4. Chủ tịch hay anh lao công đáng yêu hơn?

Han Wangho giữ lời hứa mang táo vào cho Jinseong và lúc nào cậu bạn của Jinseong cũng tiện tay kéo thêm chủ tịch Lee đi theo mình.

"Mới một đêm thôi mà tàn tạ thế?"

Jinseong ngước mắt nhìn hai người đàn ông một cao một thấp vừa tiến vào phòng, cậu ủ rũ vươn mình một cái giãn gân cốt rồi lật đật chạy tới tiếp đón họ. Lee Sanghyeok nhìn quanh căn phòng một lượt, gật gù gì đó rồi chọn một chỗ để ngồi xuống không nói gì thêm, Han Wangho đặt túi táo nhập khẩu vào tay Jinseong, biểu cảm khuôn mặt vô cùng khó tả. Wangho kéo tay Jinseong ra hiệu cho cậu cúi thấp xuống để cậu ta ghé tai nói thầm. Jinseong biết Wangho lại cằn nhằn tiếp nhưng vì chủ tịch Lee cũng ngồi lù lù ở đây nên không dám nói thẳng chỉ gật gù ngồi xuống bày biện táo ra, cầm dao lóng ngóng gọt, Wangho cũng biết ý kéo ghế ngồi sát cậu.

"Anh Sanghyeok mà biết mày bám lấy người có gia đình là mày toi đấy"

Wangho thì thầm, khẽ đưa mắt nhìn chủ tịch Lee ngơ ngác nhìn đứa trẻ con, Minseok cũng ngơ ngác nhìn chủ tịch. Hình như hai người họ có thần giao cách cảm, chỉ cần giao tiếp bằng mắt là có thể hiểu người kia đang nghĩ gì. Jinseong ngẩng đầu lên thấy Sanghyeok và Minseok nhìn nhau cười tủm tỉm, cậu quay sang Wangho, nói:

"Ảnh biết tao theo đuổi anh lao công rồi"

Wangho lắc đầu:

"Ảnh biết vụ đó nhưng vụ anh lao công của mày có vợ có con thì ảnh không biết đâu. Coi chừng nhừ đòn"

Jinseong nghe vậy nhếch mép một cái, cậu nói với giọng đầy chắc chắn:

"Không phải đâu, tin dởm đấy. Sáng nay Minseok nói với tao Kim Kwanghee ế lòi từ khi sinh ra tới giờ, thằng bé là cháu của ảnh thôi"

Wangho nghe vậy hơi ngạc nhiên vì nhìn thế nào Kim Kwanghee cũng giống một ông bố vất vả nuôi con. Wangho là người của công ty, là bạn của Jinseong chẳng lẽ chưa nhìn thấy Kwanghee bao giờ? Nhưng trong cái nhìn của Han Wangho, Kim Kwanghee hiện lên như là một tên đểu cáng chuyên gạ trai nhà lành mặc cho Park Jinseong cũng chẳng phải dạng hiền lành gì. Khi Jinseong bảo Kwanghee có vợ con, Wangho không tin, giờ gặp được đứa trẻ của Kwanghee, Wangho lại không tin hắn không có vợ con.

Jinseong ngân nga gọt táo mà không biết gọt kiểu gì từ một quả táo to hơn cả bàn tay biến thành hình thù kì lạ nhỏ hơn gấp hai lần quả táo ban đầu. Wangho lừ mắt với Jinseong, giành lấy cái dao gọt hoa quả trên tay Jinseong rồi vớ một quả táo mới.

"Mày tung tin dởm chứ ai tung nữa. Nhưng mà việc ổng ế lòi đến tận ba mươi tuổi thì tao cũng thấy quan ngại ngang với việc ổng có vợ con đấy"

Jinseong liếc Wangho một cái tỏ ý rằng chủ tịch Lee của cậu ta cũng thế chứ khác ghì đâu mà bày đặt chó chê mèo lắm lông, nhưng mà thực sự để mà nói thì chủ tịch Lee vì làm chủ tịch nên có thể gọi là chưa tìm được người thích hợp chứ Kim Kwanghee là lao công thì người ta gọi là ế lòi chẳng ai thèm yêu cũng chẳng sai. Mà cũng tốt, tự nhiên lòi ra một Park Jinseong không ngần ngại đâm đầu yêu anh mặc dù anh là lao công đấy thôi.

"Ảnh như nào mày cũng không vừa ý. Rồi sau này không biết có cô người yêu nào của Minhyeong qua được vòng tuyển chọn của mày không nữa"

Jinseong bĩu môi, Wangho cười cười đặt dây vỏ táo được gọt đẹp đẽ lên tay Jinseong, nói:

"Yên tâm, Minhyeong bữa giới thiệu với tao bạn trai"

"Bạn là con trai hay là..."

"Đúng như mày nghĩ đấy"

Wangho gật gù. Jinseong ngạc nhiên:

"Thằng bé mới năm tuổi"

"Ừ"

"Chủ tịch Lee biết không?"

"Không, thằng bé chỉ nói cho tao thôi. Mày mà nói với ảnh thì chịu trách nhiệm với thằng bé đi. Mà đừng gọi chủ tịch Lee nữa, nghe ớn khiếp"

Wangho nhăn mày, Jinseong nhìn Sanghyeok đang ngồi chăm chú nghe Minseok hướng dẫn chơi nông trại vui vẻ trên cái điện thoại dùng năm năm chưa đổi của chủ tịch giàu nứt đố đổ vách mà tự nhiên thấy anh hôn phu cũ của mình cũng dễ thương thế nhỉ. Cậu cười cười, ném cái dây vỏ táo Wangho vừa đưa cho mình vào túi.

"Tên bạn trai của Minhyeong là gì?"

"Hỏi làm gì?"

Wangho nhướn mày, Jinseong cười đầy ẩn ý:

"Biết thôi"

"Moon Hyeonjoon"

"Con trai Moon Woochan á?"

Wangho gật đầu. Jinseong ngáp ngáp vài cái rồi nói tiếp:

"Bố nó là Kim Kiin hả?"

"Ừ"

"Kim Kiin mà tổng giám đốc công ty công nghệ cao K á hả?"

"Ừ"

Wangho điềm tĩnh đáp. Jinseong cười khổ lắc đầu.

"Bảo thằng bé quay đầu là bờ đi. Kim Kiin đáng sợ lắm"

"Trẻ con ấy mà, kệ chúng nó đi"

"Thế mà mày cứ dí anh Kwanghee của tao?"

"Mày khác, mày già đầu rồi"

Wangho thực sự không muốn can thiệp quá sâu về chuyện tình yêu của Jinseong, chỉ là nếu thả Jinseong ra cho cậu thích làm gì thì làm thì Wangho dám chắc rằng Jinseong sẽ đâm đầu vào những kẻ trời ơi đất hỡi. Nếu như Jinseong chẳng phải thanh mai trúc mã của chủ tịch Lee, kiêm vị hôn phu vàng ngọc của gia tộc họ Lee và chủ gia tộc Lee Sanghyeok là người yêu của Wangho thì Wangho cũng không rảnh rỗi đến mức lo cả cho đám cưới của Jinseong thế này.

Hai gia tộc họ Park và họ Lee đã lập ra một hôn ước cho Park Jinseong và Lee Sanghyeok từ rất lâu khi hai người họ còn là những đứa trẻ. Park Jinseong ngày nhỏ cũng vì sự dịu dàng của Lee Sanghyeok mà tưởng rằng bản thân lớn lên sẽ kết hôn với chủ tịch Lee và sống hạnh phúc nhưng khi cả hai lớn lên cùng nhau, Jinseong nhận ra rằng cậu chỉ coi Lee Sanghyeok như anh trai và Lee Sanghyeok cũng chỉ coi Jinseong như một đứa em trai cần bảo vệ.

Ngày đầu xuân của hai năm về trước chính là ngày Park Jinseong và Lee Sanghyeok đính hôn theo như lời của thầy bói nói vào gần hai mươi năm về trước, cũng là ngày Jinseong gặp và kết bạn với Han Wangho.

Wangho ngày đó vẫn còn là một cậu trai nhỏ bé, gương mặt xinh xắn như búp bê. Park Jinseong đã nghe Lee Sanghyeok kể nhiều về một người bằng tuổi cậu đã khiến anh rung động, Jinseong khi đó đã nói đùa với anh rằng giá như cậu cũng làm anh rung động được thì tốt biết mấy, Sanghyeok cười đáp lại cậu "Dù vậy thì em cũng có yêu anh đâu". Jinseong gật gù cho rằng cậu đã quá hiểu anh và cũng chẳng có gì cậu có thể qua được mắt anh cả vì thế nên không hợp làm bạn đời tẹo nào. Lee Sanghyeok cười lớn không đồng ý, anh bảo như thế không phải dễ sống với nhau hơn sao thế mà cuối cùng lại thích thú kể cho cậu nghe về chuyện cậu thư kí mới suốt ngày cãi chủ tịch nhem nhẻm.

Mặc dù hai nhân vật chính của lễ đính hôn đều vui vẻ đồng ý rằng không muốn đính hôn với người kia thì Lee Sanghyeok với việc anh bị phát hiện có quan hệ yêu đương với thư kí Han Wangho của mình vẫn phải bù đắp cho Jinseong việc sẽ tìm cho cậu một người không cần ngang ngửa với anh nhưng cũng phải là người có thể lo lắng yêu thương cho cậu.

Ca này quá khó với Lee Sanghyeok, nhiễm nhiên, người đảm nhiệm thay nhiệm vụ này của chủ tịch Lee là người yêu kiêm thư kí của anh. Và giờ thì Han Wangho đang đau đầu vì Jinseong yêu ai không yêu lại đi yêu anh lao công.

"Wangho à"

Sanghyeok bỗng nhiên cất tiếng gọi. Hai cái người đang ngồi gọt táo bên kia đồng loạt ngẩng đầu lên đợi nghe chủ tịch Lee nói.

"Anh cũng muốn có con"

Wangho nghệt mặt nhìn người yêu mình, cái người đang cười hề hề nói với cậu rằng anh muốn có con đây chắc chắn không phải chủ tịch Lee xuất chúng trong truyền thuyết, chỉ là một ông chú già ngốc nghếch thôi.

"Anh có Minhyeong rồi đó"

"Không tính"

Sanghyeok lắc đầu.

"Minhyeong là cháu anh mà"

"Dù sao thì anh cũng nhận nuôi Minhyeong"

Wangho điềm nhiên đáp. Chưa cưới xin gì mà tự nhiên đòi có con, đầu óc Lee Sanghyeok có bình thường không vậy? Còn Lee Minhyeong thì sao? Lee Minhyeong là con trai của anh trai ngoài dã thú của Sanghyeok nhưng anh ta đã vào tù vì buôn bán chất cấm, mẹ của Minhyeong cũng không rõ tung tích. Dù người anh trai ngoài dã thú này của Sanghyeok gây khó dễ rất nhiều cho anh khi anh mới chập chững bước chân vào tập đoàn thì Sanghyeok vẫn không thể nào để cho đứa trẻ tội nghiệp đột nhiên trở thành trẻ mồ côi trong khi ba mẹ nó còn sống sờ sờ.

"Có sao đâu, tao nuôi Minhyeong cho, mày với ảnh sinh con đi"

Jinseong hồn nhiên nói, Wangho liền cốc cho đứa bạn một cái.

"Mày lo thân mày chưa xong đâu"

Đoạn, Wangho quay sang nhìn Sanghyeok đang cong môi định nhõng nhẽo đòi hỏi, cậu nói:

"Anh thì lo mà xử lí vấn đề gia tộc anh đi. Em không đi cửa sau đâu"

"Đợi lão già khó tính nghẹo là được"

"Anh ba mươi tuổi rồi đó"

Wangho lườm Sanghyeok, anh không đáp nữa quay ngoắt đi chơi với Minseok tiếp.

"Già đầu rồi mà cứ như trẻ con"

Wangho lầm bầm bổ táo đặt lên đĩa. Jinseong chỉ biết cười khổ. Người khiến chủ tịch Lee mãi không cưới vợ được là ông nội anh chứ còn ai vào đây nữa. Chính ông cũng là người tạo ra hôn ước kéo dài hơn hai mươi năm của Jinseong vớới Sanghyeok và cũng là người thề rằng trừ khi ông chết thì Han Wangho mới được bước chân vào gia tộc. Mâu thuẫn gia tộc lên đến đỉnh điểm khi Lee Sanghyeok khi đó mới lên ngồi ghế chủ tịch tập đoàn kiêm chủ gia tộc còn ngang ngược đòi đuổi ông nội khỏi gia tộc hoặc là thằng cháu trai thiên tài trăm năm có một này sẽ bỏ tất cả chạy theo Han Wangho. Nếu không nhờ bố mẹ của Sanghyeok khôn khéo làm mềm cả hai bên, thậm chí còn tìm tới Wangho nói chuyện năn nỉ Wangho khuyên Sanghyeok thì mọi chuyện mới lắng xuống.

Jinseong cũng không thích ông của Lee Sanghyeok, ông ta không yêu thương con cháu mình đơn giản chỉ coi họ là công cụ để mang lại lợi ích cho ông ta thôi. Mà nếu như ông ta không bị bệnh nằm liệt giường thì cái ghế chủ tịch cũng chưa đến lượt Lee Sanghyeok ngồi trong vòng mười năm nữa.

Hôn ước giữa gia tộc Park và gia tộc Lee chẳng dựa trên tình nghĩa gì, ông ta là muốn thâu tóm gia tộc Park nhờ hậu duệ duy nhất là Park Jinseong đây thôi. Ba Jinseong là con một, Jinseong sinh ra đã mồ côi mẹ vì mẹ cậu vì sinh non, băng huyết sau sinh dẫn tới tử vong. Jinseong do sinh non nên từ nhỏ đã yếu ớt hơn người bình thường, ba cậu một lòng một dạ với mẹ cậu và cũng vì thương cậu nên nhất quyết không đi bước nữa dành hết tình yêu thương cho Jinseong đâm ra Jinseong không cách nào có thể thoát khỏi trách nhiệm gánh vác gia tộc sau này.

Thế mà cậu vẫn cố sống cố chết vì một đêm bất đắc dĩ đó mà lao đầu vào một anh lao công không có gì trong tay như Kim Kwanghee. Điều này khiến Han Wangho rất lo lắng còn Lee Sanghyeok thì bình chân như vại bảo là dù Jinseong có chọn ăn mày làm chồng thì anh cũng sẽ ủng hộ chứ lao công đã là cái gì. Han Wangho cạn lời tự hỏi tại sao cậu lại yêu Lee Sanghyeok.

Chuyến thăm của chủ tịch Lee và thư kí Han kết thúc sau khi Minseok đã thành công truyền đạt hết kinh nghiệm chơi nông trại vui vẻ của mình cho chủ tịch Lee và Han Wangho bất thành trong việc thông não Jinseong rằng Kim Kwanghee không được đâu. Minseok có vẻ làm thân rất nhanh với chủ tịch Lee, còn hẹn người bận rộn như anh đến nhà chơi với nó và bất ngờ là chủ tịch Lee đồng ý ngay tắp lự. Nếu là người khác thì chắc chắn sẽ bị bơ đẹp rồi.

"Minseok có vẻ thân với bác kia quá ha?"

Minseok chớp chớp mắt cún cười hì hì với Jinseong.

"Bác Sanghyeok dễ thương mà ạ. Bác ấy rất chăm chỉ học chơi nông trại vui vẻ"

"Bình thường ấy, mấy đứa trẻ như Minseok gặp bác Sanghyeok chỉ khóc thét thôi"

"Bác Sanghyeok trông hơi đáng sợ nhưng mà Minseok thấy bác Sanghyeok chưa đáng sợ bằng bác Kwanghee. Bác Kwanghee mà không cười trông hệt như ông kẹ vậy"

Nói rồi Minseok đưa hai ngón tay lên thái dương mình kéo sang hai bên làm mắt híp lại, lưỡi lè ra trông rất xấu rồi bảo "như này nè" ý là Kim Kwanghee bình thường là như thế đó. Jinseong được trận cười không nhặt được mồm, cậu gớt nước mắt phản bác lại:

"Minseok không có mắt nhìn người gì cả. Bác Kwanghee của Minseok rất dễ thương, bác Sanghyeok mới là người rất đáng sợ đó nha"

Minseok khoanh tay trước ngực ra vẻ không đồng ý, vẫn nhất quyết cho rằng bác Sanghyeok dễ thương hơn. Nó nói:

"Chắc chú Jinseong thích bác Kwanghee nên mới thấy bác Kwanghee dễ thương thôi. Bác Hyukkyu cũng bảo bác Kwanghee không có dễ thương gì hết á, ai thấy bác Kwanghee dễ thương tức là người đó thích bác Kwanghee mất rồi"

Thằng bé lanh quá, Jinseong nghĩ mà miệng cười thật tươi. Tuy nhiên cũng không muốn để thằng bé thấy mình là một ông chú dại trai, Jinseong cố gắng vớt vát lại chút hình tượng:

"Đúng là chú thích bác Kwanghee của Minseok thiệt nhưng mà đâu phải mỗi chú thấy bác Minseok dễ thương đâu"

"Chú liệt kê ra xem nào?"

Minseok vẫn khoanh tay, cái mỏ thì nhếch lên ra vẻ đắc thắng. Jinseong ngẫm lại thì thấy Minseok nói đúng thiệt. Sanghyeok ngoài Wangho ra thì còn được Park Jaehyuk và Son Siwoo khen dễ thương sau mấy cuộc nhậu nhẹt chứ Kim Kwanghee thì cậu chỉ thấy người ta khen anh đẹp trai thôi.

Thôi thì đẹp trai cũng được.

"Lee Minhoi đồng nghiệp của bác Minseok cũng thấy vậy đó"

"Vậy thì chú đó cũng thích bác Kwanghee rồi"

"Vậy Minseok không thích bác Kwanghee hả?"

Thằng bé ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu, nó bảo:

"Minseok không thích bác Kwanghee, Minseok thương bác Kwanghee"

"Chú thấy hai cái đó giống nhau mà"

Jinseong chống cằm nhìn Minseok, thằng bé lại bắt đầu thao thao giải thích.

"Không, bác Hyukkyu bảo thích chỉ là cảm xúc nhất thời thôi có ngày sẽ hết còn thương thì khác, giống như bác Hyukkyu và bác Kwanghee lúc nào cũng quan tâm chăm sóc Minseok hết, các bác rất thương Minseok và Minseok cũng thương các bác. Bác Hyukkyu đã có người yêu rồi nên sau này bác Hyukkyu sẽ được người yêu của bác chăm sóc còn bác Kwanghee sau này mà ế thì Minseok lớn lên sẽ chăm sóc cho bác Kwanghee"

"Chà... Vậy chú nghĩ chú cũng không thích bác Kwanghee của Minseok nữa rồi"

Jinseong vươn vai một cái, Minseok nghiêng đầu định hỏi cậu rằng không phải cậu vừa nói có thích bác Kwanghee của nó sao thì Kwanghee đã hớt hải mở cửa bước vào cùng với cái cặp lồng cháo nóng hổi. Anh chỉ kịp chào Jinseong một cái rồi nhanh chóng ôm lấy Minseok vào lòng hỏi đủ thứ chuyện trên đời, nào là thấy thế nào, khỏe hơn chưa, còn khó chịu chỗ nào không... Jinseong cũng tự khắc nhường lại cái ghế bên cạnh giường bệnh cho Kwanghee, cậu lặng lẽ ngồi trên sofa nhìn hai bác cháu ríu rít nói chuyện.

Chà, có lẽ Jinseong cũng thương Kim Kwanghee mất rồi, sau này anh mà ế thì có lẽ cậu sẽ xung phong chăm sóc anh thay cho Minseok, Minseok lớn lên cũng cần phải kiếm người thương nó mà đúng không. Trùng hợp, Jinseong vừa yêu anh vừa thương anh lại còn ế giống anh, Minseok giao bác Kwanghee của nó lại cho Jinseong là chuẩn bài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top