.

Hắn bước loạng choạng tới cửa nhà em. Chai rượu hắn cầm trên tay cũng đã vơi hơn nửa. Bàn tay chai sần vuốt ngược mái tóc rối bời, hắn hít một ngụm gió lạnh rồi nuốt xuống phổi.

Hắn bấm chuông lần một, rồi lần hai, rồi rất nhiều lần nữa. Chưa thấy ai. Ý thức của hắn dần mơ hồ. Hắn gào lên tên em một cách điên cuồng, như thể chỉ một giây nữa thôi hắn sẽ quên mất phải tìm em ở đâu rồi.

Chỉ trong phút chốc, cánh cửa mở ra. Cậu trai trẻ vội vã nhìn hắn, đôi tay bé nhỏ xoa xoa mí mắt đỏ.

Hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn khập khiễng bước tới, chăm chăm nhìn gương mặt tươi trẻ ấy. Cái nhìn ấy khiến em có chút hoảng sợ, nhưng ngập tràn tâm trí vẫn là lo lắng

Cả người hắn đổ lên cơ thể em. Em mất thăng bằng ngả về phía sau, rồi cố gắng dùng lực mà đứng thật vững để đỡ lấy con người đang thoải mái ngả đầu trên bờ vai mình. Hắn dụi mũi vào hõm cổ em, ngửi lấy ngửi để mùi hương mát lạnh như hương cỏ xanh, rồi nở một nụ cười thỏa mãn.

Em vất vả dìu hắn vào phòng, rồi ném hắn xuống sô pha. Nói là ném thế thôi, em vẫn rất nhẹ nhàng đỡ hắn ngả lưng xuống thành ghế, để ý từng đồ vật trong phòng để hắn không va phải.

Nhìn con người cẩu thả trước mặt, em thở dài. Bàn tay em chạm vào gương mặt nóng bừng vì rượu của hắn, em nhỏ nhẹ nói:

"Chú lại say à?"

Hắn thả lỏng con ngươi, mí mắt gần như nhắm lại. Hắn cố nâng đầu lên nhìn em, nhưng rồi lại mệt mỏi gục xuống. Hơi thở đều đều thay cho câu trả lời.

Em từ tốn ngồi xuống cạnh hắn. Mùi rượu xộc lên khiến mũi em khó chịu, nhưng em cũng chẳng tha thiết phàn nàn gì. Hắn im lặng nhìn em bần thần ngồi kế bên mình. Đôi mắt hắn chăm chú ngắm từng chi tiết nhỏ trên gương mặt em, như muốn khắc ghi hình bóng này vào tim.

Chợt, hắn nhổm người dậy. Em cũng vì thế mà giật mình. Lợi dụng khoảnh khắc em mất cảnh giác, hắn vòng tay quá bả vai em, xoay người em khiến em đối diện với hắn, rồi nhắm ngay đôi môi mỏng đó mà đặt xuống một nụ hôn.

Nhưng, khi môi hắn còn dừng giữa không trung, em quay mặt đi.

Em tránh hắn.

Nụ hôn ấy sượt qua má em, rồi rơi trong khoảng vô định.

Hắn sững người, nhanh chóng hiện dáng vẻ cợt nhả. Hắn buông em ra, cười sảng khoái như một gã điên.

Em đờ đẫn nhìn hắn. Ánh mắt em tràn ngập sự bối rối.

Em cũng không ngờ bản thân sẽ tránh hắn. Đó có lẽ chỉ đơn giản là phản xạ, là một hành động vô ý. Nhưng, điều đó cũng có nghĩa, từ tận đáy thâm tâm mình, em không muốn hôn hắn. Liệu em đã làm sai sao?

Tiếng cười vừa dứt, đáy mắt hắn lại ánh lên tia buồn bã. Cảm xúc hắn thay đổi nhanh trong chớp mắt như một kẻ tâm thần. Hắn ngước mắt nhìn em, giọng còn pha chút dỗi hờn:

"Sao em không hôn tôi?"

Vẻ mặt em não nề. Em đẩy cằm hắn lên, để em có thể đối diện trực tiếp với hắn. Em nén tiếng cái cảm giác đắng chát ngập tràn cuống họng mà nói với hắn:

"Em cũng muốn hôn chú, nhưng nếu em hôn chú rồi thì chú có để cho em đi không?"

Hắn sững sờ nhìn em, giọt lệ chậm rãi lăn xuống từ khoé mi. Hắn không ngờ em có thể nói những lời này với giọng bình thản đến thế. Sao bé con của hắn lại có thể nhẫn tâm đến thế?

Em thuận tay lau đi giọt nước mắt đó, buông lời đều đều:

"Em biết chú đã cố gắng không ngăn em. Em cảm ơn chú vì chúng ta đã gặp nhau trong một ngày thật đẹp. Nhưng em sẽ còn đi xa, xa nữa. Em không thể ích kỉ bắt chú chờ đợi em lâu như thế được."

Từng lời, từng chữ của em như đang theo nhịp theo phách. Cứ mỗi nhịp rơi xuống, trái tim của hắn lại bị bóp nghẹt lại. Cứ mỗi âm thanh từ đôi môi em phát ra, lại thêm nhiều hàng nước mắt từ hắn.

Hắn vẫn mở mắt nhìn em, nhưng nước mắt cứ đua nhau ồ ạt. Hắn khóc đến không thể nổi, khóc đến mức tan đi cả hơi men. Em cũng không buồn lau đi giúp hắn, để mặc nước mắt chảy ra ướt đẫm tay em.

Em đợi hắn bình tĩnh lại, mà tim em cũng đã chết đi một nửa. Chưa bao giờ bản thân em lại có thể thản nhiên mà nói ra những điều này, những điều mà chỉ nghĩ đến trong mơ cũng đủ khiến em khóc suốt một đêm.

Hắn và em chỉ mới gặp nhau nửa năm trước. Hai con người ở hai đầu thái cực lại bám dính nhau điên cuồng.

Em như ánh sáng ban mai chiếu vào những góc đen tối nhất của hắn. Hắn là cuốn sách có thể khiến em nghiền ngẫm hàng tháng trời.

Hắn và em yêu nhau điên dại, chỉ là khoảng cách mà xã hội đặt cho hai người là quá lớn. Vậy nên, mối quan hệ này mãi mãi chẳng thể đi tới cuối con đường.

Hắn hận những con người ngoài kia, những định kiến, những rủi ro, tất thảy những điều đã đẩy em xa khỏi hắn. Nhưng hắn chẳng thể mang nỗi thù hằn độc ác đấy lên em, ngay cả khi chính em là người lựa chọn rời khỏi hắn. Dù sao, em vẫn chỉ là một chàng trai mang đầy hương vị của tuổi thanh xuân, liều lĩnh và nhiệt huyết. Hắn không thể để em phí hoài sức trẻ của mình ở một gã cô độc như hắn.

Còn em, liệu em có muốn ở bên hắn không? Có. Hằng đêm dài thao thức, em cũng chỉ nghĩ về câu hỏi đã biết trước câu trả lời đó. Nhưng, hắn không như em. Em mới chỉ bắt đầu học cách lo cho bản thân. Còn hắn đã gồng gánh trên vai hàng tá trách nhiệm nặng trĩu. Em không muốn làm hắn thêm mệt mỏi, thêm đau khổ vì em. Em muốn hắn sẽ sống muốn cuộc sống an nhiên, không phải chạy đôn chạy đáo ngược xuôi vì cái đam mê của em.

Có lẽ, nếu chúng ta không va phải nhau ngày ấy, mọi thứ sẽ tốt hơn.

Hắn cuối cùng cũng kiềm chế được tiếng nấc của mình. Em vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt dịu hiền ấy. Hắn cúi gằm mặt, không dám đối diện với em. Nhưng em vẫn ngoan cố trút hết lời cuối cùng:

"Mong chú yêu được một người con gái có thể bên cạnh chú. Điều đó cũng có nghĩa là, người đó mãi mãi không thể là em. Em cũng mong chú hiểu điều đó. Quên em đi nhé, mong lần sau gặp lại chú đang cười với mái ấm của mình."

Em ngước mắt lên, cố đẩy lùi thứ chất lỏng kia chảy ngược lại. Nhưng có lý nào mà chúng nó lại nghe em. Nó tuôn ra ào ạt. Em chỉ còn cách nhắm chặt mắt lại. Đôi môi kia run run trong tiết trời se lạnh của Sài Gòn lúc nửa đêm.

Hắn không nhịn nổi mà bật cười vô vị:

"Em chia tay tôi mà tỏ ra tử tế như thế để làm gì?"

Em im lặng. Hắn im lặng. Cả hai im lặng để đối phương cũng như bản thân tự gặm nhấm nỗi đau của mình.

Câu trả lời bị bỏ trống kia có lẽ vĩnh viễn sẽ không có câu trả lời.

Vầng trăng len qua cửa sổ, chiếu rọi muôn ngàn tia sáng lên hai tấm thân đang run lẩy bẩy. Gió thổi lộng, nhưng chẳng đủ mạnh để cuốn đi nỗi đau ấy.

Tôi và em, đáng lẽ chưa bao giờ gặp nhau, và vĩnh viễn đừng gặp lại, thì sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top