3. Đứa trẻ của anh.

"Anh... Anh đang làm gì vậy?"

Jinseong ngáp một cái dài, cuối cùng cũng không chịu nổi mà nhoài ra bàn còn Kwanghee thì cứ cặm cụi bấm bấm cái gì đó trên điện thoại.

"Tôi đã bảo em đi về đi rồi còn gì"

Kwanghee thở dài một cái, dù không nhìn thì anh vẫn biết Jinseong đang lắc đầu nguầy nguậy. Kwanghee không thèm chấp Jinseong, cậu cũng không để không gian một lần nữa chìm vào yên lặng.

"Con tên gì vậy anh?"

Kwanghee cũng thấy Jinseong kì, bám lì ở bệnh viện ngồi trông một đứa trẻ mà không biết tên đứa trẻ là gì. Cậu công tử cũng ham vui lắm cơ, thậm chí còn lăng xăng cầm tờ giấy ghi bác sĩ bảo chạy đi mua thuốc rồi lại ỉu xìu quay trở về mếu máo với anh là đi hết cả bệnh viện chẳng biết nhà thuốc ở đâu cả. Rốt cuộc anh lại phải đèo thêm một con gấu bông cỡ bự sau lưng dẫn ra cổng bệnh viện mua thuốc.

"Minseok"

Kwanghee ngẩng đầu lên nhìn Jinseong một cái, đáp gỏn lọn. Jinseong bĩu môi.

"Chẳng giống bố chút nào"

"Không giống em là được"

"Giống em thì sao chứ?"

"Cứng đầu, khó bảo, ương bướng. Thằng bé ngoan lắm, rất nghe lời"

Kwanghee cốc nhẹ lên mái đầu mềm mại của Jinseong. Anh bỏ điện thoại xuống, rời khỏi ghế tới chỗ Minseok vẫn còn mê man, dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán đứa nhỏ, dịu dàng xoa đầu thằng bé một cái rồi thở dài. Jinseong chăm chú nhìn theo, trong đầu cậu xuất hiện hàng loạt viễn cảnh Kim Kwanghee cũng dịu dàng xoa đầu con của cậu và anh rồi đặt lên trán nó một nụ hôn kèm một lời chúc ngủ ngon.

Tự nhiên Jinseong nghĩ mình đã biết đặt tên con của cậu và anh là gì.

Jinseong trước nay chưa từng mơ mộng quá nhiều cho tới khi gặp Kwanghee. Cậu cũng không rõ tại sao cậu lại cố chấp bám theo một anh lao công ngày ngày khoác trên mình bộ quần áo xám xịt dính đầy mùi nước lau sàn. Chỉ là bất ngờ một buổi sáng cậu tỉnh dậy trong vòng tay của một người đàn ông đẹp trai vô cùng trong tình trạng không có gì trên người. Thực lòng mà nói, Jinseong dù bị chuốc thuốc thì vẫn đủ tỉnh táo để có thể tiếp thu và ghi nhớ mọi chuyện đã xảy ra. Kim Kwanghee trong trí nhớ của Jinseong vô cùng dịu dàng, vô cùng quyến rũ, thậm chí trong cơn bối rối khi cả hai tỉnh dậy trong mớ bòng bong thì anh vẫn ấm áp quan tâm cậu. Có thể nói, trái tim của Jinseong vô tình bị Kim Kwanghee cướp mất ngay trong lần đầu tiên cả hai gặp nhau, hay nói đúng hơn là tiếng sét ái tình đánh trúng Jinseong khiến cậu mê mệt anh đến vậy.

Jinseong mơ màng vừa cười một mình vừa lẩm nhẩm vài cái tên đẹp đẽ đến mức khó đọc vừa tưởng tượng ra viễn cảnh Kwanghee bế con trên tay mà cười thật tươi với mình, chẳng để ý Kwanghee đã trở về bên cạnh mình từ lúc nào, anh kéo vai áo của cậu, hỏi nhỏ:

"Em đói không?"

Jinseong giật mình nhìn lên, cậu lại trưng ra cái bản mặt ngơ ngác.

"Dạ?"

Kwanghee chẳng buồn nhắc lại, anh đáp gỏn lọn:

"Tôi đói"

"Em đi mua đồ ăn cho anh nha?"

Jinseong đột ngột đứng dậy, vô tình khiến chiếc ghế tựa sau lưng đổ ập về đằng sau gây tiếng động mạnh. Cậu công tử giống như một con mèo dựng lông vì tiếng động mạnh, giật thót mình tròn mắt liếc về phía bên giường bệnh sợ làm phiền đến giấc ngủ của Minseok, thấy Minseok chỉ hơi cựa mình, con mèo lớn mới thở phào nhẹ nhõm.

Trời sinh Jinseong đã cao lớn lại còn hậu đậu, đụng đâu đổ đấy. Từ khi quen biết cậu công tử đến giờ Kim Kwanghee chưa bao giờ thấy Jinseong làm việc gì mà không đổ vỡ thứ gì. Việc Jinseong hôm nay đã kiềm chế không chạy lung tung phá bệnh viện mà đợi đến bây giờ mới báo cũng đã là kì tích.

Jinseong lấm lét nhìn Kwanghee như con mèo vừa hất cái cốc thủy tinh của chủ nhân xuống đất vỡ choang, tự nhiên Kwanghee lại muốn xoa đầu cậu. Cánh tay vừa đưa lên không trung ngang với chỏm tóc của Jinseong lại bị lí lí ngăn lại, anh nhanh trí đáp lại ánh mắt mong chờ của Jinseong bằng cách đặt tay lên tóc mình vuốt ngược ra đằng sau.

"Em đúng là đụng đâu đổ đấy"

Jinseong liền xị mặt, không cãi được nên đổi chủ đề:

"Thôi em đi mua đồ, anh ăn gì?"

Kim Kwanghee cười khổ lắc đầu:

"Không, ý tôi là cả hai cùng đi luôn. Xuống dưới căng tin thôi, cũng nhanh ấy mà"

---

Bệnh viện không quá lớn, Jinseong và Kwanghee đi vài bước chân đã tới căng tin, gọi là căng tin nhưng đây chỉ như một cái bếp ăn nhỏ. Vì đã mười một giờ đêm nên căng tin cũng vắng người, Kwanghee cầm khay thức ăn đi trước từ từ chọn món, Jinseong thích thú theo sau anh ngắm nghía từng khay thức ăn giản dị, cuối cùng không biết nên chọn cái gì nên bốc hết vào khay.

Kwanghee nhìn khay thức ăn hổ lốn của Jinseong thì phì cười. Cậu công tử chắc lần đầu ăn mấy món thế này nên nghĩ cái nào cũng ăn được, đến khi cắn một miếng khổ qua nhồi thịt mới nhăn mặt nhè ra kêu đắng. Kwanghee chỉ cười, gắp mấy miếng khổ qua được cắt thành lát sang bên khay của mình.

"Không biết là cái gì nhưng cũng gắp hăng lắm"

"Sao anh không ngăn em lại?"

"Tôi ngăn thì em có nghe không?"

Jinseong nghĩ ngợi một hồi rồi lại lắc đầu. Cậu là người cái gì không biết thì phải thử cho biết mặc cho người ta can ngăn hết lời. Cũng giống như Han Wangho kêu cậu đừng có đâm đầu vào anh nữa và cả anh cũng khuyên cậu như vậy nhưng cậu đâu có nghe. Cậu muốn biết cảm giác yêu và được Kim Kwanghee yêu là như thế nào.

Tuy cố chấp là vậy nhưng không phải Jinseong không phiền muộn đắn đo về người vợ bí ẩn và con trai của anh. Con trai anh thì Jinseong đã gặp nhưng người vợ thì cả ngày hôm nay không thấy mặt. Cậu còn tưởng người phụ nữ đợi anh ở giường bệnh đó là vợ anh nhưng đến khi nghe họ trò chuyện Jinseong mới biết người đó chỉ là giáo viên. Vậy thì vợ Kwanghee đâu? Sao con nhập viện mà lại không xuất hiện?

Trí tưởng tượng của con người là vô hạn, của Jinseong lại càng phong phú. Cậu nghĩ ra hàng loạt các giả thuyết khác nhau về vợ của anh, cũng vẽ ra hàng loạt các viễn cảnh bản thân gặp vợ của anh để rồi chuẩn bị hàng loạt những cách ứng xử. Tuy vậy, Jinseong vẫn mong rằng người đó không xuất hiện thì vẫn hơn.

"Anh..."

Jinseong đột ngột lên tiếng. Kwanghee vẫn cặm cụi ăn chỉ để lại một cái ừ hử ra hiệu cho cậu nói.

"Anh có vợ rồi à?"

Kim Kwanghee chính thức bị Park Jinseong hại đến sặc cả cơm, ho khù khụ. Cậu luống cuống đưa nước cho anh, anh liền vơ lấy cốc nước mà ngửa cổ tu ừng ực. Kwanghee lau nước mắt nhìn Jinseong, dùng cái giọng nghèn nghẹn vừa bị sặc cơm của mình mà nói:

"Thế em nghĩ con tôi từ đâu ra?"

Jinseong không trả lời nổi, Kwanghee cười cười nói tiếp:

"Nếu giờ tôi nói tôi có vợ rồi thì em có thôi bám tôi không?"

Jinseong không dám nhúc nhích. Kwanghee lại càng nhăn nhở:

"Đấy, thấy chưa, em bỏ cuộc dần đi là vừa"

Kwanghee gắp cho Jinseong vài miếng đậu hũ sốt cà chua, vui vẻ nói thêm:

"Ăn đi rồi đi về nhà đánh một giấc, ngày mai đi kiếm người mới để yêu. Em còn trẻ lại giàu nữa, em đâu có thiếu thốn đến mức chỉ biết tìm đến tôi"

Giọng Kwanghee như ngân nga, Jinseong lại càng ỉu xìu như bánh mì nhúng nước. Cậu dùng đũa chọc miếng đậu hũ Kwanghee vừa cho, lầm bầm đủ cho cả anh nghe rõ:

"Nhưng em thích anh mà..."

"Ăn đi"

Kwanghee nghe thấy nhưng anh lờ đi, Jinseong cũng không cố chấp nữa vục mặt vào ăn.

Lần đầu tiên ăn cơm bệnh viện bình dân, Jinseong cảm thấy không đến nỗi tệ. Lần đầu tiên vào bệnh viện bình dân và qua đêm ở đó, Jinseong cũng thấy không đến nỗi nào. Lần đầu tiên thích một người nhưng người đó đã có vợ con, Jinseong cảm thấy vô cùng tệ.

---

Minseok là một đứa trẻ ngoan, Jinseong tưởng rằng cậu không hợp với trẻ con nên cũng không thích chúng lắm, tỉ như cậu và đứa cháu Lee Minhyeong ở nhà suốt ngày giành giật cãi nhau um tỏi vì những chuyện không đâu. Nhưng Minseok rất ngoan, mới năm tuổi mà bị bệnh nặng khó chịu như vậy cũng không khóc lóc kêu than gì cả.

Thằng bé tỉnh vào giữa đêm khi Kim Kwanghee và cậu vẫn còn đang lúng túng chia chỗ ngủ. Chỉ có một giường đơn và một sofa, Jinseong tất nhiên muốn ngủ chung giường với Kwanghee nhưng Kwanghee tất nhiên không chịu. Anh bảo cậu cứ dùng giường còn anh nằm sofa. Mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh chóng nếu như Jinseong không phải là một đứa ương bướng. Kwanghee đi đâu, Jinseong trùm cái chăn, cầm cái gối lẽo đẽo theo sau.

"Chỉ có một cái chăn thôi mà anh"

"Tôi không cần, em cứ ngủ đi dùm tôi"

"Nhưng anh sẽ ốm đấy"

"Sức tôi trâu bò không dễ ốm đâu nên khỏi cần em lo"

"Anh ghét em thì cứ nói!"

"Ừ. Em đi ngủ dùm tôi!"

Kwanghee co mình trên cái sofa dài được bằng hơn nửa người anh, nói xong tự dưng không thấy Jinseong cãi lại nữa liền bất an mà ngoái đầu lại đã thấy cái thây của Jinseong khoác cái khăn trên mình đứng lù lù trước mặt. Mắt Jinseong rất sáng, trong ánh đèn ngủ vàng vàng lại càng sáng hơn, Kwanghee có thể thấy rõ rằng Jinseong đang dỗi vô cùng.

Anh chưa kịp mở miệng sửa lại câu vừa rồi đã bị cái thây của Jinseong đổ ập lên người kêu oai oái, thành công đánh thức Minseok tỉnh dậy.

Jinseong ngay lập tức bị vứt sang một bên, cậu ngồi chống cằm nhìn ông bố đẹp trai chăm con vô cùng cẩn thận. Cậu chợt nghĩ chắc vợ của anh không phải là một người giỏi chăm sóc cho người khác, nhìn từng cử chỉ của anh dành cho con trai mà xem, hẳn là anh đã làm chuyện này đến mức quen thuộc.

Jinseong không phải là người chăm sóc tốt cho bản thân nhưng cậu có tiền thành ra chuyện đó cũng chẳng phải vấn đề lớn. Còn Kwanghee thì khác, anh vừa đi làm vừa chăm con, thời gian chăm sóc bản thân còn không có chứ đừng nói là chăm sóc bản thân mình, cần phải có người chăm sóc cho anh. Về khoản chăm sóc người khác, Jinseong cũng không giỏi nhưng vì cậu có tiền, đâm ra cái gì cũng thành dễ.

Cậu công tử Park gục ngã ngay sau khi chứng kiến anh lao công ôm con trai trong lòng, nghe ké vài câu chuyện anh kể cho thằng bé về bà tiên ông bụt nào đó. Rồi tờ mờ sáng hôm sau, cậu công tử không quen thức khuya dậy sớm lại bị anh lao công lay dậy, nhờ cậu chăm sóc con anh một hôm vì anh lại tiếp tục phải đi làm.

Jinseong lúc đó ngái ngủ bất chấp gật đầu mặc cho cậu không có một chút kinh nghiệm nào trong việc chăm sóc trẻ con.

"Chú ơi chú là ai vậy ạ?"

Minseok nghiêng đầu nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh giường nó đang vụng về thổi vào cặp lồng cháo cho bớt nóng. Jinseong ngẩng mặt lên nhìn nó cười thật tươi.

"Chú là người quen của ba con"

Minseok nghe vậy thì vâng dạ gật đầu. Jinseong nhìn thằng bé một lượt để đánh giá lại, cậu vẫn thấy con của Kim Kwanghee chẳng có nét nào giống anh hết.

"Nhưng mà chú ơi là ba nào ạ?"

"Thì ba Kwanghee của con chứ còn ba nào nữa"

"Nhưng chú ơi bác Kwanghee của Minseok ế vợ mà, sao Minseok là con của bác sỹKwanghee được?"

Jinseong nheo mắt nhìn Minseok đầy nghi hoặc. Cậu hỏi lại thằng bé một lần nữa rằng Kim Kwanghee có phải là ba nó không, Minseok lắc đầu những hai lần.

Người ta bảo trẻ con không biết nói dối, Jinseong với kinh nghiệm chơi với thằng nhóc mới nhỏ mà đã lanh Lee Minhyeong thì không tin lời người ta bảo cho lắm và cậu cũng rất tin tưởng Kim Kwanghee nhưng xin lỗi hôm nay cậu đặt niềm tin ở Minseok. Người ta thường nói, con người chỉ tin những thứ người ta muốn tin, lần này thì chính xác, Jinseong là người như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top