5. Cậu công tử bị đuổi khỏi nhà

Minseok nằm viện không lâu, chỉ hai ngày. Vậy mà trong hai ngày đó công ty như bị rơi vào vùng đất câm lặng, ai cũng làm việc của mình, không còn câu chuyện Park Jinseong hôm nay lại bày trò gì để tán anh lao công để mà bàn tán, cũng chẳng có sự ồn ào mà Park Jinseong mang lại để mà hóng hớt đâm ra ai cũng thấy buồn buồn.

Chỉ duy một người cứ ngân nga làm việc tận hưởng những ngày tháng bình yên vì cái đuôi mới mọc của mình đang bận lấy lòng một đứa trẻ năm tuổi.

Kim Kwanghee tự nhiên thấy việc Jinseong xuất hiện trong cuộc đời mình cũng không hẳn là xấu lắm. Minseok ốm, thằng bé được Jinseong bao nằm phòng VIP, được ăn sơn hào hải vị mà Jinseong yêu cầu đầu bếp riêng của nhà mình làm cho, lại còn yên tâm không cần phải lo Minseok ở nhà không có ai chăm sóc vì Jinseong đóng cọc ở nhà anh để chơi với thằng bé vì lí do mà anh cá chắc 100% là không phải vì Jinseong thích trẻ con như cậu nói.

Mặc dù có hơi phiền phức khi Jinseong bắt đầu coi nhà anh là nhà của cậu, hôm qua còn ngang nhiên mang hai cái vali to đùng tới ném vào phòng anh đòi anh cho ở vì cậu bị bố đuổi ra khỏi nhà trong khi Han Wangho - một người nào đó mà Kwanghee không quen gọi điện cho anh gào thét anh đừng có mà cho Jinseong vào nhà.

Ừ thì Kwanghee có muốn mở cửa cho Jinseong vào nhà đâu, Minseok nghe tiếng Jinseong cái là lon ton chạy ra mở cửa mời gấu vào nhà luôn, lại còn bênh vực Jinseong sau cái câu chuyện bịa đặt lâm li bi đát của cậu nữa chứ. Dám cá ông bô của Jinseong giờ đang lo sốt vó thiếu điều huy động cảnh sát cả thành phố đi tìm rồi cũng nên.

Kwanghee hoang mang vì anh sợ ông bô của Jinseong giống như mấy người giàu rảnh tiền khác, con cái xách vali đi hỏi nhà thì nghĩ là con mình bị người ta bỏ bùa mê thuốc lú bắt cóc. Han Wangho kia biết Jinseong lại còn biết Jinseong ở chỗ anh, có khi cậu ta sẽ báo tin cho ông bô của Jinseong và khi đó Kim Kwanghee sẽ bị ụp một cái nồi vô đầu và gán cho tội bắt cóc.

Lúc chuông điện thoại reo vang hiện số lạ, Kim Kwanghee căng thẳng đến toát mồ hôi hột. Anh hít một hơi thật sâu rồi mới cầm được điện thoại lên nghe, trong lòng cầu mong không phải là ông bô của Jinseong mặc Jinseong và Minseok thích thú vừa ăn tối vừa chăm chú theo dõi từng biểu cảm của anh mà tủm tỉm cười với nhau.

Không may cho Kwanghee, người gọi là ông bô của Jinsrong nhưng cũng may cho Kwanghee, ông bô của Jinseong có vẻ là người rất có lí lẽ, không ụp nồi gán tội cho anh.

Ừ thì ông bô của Jinseong không có báo cảnh sát chỉ gọi điện cho anh dặn dò anh chăm sóc cho đứa con vàng bạc của ổng, còn xin lỗi anh vì Jinseong quá ương bướng, được chiều sinh hư thích gì làm lấy mặc kệ người ta có thoải mái không.

Tuy vậy thì Kwanghee cũng là một người đa nghi. Anh hơi hoang mang rằng bản thân đang nằm trong tầm ngắm của một sát thủ nào đó. Anh đem nghi ngờ của mình nói với Jinseong, cậu cười ngặt nghẽo bảo là nếu vậy thì cậu đã thuê người bắt cóc anh về làm chồng mình từ lâu rồi.

---

Park Jinseong hơi bất ngờ vì Kim Kwanghee có một căn hộ khá khang trang nếu không nói là rất tuyệt ở giữa thành phố ngay trong khu đô thị. Cậu cứ nghĩ là anh thuê trọ loanh quanh đâu đó ở mấy khu công nhân nghèo nhưng có lẽ vì sinh ra đã ngậm thìa vàng, Jinseong chỉ đơn giản nghĩ có lẽ làm lao công ở tập đoàn lớn thì thu nhập không đến nỗi tệ.

Cậu không thắc mắc về nhà của anh, không thắc mắc luôn cả cái ti vi to đùng đoàng cùng bộ máy chơi game tân tiến đắt đỏ ở ngoài phòng khách, cũng không thắc mắc về cái tủ quần áo toàn những quần là áo lụa hàng hiệu chuẩn đét.

Đúng, Park Jinseong là kiểu người nếu vào được nhà người mình thích thì chắc chắn sẽ dọn hết quần áo của mình vào tủ của người kia. Phòng anh không quá lớn và cách bài trí cũng rất đơn giản, dễ thấy Kim Kwanghee là người dùng phòng ngủ chỉ để ngủ.

"Hay em ngủ trong tủ quần áo của anh nhé?"

Park Jinseong đã nói vậy khi cậu mở được hai cánh cửa tủ và cảm nhận được cái mùi hoa sữa thơm mát thoang thoảng bên cánh mũi. Bình thường Kim Kwanghee chỉ có mùi nước lau nhà sunlight, cậu không nghĩ anh lại có mặt khác thế này.

Kim Kwanghee đương nhiên từ chối, anh nắm lấy cổ áo cậu công tử lôi xềnh xệch ra khỏi phòng mặc cho Jinseong cố gắng bám víu ở lại. Hai người giằng co mãi cho đến khi Minseok thấy ồn ào chạy vào chơi chung thì hai người lớn mới biết bản thân đã lớn và Jinseong cũng nhặt được cái liêm sỉ của mình lên.

Thế nhưng Minseok là một đứa trẻ nhạy bén, nó đã nhận ra điều gì đó. Thằng bé xoa cằm nhìn hai người lớn, đăm chiêu.

"Bác Kwanghee và chú gấu bông cứ như bác Hyukkyu với bác Kyungho vậy"

"Chú gấu bông?"

Kwanghee khẽ bật cười rồi nhìn về phía Jinseong, cậu hếch cái mũi lên trời giải thích:

"Minseok đặt biệt danh cho em đó"

Minseok cũng gật gù.

"Tại chú gấu bông tặng Minseok nhiều gấu bông lắm luôn mà Minseok không nhớ tên chú nên gọi là chú gấu bông"

Kwanghee không có ý kiến gì về biệt danh mới của Minseok hết. Thằng bé thích đặt tên cho những người nó thân mà nó không nhớ tên, anh hơi bất ngờ về việc một người như Jinseong có thể làm quen nhanh với một đứa trẻ đến thế. Anh còn nghe phong phanh ở đâu là Jinseong không thích trẻ con cho lắm thế mà lại chiều Minseok thế này. Có âm mưu nào liên quan đến anh không nhỉ?

Kwanghee lẩm nhẩm cái tên "chú gấu bông" bế Minseok lên, anh nói giọng vui vẻ:

"Nào giờ thì cũng đến giờ ăn cơm rồi. Chú gấu bông cũng ăn tối với chúng tôi chứ?"

Jinseong đương nhiên không thể từ chối. Cậu gật đầu lia lịa tung tăng theo chân hai bác cháu chủ nhà tới nhà bếp.

---

Jinseong là người dễ bị thu hút bởi mùi hương. Khi bước chân vào căn hộ của Kwanghee, Jinseong đặc biệt chú ý đến hai thứ mùi phảng phất trong nhà. Một là mùi thơm thanh mát của hoa sữa, hai là mùi đồ ăn.

Tất nhiên, Jinseong đã bỏ qua mùi đồ ăn để chạy thẳng lên tìm phòng của Kwanghee mà rúc vào tủ quần áo của anh. Bây giờ, khi ngồi trước một bàn đồ ăn thịnh soạn, Jinseong mới biết Kwanghee có thể nấu ăn.

"Sao em nhìn ghê thế. Ăn đi, tôi không cho độc vào đâu"

Kwanghee thấy Jinseong dán mắt vào những món ăn anh nấu thì cười phì. Cậu công tử chẳng lẽ nghĩ anh không thể nấu ăn sao?

Minseok cũng nói:

"Chú gấu bông ăn đi chú, bác Kwanghee của Minseok nấu sườn xào chua ngọt ngon lắm á!"

Jinseong tất nhiên tin Minseok, sau vụ Kwanghee lừa cậu về chuyện anh có vợ con thì lòng tin của cậu dành cho anh có giảm đi chút ít nhưng nhìn những món ăn đẹp mắt trên bàn này đi, Jinseong không biết tên nó là gì nhưng cậu chắc chắn kĩ năng nấu nướng của anh cũng phải ngang master chef.

Tự nhiên trong đầu Jinseong lại muốn chọn tên cho con của cậu và anh.

"Tiếc quá, có lẽ cậu Park Jinseong không ăn được mấy món thường dân nên không thể động đũa"

Kwanghee làm bộ hơi ủ rũ, Minseok lại hiểu theo ý khác, nó đưa mắt cún lên nhìn Jinseong đầy vẻ thương hại.

"Chẳng lẽ chú gấu bông nghèo đến mức không được ăn sườn xào chua ngọt sao?"

Không đâu Minseok! Ý bác là cậu ta quá giàu để ăn món bình thường thế này, thậm chí còn không do đầu bếp hàng đầu nấu!

Kim Kwanghee trong lòng nói vậy nhưng vẫn trưng ra bộ mặt buồn rầu. Anh nói:

"Không phải đâu Minseok à. Chú gấu bông so với chúng ta như mặt nước với bầu trời vậy, chúng ta là cá chép còn chú ấy là rồng"

Tất nhiên, với trí tuệ của một đứa trẻ năm tuổi, Minseok không hiểu, Kwanghee cũng không cần nó hiểu, anh giả bộ gớt nước mắt:

"Chú gấu bông không thể ở cùng chúng ta được rồi Minseok à"

Kim Kwanghee đang đuổi khéo cậu, đấy là điều mà ai đặt vào chỗ Jinseong đều hiểu, chỉ có cậu là không hiểu.

Jinseong không hề có ý đó. Cậu tính khen anh một lời trước khi động đũa nhưng chưa nghĩ ra nên khen thế nào, không thể khen anh như những đầu bếp vẫn hay nấu ăn cho cậu được vì như thế thì tỏ vẻ bề trên quá trong khi Jinseong đang ăn nhờ nhà Kwanghee.

Cậu còn chưa hé miệng giải thích được câu nào, Minseok đã nhào tới ôm lấy cậu.

"Huhu chú gấu bông đừng đi mà! Bác Kwanghee của Minseok ế lâu lắm rồi, chú đừng đi!"

Khoé mắt Kwanghee giật giật nhìn Minseok sụt sịt lôi kéo Jinseong ở lại nhà vì thằng bé muốn ông bác của nó hết ế. Kim Kwanghee chính thức thua đời 1-0, đứa cháu anh hết mực thương yêu cưng chiều lại bán đứng anh một cách rẻ mạt đến thế.

Vốn dĩ muốn dùng Minseok để đuổi khéo Park Jinseong đi nhưng kế hoạch của Kwanghee đổ bể hoàn toàn khi Minseok lại theo phe của Jinseong.

Anh hoàn toàn không biết rằng đứa cháu quý hoá của anh cố chấp giữ chú gấu bông của nó về nhà mình là vì thằng bé thực sự quan ngại về sự ế có thực lực của ông bác chứ không phải vì cả rừng gấu bông mà Jinseong đã hối lộ nó.

Kim Kwanghee nhìn Jinseong ôm Minseok vào lòng mà diễn theo đứa nhỏ trong khi giương ánh mắt đắc ý lên nhìn anh. Đoạn, khi Minseok còn rúc vào cổ Jinseong, cậu còn nở nụ cười chiến thắng với anh.

Từ khi nào Jinseong từ săn Kim Kwanghee lại quay sang săn Minseok cạnh tranh với Kim Kwanghee vậy? Đơn giản cũng chỉ vì tương lai rước được Kim Kwanghee vào sổ đỏ nhà họ Park thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top