three.

Đến tối , cô nghe tiếng xe biết là anh đã về nên cô chạy ra để đón anh.

- Chúuu

Đột nhiên cô nhảy lên người anh khiến anh theo phản xạ mà ôm chặt lấy cô vì sợ cô té.

- Này nhóc, từ giờ không nhảy lên người tôi như thế nữa nghe không? Nhỡ em té thì tôi ăn nói thế nào với Jimin?

- Em biết rồi.

- Biết rồi còn chưa xuống?

- Chú bế em đi ,em mệt quá ,sáng giờ em chạy lung tung nhà chú rộng lắm luôn , cầu thang gì đâu mà trơn em đi em té gãy chân rồi chú bế em đi.

- Giúp việc đâu?

- Dạ cậu chủ

- Cô lau dọn kiểu gì mà để sàn nhà trơn vậy?

- Dạ không có thưa cậu chủ lúc đấy tôi đã dặn tiểu thư ở yên trên phòng nghỉ ngơi để chúng tôi dọn dẹp nhà cửa , lúc tôi đang lau thì cô Sumin đột nhiên chạy lon ton xuống cầu thang nên cô ấy mới ngã ạ.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu , cô cũng biết anh đang nhìn mình bằng ánh mắt đó nên lập tức cúi mắt xuống.

- Được rồi làm việc tiếp đi.

Anh nói rồi cúi mặt xuống nhìn cô.

- Ai biểu chạy cho cố vào? Em có tin tôi cho em về nhà ở một mình không? Em té rồi nhỡ có mệnh hệ gì thì Jimin đánh chết tôi à? Em đi đứng cho cẩn thận vào đi. Em phiền phức quá.

Anh nói xong thì nghe tiếng sụt sịt

Là cô đang khóc.

- Này sao lại khóc?

Cô không nói gì lập tửng nhảy xuống khỏi người anh. Rồi khập khiểng đi lên lầu.

Anh thấy chân cô sưng húp lên mà trong lòng có chút xót.

- Mở cửa.

Bên trong không hồi âm lại anh liền gõ cửa.

- Này nhóc mở cửa.

Không có tiếng động gì.

- Em không mở cửa là tôi đập cửa đấy nhé?

- CHÚ ĐI VỀ PHÒNG ĐI ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN TÔI.

Anh nghe xong mà tức giận thật sự đây là lần đầu anh bị chửi.

Anh đi lấy chìa khoá dự phòng rồi mở cửa thấy cô đang trong cái chăn ngồi một góc trên giường mà khóc.

Anh nhẹ nhàng bước đến bên cô.

- Mở chăn ra, ngẩng mặt lên nói chuyện với tôi.

- Không , chú ra ngoài đi.

- Tôi nói lần một không có lần hai.

Cô nghe cũng sợ nên mở chăn ra.

- Nói gì?

- Chủ ngữ đâu?

- Chú muốn nói gì?

Anh ngồi xuống rồi nhấc bổng cô cho lên đùi mình ngồi.

- Lần sau không thế nữa.

- Nhỡ em có mệnh hệ gì thì tôi biết ăn nói sao với gia đình em?

Cô im lặng một hồi lâu cũng gật đầu.

- Chú đi ra, tôi muốn ngủ

Cô giãy dụa muốn thoát ra khỏi vòng tay anh nhưng càng giãy thì anh càng siết chặt cô hơn.

- Tôi ngủ cùng em.

- Không!

- Chú đi về phòng ngủ đi , đừng có làm phiền tôi.

- Này ai dạy em cách ăn nói thế hả?

- Thằng Jimin nó dạy tôi đấy sao??

Nói rồi cô đạp anh một phát xuống giường rồi chùm chăn ngủ.

Anh ngơ ngác nhìn cô

Nhưng anh có một tính là cố chấp, anh muốn gì thì anh phải làm được nên anh đứng dậy hất chăn cô ra rồi nằm bên cạnh cô.

- Này chú bị điếc hả???

- Ừ tôi bị điếc giờ thì ngủ đi.

Anh ôm cô để đầu cô áp vào lồng ngực rắn chắc của mình.

- Ưm...thả tôi ra

- Nằm im cho tôi ôm một chút.

Nghe giọng anh có vẻ mệt mỏi nên cô cũng đành nằm im mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top