7. Anh không phải là KKH người giàu nhất thế giới đâu!

Park Jinseong xuất hiện một cách bất thình lình, lúc nào cũng vậy. Cậu thấy Siwoo lại cứ lải nhải gì đó một mình, bình thường thì có Park Jaehyuk nghe nhưng nay Park Jaehyuk lại mải thì thầm to nhỏ với Kim Kwanghee.

Jinseong nhìn Jaehyuk nghĩ ai rồi cũng khác, người trong mắt chỉ có một mình Siwoo giờ lại bỏ Siwoo độc thoại để nói chuyện với "người yêu" của cậu. Jinseong nhanh chân chạy tới bá cổ Siwoo chào hai đứa bạn.

Siwoo bị cánh tay dài ngoằng của Jinseong kẹp cổ bất ngờ thì ngưng lải nhải linh tinh, quay ngoắt sang Jinseong trút giận vì tội mời bạn đến nhưng lại bỏ bạn tự sinh tự diệt giữa một tập đoàn bao la rộng lớn. Nếu không nhờ Han Wangho thì có lẽ Son Siwoo đã kệ xừ Jinseong kéo Park Jaehyuk càn quét đồ ăn vặt trong cửa hàng tiện lợi rồi.

"Mày giật lên đùng đùng gọi tao dậy vào nửa đêm bắt tao bay từ Milan về Seoul để rồi tao phải ngồi đợi mày nửa ngày mày mới vác được cái mặt mày ra đây! Rồi đâu! Người yêu mày đâu hả?"

Jinseong cười hì hì xoa lưng Siwoo đang thở hồng hộc vì tức, bảo bạn bình tĩnh đâu sẽ có đó. Jaehyuk tròn mắt nhìn Jinseong vì giờ hắn mới biết vụ Jinseong có bạn trai còn Kwanghee thì trợn mắt vì Jinseong có bạn trai nhưng lại vác vali đến sống nhà anh.

"Về người yêu của tao ấy..."

"Nói lẹ cho bố còn đi về! Có hay là không!?"

Siwoo giục, Jinseong cũng vì bị Siwoo nghi ngờ cũng sôi máu. Chẳng lẽ Son Siwoo không tin nổi Jinseong cuối cùng cũng hốt được một anh người yêu sao?

"Đây còn gì!"

Jinseong chỉ vào anh lao công bên cạnh Jaehyuk. Cả Siwoo và Jaehyuk lẫn Kwanghee đều trợn mắt nhìn Jinseong sửng sốt.

"Ổng/ Anh Kwanghee/ Tôi là người yêu mày/em hả/bao giờ?"

Cả ba con người đồng thanh hét lên khiến chim chóc lẫn con người đều giật thót mình. Chim bay tán loạn, người không bay được thì ở lại hoang mang.

"Đúng vậy, anh là người yêu của em, ngay bây giờ"

Jinseong thản nhiên trả lời một lúc ba câu hỏi. Cậu nhìn lướt qua ba khuôn mặt vẫn còn bàng hoàng, nói thêm:

"Anh Sanghyeok chọn ngày cưới rồi. Mình chỉ có việc cưới thôi"

"Mắc gì?"

Kim Kwanghee kêu lên. Jinseong liền nhắc tới ba chữ "chủ tịch Lee" và kết thúc bằng hai từ "bảo thế".

Kwanghee vẫn chưa xử lí nổi đống thông tin này, Park Jaehyuk liền trợ giúp giải thích rằng Park Jinseong là em nuôi của chủ tịch Lee. Giờ Kim Kwanghee mới biết, tại sao Park Jinseong lại dám ngang nhiên bảo chỉ cần cưới cậu đến cả chủ tịch Lee cũng không dám trách móc anh cái gì.

"Em... Là em nuôi của chủ tịch?"

Jinseong gật đầu, cậu khoanh tay nói thêm:

"Còn là hôn phu nữa"

"Hả?"

Jinseong nghiêng đầu cười với Kwanghee.

"Vâng?"

"Em bị thần kinh à!?"

Kwanghee suýt nữa thì gào lên. Anh cứ tưởng Park Jinseong ế quá hoá rồ nên mới bám riết lấy anh, ai ngờ cậu là hôn phu của chủ tịch Lee. Là chủ tịch Lee đó!

Jinseong khoanh tay, mặc dù câu hỏi của Kim Kwanghee là câu hỏi tu từ, tất nhiên không cần Jinseong trả lời thì ai cũng đoán Jinseong bị thần kinh thật vì có hôn phu là chủ tịch tập đoàn lại đi đòi chủ tịch tổ chức đám cưới cho hôn phu của mình với lao công?

Tuy vậy Jinseong vẫn thẳng thắn lắc đầu:

"Em không phải là Son Siwoo nên là... Không!"

Kwanghee trố mắt, Siwoo bật cười giòn tan vì câu chuyện này giống với bộ phim cậu ta đóng quá. Jaehyuk ngay lập tức chen vào:

"Nhưng tại sao?"

"Vì ông trời sắp đặt cho tao gặp ảnh, ảnh cứu tao khỏi người xấu, ăn cắp trái tim tao..."

"Chắc chắn vì Kim Kwanghee đã xơi mày rồi"

Son Siwoo gớt nước mắt cắt ngang mấy dòng hồi tưởng lâm li bi đát của Jinseong. Cậu lập tức lườm Siwoo nhưng Siwoo không quan tâm.

Ai mà ngờ được Park Jinseong hai mươi sáu tuổi lại thực hiện được ước mơ năm mười tám tuổi cơ chứ?

Cái ước mơ của cậu công tử Park lầ một mộng mơ viển vông thiếu nữ nghe rất ngu ngốc. Son Siwoo đã cười bảy ngày bảy đêm sau khi Jinseong tâm sự về mộng thiếu nữ của cậu ta cho cậu. Siwoo cứ tưởng Jinseong giờ đã hai mươi sáu tuổi rồi, có lẽ đã quên hoặc ngại vì sự trẻ trâu của mình mà ép mình xóa kí ức về mộng thiếu nữ xấu hổ đó nhưng không! Park Jinseong hai mươi sáu tuổi, người thừa kế, hậu duệ duy nhất của gia tộc Park lẫy lừng lại ôm mộng thiếu nữ đó và thực hiện được. 

Siwoo dám cá kịch bản sẽ giống như công chúa ngủ trong rừng có chàng hoàng tử đến hôn công chúa và công chúa tình dậy. Nhưng trong trường hợp của Jinseong chính là công chúa đang trong cơn say tình, hoàng tử tới cứu công chúa khỏi đám người xấu và giúp công chúa leo đỉnh. Jinseong chính thức thực hiện được mộng mơ tuổi thanh xuân, đợi được hoàng tử của đời mình.

Đến chủ tịch Lee cũng đồng ý thì Kim Kwanghee có chạy đằng trời, trừ khi Kim Kwanghee phải có xuất thân hoàng tử mới chạy được khỏi tay Park Jinseong bây giờ.

Park Jaehyuk quan ngại thay cho đàn anh của mình. Kim Kwanghee hiện tại đúng là bị tư bản chèn ép rồi mà còn chẳng phải tư bản bình thường, hai siêu tư bản họ Park và họ Lee đang vô cùng ráo riết muốn bắt anh về làm rể. Nhưng Jaehyuk cũng thấy hơi lạ, chẳng lẽ nào chủ tịch Lee lại đồng ý nhanh đến thế, mà mấu chốt chính là chủ tịch Lee đồng ý. Vì Jinseong và chủ tịch Lee từng là hôn phu của nhau, giờ lại cho Jinseong cưới một lao công thì có phải danh tiếng của Lee Sanghyeok lẫn nhà họ Lee đều bị ảnh hưởng ít nhiều không? 

Lee Sanghyeok không phải là một người tùy tiện hành động, Jaehyuk nhìn Kwanghee ngẫm nghĩ, có lẽ có điều gì đó ẩn khuất về Kim Kwanghee. 

"Anh không cưới em được! Chúng ta thậm chí còn không phải người yêu!"

Kwanghee nắm lấy vai của Jinseong mà lắc, Jinseong vẫn điềm nhiên đáp:

"Thì cưới trước yêu sau cũng được mà ạ. Em yêu anh, sau khi cưới xong anh yêu em cũng được"

"Anh có mà yêu tiền của em ấy! Em có thật là không bị thần kinh không hả?"

"Em không, vả lại em cũng đã nói rồi, anh yêu tiền của em tức là anh cũng yêu em còn gì?"

Kwanghee hết cách, buông lời đe dọa:

"Anh sẽ kiện em đấy!"

Jinseong ương bướng đáp trả. 

"Anh mà kiện thì anh đã kiện em vì tội quấy rối từ lâu rồi nhưng anh không kiện, tức là anh cũng yêu em"

Kwanghee cứng họng. Anh biết nếu có kiện thì chắc chắn với tiền và quyền Jinseong lẫn chủ tịch Lee nắm trong tay, anh sẽ dễ dành bị đè chết giống như con muỗi thôi. Kim Kwanghee bất lực lắm rồi, nhìn quanh nhìn tới nhìn lui chẳng có ai giúp được anh hết. Mà có chăng thì Minseok có thể khiến Jinseong lung lay nếu thằng bé giữ anh lại nhưng Minseok không biết có phải vì mấy con gấu bông Jinseong tặng hay không mà giờ nó chỉ hỏi đám cưới của anh nó nên mặc gì. 

"Xin em đấy Jinseong à. Em có cưới anh thì anh cũng không lộ thân phận mình là KKH - người đàn ông giàu nhất thế giới, nắm trong tay thị trường chứng khoán, người cứu nền kinh tế thế giới khỏi khủng hoảng được đâu. Anh chỉ là lao công thôi"

"Không sao, cưới em rồi thì anh chính là một trong ba người giàu nhất"

Đúng là lí lẽ của Park Jinseong. Son Siwoo đứng hóng ôm bụng cười, cười nhiều đến mức oxi không tới được não mà loạng choạng suýt ngã phải vịn vào vai Jaehyuk. Jaehyuk những lúc như này lí trí hơn bình thường, hắn vừa đỡ Siwoo vừa cố nhớ xem bản thân có bỏ sót một chi tiết nào về Kim Kwanghee hay không. Và hắn chợt nhận ra, người anh trai của Kim Kwanghee mà hắn gặp vào lễ tốt nghiệp và buổi kịch cuối cùng năm đó...

---

"Anh thực sự nghiêm túc đó à?"

Han Wangho ray sống mũi nhìn chủ tịch Lee điềm nhiên uống trà thản nhiên nhìn xuống thành phố bắt đầu sáng đèn khi mặt trời dần tắt.

"Tất nhiên rồi"

"Anh bị thần kinh à!?"

Tất nhiên, câu hỏi của Han Wangho cũng là câu hỏi tu từ, không mướn Sanghyeok phải trả lời và tất nhiên, Sanghyeok vẫn điềm nhiên đáp:

"Anh không phải Jinseong nên là... Không."

"Anh biết nó điên mà anh còn chiều nó? Nó nằng nặc đòi cưới cái anh lao công kia anh cũng cho rồi anh muốn nói chuyện với chủ tịch Park lẫn cái lời hứa của anh như thế nào đây?"

"Wangho à, em biết tính Jinseong ương bướng mức nào mà. Vả lại em lại không hiểu anh sao?"

Sanghyeok nhìn Wangho thở dài, anh ra hiệu cho cậu lại gần mình rồi thản nhiên kéo người nhỏ hơn ngồi lên đùi mà vuốt ve mái tóc. Đây là cách mà Sanghyeok hay làm để xoa dịu con mèo nhỏ của mình, Wangho ngồi trong lòng anh, dựa đầu lên bờ ngực vững chãi khẽ thở dài.

Tất nhiên là cậu hiểu anh, Sanghyeok mà cậu biết là người lí trí, luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, những thứ nhảm nhí và vô nghĩa chắc chắn anh sẽ không bao giờ để vào mắt. Chuyện của Park Jinseong và Kim Kwanghee, Wangho chắc chắn anh biết gì đó nên mới thản nhiên để mặc Jinseong tối ngày đòi cưới một lao công, nếu không thì với tiền tài và quyền lực trong tay, Sanghyeok đã đá bay tên lao công vô danh tiểu tốt biến mất khỏi cuộc đời Jinseong rồi.

Thế nhưng Sanghyeok cũng là một người dễ nương theo cảm xúc. Rút ra từ chuyện của cậu là dễ thấy nhất, chủ tịch Lee vì một thư kí mà chống lại cả gia tộc, nhăm nhe đuổi ông nội mình ra khỏi gia phả thì hỗn xược không để đâu cho hết.

Park Jinseong đối với Sanghyeok cũng quan trọng không kém so với Han Wangho vì đây là đứa em mà Sanghyeok hết mực thương yêu chiều chuộng.

Jinseong là người em và là người bạn duy nhất Sanghyeok có trong suốt tuổi thơ gò bó của mình nên anh rất trân trọng Jinseong, bảo vệ cậu ấy như em ruột. Không ít lần Wangho chứng kiến Sanghyeok chiều chuộng dung túng cho Jinseong không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần Jinseong thích, Sanghyeok tất nhiên sẽ gật đầu.

Mấy lần đó Wangho có thể bỏ qua nhưng lần này là chuyện cả đời, danh tiếng gia tộc, danh tiếng của Lee Sanghyeok và cả giới quý tộc cũng sẽ chao đảo vì chuyện này, thậm chí cũng không ai đảm bảo được Kim Kwanghee có ở bên yêu thương chăm sóc cho Jinseong hay hắn chỉ nhăm nhe khối tài sản kếch xù nhà họ Park.

"Wangho à, đây là chuyện cả đời của Jinseong, chúng ta không thể quyết định thay em ấy"

Lee Sanghyeok vẫn mân mê từng lọn tóc của thư kí nhỏ trong lòng mình. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu. Thư kí nhỏ khẽ nhúc nhích.

"Nếu Jinseong là một người bình thường thì cậu ấy muốn sao cũng được, nhưng cậu ấy đường đường là hậu duệ duy nhất của gia tộc Park, từng là hôn phu của anh, giờ cậu ấy cưới một lao công thì người đời sẽ nhìn anh như thế nào? Không bằng một lao công? Tập đoàn gia tộc Park sẽ đi về đâu? Việc này khiến mọi thứ đều đảo lộn và không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Quá nguy hiểm"

"Em nghĩ nhiều rồi. Có chuyện gì mà Sanghyeok của em không lo được chứ?"

Lee Sanghyeok cười trong ánh mắt đầy lo lắng của Han Wangho. Cậu quý Jinseong nhưng cậu không thân với Jinseong đến mức có thể chấp nhận mọi rủi ro lẫn tiếng xấu người cậu yêu có thể gặp để phục vụ cho niềm vui của Jinseong.

Dáng vẻ tự tin của Lee Sanghyeok, thứ mà khiến Wangho luôn tự hào khi đứng phía sau nhìn bóng lưng vững chãi của anh giờ lại khiến cậu lo lắng. Con đường chạm tới đỉnh cao của Sanghyeok không dễ dàng nhưng việc ngồi trên ngai quá lâu khiến cậu cũng lo lắng rằng sự sắc bén của anh có thể bị hao mòn.

"Em biết gia tộc họ Kim mà đúng không?"

Sanghyeok đột nhiên lên tiếng, Wangho nhìn anh gật đầu.

"Là một trong ba gia tộc trụ cột bên cạnh họ Park và họ Lee. Tập đoàn họ Kim nắm giữ tới 40% nền công nghiệp giải trí của thế giới tuy vậy khác với họ Park và họ Lee, họ không có mối quan hệ thân thiết với bất kì gia tộc nào khác nhưng vẫn hiên ngang đứng vững giữa cuộc khủng hoảng mười năm trước"

Sanghyeok hôn chóc lên má cậu thay cho một lời khen. Anh bổ sung thêm:

"Chính vì tập đoàn họ Kim nên cả tập đoàn họ Park lẫn họ Lee đều không thể chen chân vào giới giải trí. Không những hùng mạnh trong khâu quản lí thông minh, bọn họ còn rất biết trọng người tài"

Wangho gật gù. Jeong Jihoon, Son Siwoo và Park Jaehyuk chính là một ví dụ chứng minh cho việc tập đoàn họ Lee biết cách tìm ra và trọng dụng người tài thế nào.

Cậu quen Son Siwoo nên biết Siwoo không phải là người được đào tạo bài bản trong việc diễn xuất, cậu ta là bạn đại học của Jinseong thì đương nhiên không thể nào tốt nghiệp trường nghệ thuật. Còn Park Jaehyuk vốn dĩ nếu không có gì xảy ra thì cậu ta giờ đã là một bác sĩ phẫu thuật giỏi.

"Nhưng mà điều đó thì có liên quan gì đến việc của Jinseong?"

Wangho nhìn vị chủ tịch đầy thắc mắc. Sanghyeok cười, anh với tay rút một tập hồ sơ dày từ phía dưới sấp giấy lớn đưa cho Wangho.

"Đây là thông tin về Kim Kwanghee. Em cứ từ từ nghiên cứu. Anh không biết tại sao Kim Hyukkyu lại để cho em trai của mình phải đi làm lao công ở tập đoàn Lee nhưng có vẻ như không chỉ là ngẫu hứng đâu"

"Ý anh là..."

"Kim Kwanghee là em trai của Kim Hyukkyu, là một trong hai hoàng tử của gia tộc Kim"

Sanghyeok khẽ nhấp một ngụm trà, anh nhớ về một người đàn ông dong dỏng cao, khí chất toát ra vẻ hiền lành nhưng đôi mắt lại sắc lẹm. Lần đầu tiên nhìn thấy Kim Kwanghee, Sanghyeok cũng đã ngờ ngợ, tới khi gặp Minseok, anh mới thật sự nghi ngờ.

Vốn là một người đứng trên vạn người, Sanghyeok không thể quan tâm hết đến nhân viên của mình chứ đừng nói là lao công, chỉ là Kim Kwanghee giống như phát sáng giữa biển người, Sanghyeok đứng từ trên cao đã có thể nhìn thấy ngay cả khi không có Jinseong bám theo anh ta.

Một người như vậy mà lại suốt ngày cúi mặt ngang sàn nhà, người đầy mùi nước lau sàn thì phí quá. Không biết ý đồ của gia tộc Kim là gì nhưng đúng là phí của trời, để Lee Sanghyeok và nhà họ Park trọng dụng Kim Kwanghee.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top