1. Cái đuôi mới mọc của anh lao công.

"Anh! Kết hôn với em!"

Kim Kwanghee không biết đã phải nghe bao nhiêu lời gào rú với một nội dung duy nhất tới từ một người duy nhất mà anh chẳng nuốn dây dưa vào.

"Tôi đang làm việc, cảm phiền cậu Park Jinseong tránh sang một bên"

"Anh!"

Chủ nhân của âm thanh chói tai tức tối giậm mạnh chân xuống sàn. Kim Kwanghee nhanh trí nhúng cây chổi lau nhà vào xô nước rồi đập mạnh xuống sàn làm nước bắn tung toé, bắn cả vào giày của cậu ta.

"Nước lau sàn dơ lắm, bẩn giày của cậu Park Jinseong bây giờ"

Anh nhăn nhở cười. Park Jinseong ban đầu cũng nhăn mặt khi đôi giày da bóng loáng có giá không dưới một triệu đô dẫm trên sàn nhà loang loáng đầy bọt, mũi giày cũng bị tia nước bắn vào, nếu không phải vì chuyện đại sự cả đời, cậu đây cũng chẳng mặt dày quanh quẩn ở xó này làm gì.

Jinseong ương bướng dùng dằng với anh hệt như một đứa trẻ con, cái mỏ xinh xắn chu lên hơi dỗi:

"Giày bẩn thì em mua giày khác"

"Vậy thì tránh đường để tôi lau sàn, tôi lau không xong tẹo nữa quản lí về phê bình"

Anh bình thản nói trong khi vẫn cong người lau sàn, Park Jinseong cứ hễ thấy chổi anh lau đến phía mình thì lại bước lùi một nhịp không hề có ý cản trở. Cái quan trọng là Jinseong một ngày làm việc tám tiếng thì hết mười tiếng cậu ta nheo nhéo bên tai anh đòi cưới.

Vừa mới tưởng hôm nay yên bình vì sáng sớm đi làm không thấy cậu ta đứng lù lù trước phòng tạp vụ mặc cho mấy con mắt thao láo nhìn cậu trai trẻ mặc vest sáng loáng, chân đi giày cả triệu đô đứng ôm cây lau nhà đợi một lao công đến để mè nheo đòi cưới.

Và giờ thì mặc dù nay Jinseong đến có hơi muộn một xíu nhưng cũng đủ để cho nhân viên trong công ty phải chú ý hóng chuyện vì ngang nhiên bắt Kim Kwanghee cưới mình ngay giữa hành lang công ty.

"Anh cưới em là xong, lúc đấy thì không chỉ quản lí, đến cả chủ tịch cũng không dám trách móc anh!"

Kim Kwanghee nghe xong càng thấy nực cười. Anh không biết cậu trai này có chức vụ gì trong tập đoàn nghìn tỉ này nhưng nói đến cả chủ tịch thì cũng biết là ngạo mạn đến mức nào.

Được biết chủ tịch tập đoàn mới nhậm chức là một người tài năng lỗi lạc, mới hơn ba mươi tuổi đã được chủ tịch tiền nhiệm trao lại cơ ngơi bạc tỉ cho nắm giữ và xuất sắc đập tan mọi nghi ngờ từ trong ra đến ngoài vì chỉ trong một năm đã đưa tập đoàn lớn mạnh đến nỗi giới chuyên gia chỉ có thể thốt lên một câu "thần kì!"

Kim Kwanghee thực sự rất ngưỡng mộ người đó, thậm chí việc làm lao công trong trụ sở của tập đoàn nơi người đó nắm giữ cũng đủ để Kim Kwanghee tự hào. Và giờ thì một cậu choai choai xuất hiện kêu rằng chỉ cần kết hôn với cậu ta, đến cả chủ tịch cũng không dám động vào?

Có thể đầu óc Jinseong không bình thường. Nhìn từ trên xuống dưới, từ trước ra sau đều cao ráo sáng sủa, đồ khoác trên người cũng thuộc dạng có tiền nhưng chẳng hiểu sao lại cứ nhất thiết phải bám theo anh lao công như Kwanghee làm gì.

Vài người trong công ty đi qua bụm miệng cười, Kwanghee xưa giờ đều không để ý đến người khác nên chẳng quan tâm còn Park Jinseong thì mặt dày như cái thớt nhất nên vẫn cười rất tươi, còn kéo họ lại nói chuyện bảo là bao giờ cậu tổ chức đám cưới thì nhớ tham dự.

Tất nhiên là chuyện Kim Kwanghee tự nhiên được một chàng trai đẹp trai sáng sủa giàu có theo đuổi là chuyện tốt mặc dù anh không thấy anh có gì khiến cho Jinseong nhất quyết chạy theo mình đến vậy. Nhưng trong mắt của những người chứng kiến thì chắc chắn Kim Kwanghee đã trở thành một kẻ xấu xa bỏ bùa mê thuốc lú cho cậu trai ngây thơ Park Jinseong để đào mỏ.

Ban đầu người ta cũng chỉ dám nói sau lưng anh, dần dà khi Park Jinseong càng ngày càng bám tợn, những lời đó được đem ra phơi ngay trước mặt Kwanghee cho anh thấy.

Kwanghee nghe vậy chỉ biết cười mỉa mai, nếu anh có khả năng bỏ bùa mê thuốc lú con nhà người ta thì đã không làm lao công rồi đợi đến khi gặp Park Jinseong.

---

Cũng chẳng lâu la gì, Kim Kwanghee mới gặp Park Jinseong cách đây một tuần khi anh mới nhận việc tại tập đoàn. Gọi là việc tại tập đoàn cho sang chứ việc của anh chẳng qua chỉ là ôm một cây chổi và một xô nước đi lau sàn cho tổng cộng hai mươi lăm tầng của toà nhà.

Và rồi bất ngờ chưa? Park Jinseong xuất hiện trong một bộ dạng phải gọi là như một cục bột nhão được hai người đàn ông kéo vào trong một căn phòng có ghi "phòng tiếp khách".

Kim Kwanghee cũng không biết bản thân mình hôm đó bị làm sao lại dở chứng hâm lên đòi hành hiệp trượng nghĩa cứu người sau khi nghe tiếng kêu cứu mềm xèo của cậu trai bị lôi vào phòng. Tất nhiên, Kwanghee không khó để lừa hai tên đàn ông to lực lưỡng kia ra ngoài rồi nhanh trí chốt cửa lại, hai người đàn ông đó ban đầu biết bị lừa cũng đập cửa đòi vào nhưng vì đang ở ngay giữa công ty, nhân viên đi qua đi lại nhìn nên cũng chỉ đành bất lực rời đi hẹn lần sau sẽ thực hiện ý đồ xấu tiếp.

Và tất nhiên, người tốt làm việc tốt ắt sẽ có thưởng. Phần thưởng của Kim Kwanghee hôm đó chính là một "bữa Park Jinseong" ngon lành thịnh soạn bày ra trước mặt. Nói đi cũng phải nói lại, Kwanghee không phải là người tốt lành gì cho cam, thậm chí anh tự nhận mình hơi tham lam hơn người một xíu nên mỡ dâng tận miệng ngại gì mà không húp.

Lần nghịch ngu định mệnh đấy thành công khiến cuộc đời Kim Kwanghee rẽ nhánh, không biết là lên voi hay xuống chó nhưng nhìn là thấy nát bét dưới chân hai từ "trách nhiệm".

---

"Anh!"

"Đừng nói"

Bị Kim Kwanghee ngắt lời nhưng Jinseong vẫn cứng đầu nói thêm:

"Em phải chịu trách nhiệm"

"Tôi không cần"

"Vậy thì anh phải chịu trách nhiệm với em!"

Kim Kwanghee cứng họng tiếp tục cặm cụi lau đi lau lại cái sàn đã sạch bóng. Park Jinseong không thấy động tĩnh từ anh thì càng sấn sổ tới.

"Tụi mình cưới nhau là được mà anh. Anh tốt, em tốt, chúng ta đều tốt, sau này con cái cũng sẽ tốt."

"Tôi nói em không hiểu à? Em còn trẻ, còn bốc đồng, đừng có nói chuyện cưới xin con cái nhiều thế làm gì"

Kim Kwanghee bất lực lắc đầu. Dễ thấy anh đang cố trốn tránh thứ Jinseong gọi là trách nhiệm bắt anh chịu.

"Nhưng chúng ta ngủ với nhau-"

Miệng Jinseong thì không kiêng nể cái gì, câu nói còn chưa được thốt ra hết đã được Kwanghee phản xạ nhanh chóng mà chặn lại. Kwanghee ấn lòng bàn tay mình lên bờ môi xinh xắn của Park Jinseong bắt cậu im lặng, tay kia thả cây lau nhà rơi bộp xuống sàn kéo lấy cà vạt của cậu.

"Cậu Park à, cậu biết là chúng ta đang ở nơi đông người mà. Tôi thì không sao vì tôi chỉ là lao công nhưng là cậu thì sẽ bị ảnh hưởng nhiều đó"

Jinseong như nín thở khi Kim Kwanghee áp sát lại gần, giọng nói anh trầm thấp vang lên bên tai đủ để cho cả hai người nghe khiến da cậu bất giác nổi gai. Người trước mặt từ một con thỏ trắng bình thường bỗng nhiên hiện nguyên hình con cáo trắng, đuôi mắt sắc lẻm hơi cong đầy quyến rũ, đôi môi hồng hào mấp máy như mời gọi cậu tới mà cắn, thậm chí Jinseong còn ngửi thấy mùi nước lau nhà thơm thơm vương lại trên người anh.

"Cậu Park Jinseong? Cậu nghe rõ tôi nói không?"

Jinseong bị người kia dùng lực tay hơi bóp miệng bất giác tỉnh lại, gật đầu lia lịa. Kim Kwanghee hài lòng mỉm cười thả Jinseong ra, còn tốt bụng giúp cậu chỉnh lại cổ áo và cà vạt đã bị kéo lệch.

Jinseong lại chăm chú để ý đến đuôi mắt cong cong và đôi môi mỏng ẩm ướt đó, bất giác khiến cảm giác muốn cắn một viên kẹo dẻo tràn về khiến cậu mơ màng nhớ lại cái đêm được thưởng thức đôi môi đó.

Ngay lúc Kwanghee định quay người cầm lấy cây chổi, Park Jinseong đã nhanh tay kéo lấy cổ áo anh xốc lên, đến khi Kwanghee kịp hoàn hồn thì khuôn mặt của Jinseong đã áp sát hơn bao giờ hết. Anh có thể cảm nhận được chóp mũi của cả hai đã chạm vào nhau, Jinseong nhìn anh với đôi mắt đã phủ đầy sương mờ dường như chẳng quan tâm đến anh đang nhìn cậu bối rối mà chỉ quan tâm đến bờ môi hồng hồng xinh xắn.

Tuy vậy thì Jinseong vẫn lịch sự hỏi xin chứ không dám cướp.

"Anh, cho em hôn"

"Không"

Kwanghee nắm lấy cổ tay Jinseong cố gỡ ra, Jinseong bị từ chối vẫn cố chấp víu lấy tay anh đòi hỏi. Kim Kwanghee từ khi nhìn thấy Jinseong là biết ngay cậu thuộc nhóm người từ nhỏ đã muốn gì được nấy, không được thì sẽ giành lấy cho bằng được.

Sức công tử bột của Jinseong chắc chắn không bằng sức của một lao công tạp vụ chuyên lao động chân tay như anh nhưng so về độ cứng đầu, Jinseong phải hơn anh vài bậc, nếu cứ đứng giằng co nhau lâu thế này không biết ai mới là người thắng.

"Park Jinseong"

"Vâng"

"Tôi không biết tại sao em lại thích tôi đến vậy nhưng em phải hiểu là kể cả tôi có đồng ý cưới em đi chăng nữa thì tôi so với em cũng không hề môn đăng hộ đối. Em thử tưởng tượng em dắt tôi về nhà em, bố mẹ anh chị em của em sẽ phản ứng như thế nào khi tôi nói tôi là lao công?"

"Nhưng anh là lao công trong tập đoàn lớn nhất nhì thế giới"

Jinseong chu mỏ lên cãi, Kwanghee bật cười lắc đầu:

"Em không sợ tôi lợi dụng em, đào mỏ em à?"

"Em có thừa tiền để cho anh đào đến hết đời"

"Kể cả tôi không yêu em? Em không sợ tôi chỉ yêu tiền của em thôi à?"

"Yêu tiền của em cũng được chứ sao, tiền của em là thuộc về em. Anh yêu tiền của em tức là anh yêu thứ thuộc về em, tức là anh yêu em còn gì?"

Kim Kwanghee không biết Park Jinseong bẩm sinh sinh ra đã cứng đầu hay là do trong quá trình lớn lên bị thứ gì rơi trúng đầu mà cố chấp đến mức ngu muội.

Kim Kwanghee cũng không phải dạng tốt lành đến mức khuyên một mỏ vàng lớn như vậy đừng bám lấy mình nữa, chỉ là Kim Kwanghee là một kẻ không muốn chịu trách nhiệm.

Nếu Park Jinseong đột nhiên xuất hiện rồi bảo anh hẹn hò với cậu thì Kwanghee sẽ vui vẻ đồng ý ngay tắp lự.

Chỉ là, Park Jinseong bước vào cuộc đời Kwanghee sau một đêm lăn lộn và một câu "cưới em đi" khiến Kwanghee sợ chết khiếp chỉ muốn bỏ của chạy lấy người.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top