, nhưng khuôn mặt lúc nào cũng lạnh tanh cũng chẳng chủ động nói chuyện với ai bao giờ, quần áo mặc đều là những nhãn hàng nổi tiếng không mua được trong nước, lại không ở ký túc xá, người khác đều cảm thấy cô là tiểu thư nhà giàu, vừa lạnh lùng vừa xa cách.
Phó Trí Viễn ban đầu chỉ có ý chơi đùa, đặt ra tôn chỉ đưa được cô lên giường trong vòng ba ngày, nhưng sau biết cô là lần đầu tiên tuy bất ngờ nhưng trong lòng cũng có chút đắc ý nho nhỏ. Lúc đó anh ta không biết Ngu Chu Lễ chỉ mới 16, sau này biết được tuổi thật của cô, chút đắc ý ấy cũng biến thành cảm giác áy náy khó nói thành lời.
Sau khi quen Ngu Chu Lễ, Phó Trí Viễn mới phát hiện ra tính cách cô không giống với những gì bên ngoài, trong trí nhớ của anh, Ngu Chu Lễ là một người phụ nữ ngoan ngoãn, cô rất biết chăm sóc người khác, nấu cơm rất ngon, biết anh thích ăn gì đều sẽ tốn rất nhiều tâm tư để học, bọn họ ở cùng nhau ba tháng, ngày nào anh cũng thấy mỗi lần giặt xong quần áo cô đều sẽ là qua một lượt, bao gồm cả quần lót và tất của anh. Ngu Chu Lễ không bao giờ can thiệp vào cuộc sống của anh, Phó Trí Viễn chưa bao giờ thấy cô hỏi qua, hôm nay anh đi đâu? Sao bây giờ anh mới về, cô gái hôm nay anh gặp là ai? Hay anh với cô ta có quan hệ gì? Hơn nữa cô còn vô cùng nghe lời, anh chưa thấy cô phản đối ý kiến của anh một lần nào cả.
Biết Ngu Chu Lễ dịu hiền như vậy, anh bỗng có chút sợ hãi. Phó Trí Viễn nghĩ nếu bản thân gặp được cô ở hiện tại thì sẽ như thế nào?
Có lẽ hai người họ sẽ kết hôn với nhau. Thế nhưng năm ấy anh mới 20 tuổi, làm gì có ai hai mươi mà muốn bị trói buộc, kết hôn là một điều xa vời, sao có thể nguyện ý chịu trách nhiệm với người phụ nữ khác, vậy nên lúc đó anh có chút hối hận, nếu cho anh cơ hội anh chắc chắn sẽ không đi trêu đùa kiểu con gái như vậy. Nhưng anh không biết làm thế nào để kết thúc mối quan hệ này, mỗi lần định nói thì anh phát hiện bản thân không cách nào mở miệng.
Cuối cùng Phó Trí Viễn cũng tìm được lý do, gia đình cho anh ra nước ngoài du học, anh cảm thấy, anh đi rồi, hai người sẽ tự động chấm dứt.
Phó Trí Viễn muốn tìm thời điểm hợp lý để thông báo với cô nhưng lại chần chừ mãi cho đến tận lúc sắp đi.
Phó Trí Viễn còn nhớ lần cuối cùng anh đến chỗ của Ngu Chu Lễ, trên đường anh cũng chuẩn bị sẵn tinh thần để dỗ cô, lúc cần thiết chắc anh sẽ hứa với cô rằng anh sẽ nghĩ cách để cô sang nước ngoài với anh, lúc đó hai người lại có thể ở bên nhau.
Hôm đó. Ngu Chu Lễ dường như không khác gì so với mọi ngày, chỉ là làm thêm vài món Phó Trí Viễn thích. Tuy anh có rất nhiều cơ hội để nói với cô, nhưng lúc vào phòng, nhìn thấy Ngu Chu Lễ, anh bỗng cảm thấy rất khó chịu, những lời vừa chuẩn bị không thể nói ra. Phó Trí Viễn chỉ mới hai mươi tuổi, nên cũng không rõ bản thân mình khó chịu vì điều gì, tối hôm đó Phó Trí Viễn hầu như không nói chuyện, chỉ chuyên tâm ăn cơm. Sau cùng, khi anh chuẩn bị rời đi, Ngu Chu Lễ cầm đưa cho anh một chiếc túi thật to. Anh có chút ngạc nhiên, hỏi cô đây là gì. Ngu Chu Lễ lúc đó cúi đầu nhìn xuống đất, không để anh nhìn rõ gương mặt cô. Một lúc sau cô ngẩng lên, khóe mắt đỏ hoe, nói: “Đây là quà em mua cho anh, đều là thứ anh sẽ dùng đến.”
Đúng như cô nói, mấy món quà này trong thời gian ở Anh Phó Trí Viễn đều dùng đến, mùa đông ở đó vừa lạnh vừa ẩm ướt, trời cứ trở lạnh anh lại lấy ra mặc mấy ngày. Cô mua cho anh một chiếc áo Burberry lông cừu, một đôi găng tay bằng da hươu và chiếc khăn quàng cổ.
Lúc Phó Trí Viễn chuẩn bị rời đi là đầu xuân, vậy nên lúc vào trong xe mở chiếc túi ra, anh biết Ngu Chu Lễ chuẩn bị những thứ này là vì đã hay chuyện anh sẽ đi du học thậm chí là chuyện đi Anh cô cũng biết luôn. Anh biết chuyện này khó mà giấu được, dẫu sao hai người cũng học cùng một trường, anh lại nổi tiếng như vậy. Anh chỉ không ngờ, đến cuối cùng Ngu Chu Lễ chưa từng chất vấn anh, mà chọn giữ lại cho anh chút mặt mũi cuối cùng. Anh không biết tại sao một người con gái mới 16 tuổi có thể khoan dung và dịu dàng như thế.
Đến nay cũng đã được tám năm, Phó Trí Viễn cũng đã trải qua nhiều chuyện, cái tên Ngu Chu Lễ vẫn luôn là sự tồn tại đặc biệt đối với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top