gã tiệm hoa
Em gặp gã khi trời mới chớm đông, cái tiết trời se se lạnh khi vừa chuyển mùa khiến em chưa kịp thích ứng. Bộ quần áo em đang mặc hơi mỏng, gió lại về làm rối tung mái tóc em. Gió mang lạnh lẽo luồn vào trong khẽ áo, da thịt. Em xoa bàn tay nhỏ rồi lại đưa lên trước miệng, thở thở, hà hơi để tìm sự ấm áp. Đôi tay nhỏ liên tục xoa vào nhau rồi lại bất chợt ôm lấy cơ thể đang run lên của mình.
Chết tiệt! Em đã lạnh vậy rồi, mưa còn kéo đến. Chỉ là cơn mưa phùn thôi mà khiến em run rẩy như này, bước chân em nhanh hơn, dồn dập hơn chạy đến nơi có mái hiên để trú. Em đứng trước cửa tiệm hoa nhỏ bé nhưng rất xinh.
Mưa cứ thế mưa mãi mưa mãi, chủ tiệm bên trong chắc cũng nóng ruột, bèn mở cửa ra bắt chuyện với em.
" Chào cậu, có việc gì sao? Cậu muốn tìm mua hoa gì ư? "
" À ngại quá, thật xin lỗi anh, tôi không đến mua hoa, chỉ là trời mưa tôi lại không có ô nên.. nên định trú nhờ một chút "
" À.. ra vậy "
" Tôi, tôi không biết rằng mưa lâu đến vậy đâu! Tôi mà biết mưa lâu thế đã không đứng phiền hà anh rồi. Ôi thật xin lỗi nha "
" Hahah, biết làm sao được chứ, cậu có phải trời đâu mà biết được ? "
Thấy dáng vẻ ấp úng xong lại cuống quýt của em cộng thêm câu trả lời hết sức đáng yêu, người trước mặt bỗng bật cười. Người ấy khiến em xấu hổ vì lời em nói thật ngây thơ. Nhưng trên hết, người ấy đẹp khiến má em thêm ửng hồng.
" Mà cậu này, cậu có muốn vào tiệm hoa của tôi ngồi một chút không? Đứng như vậy mỏi lắm, mà lại còn lạnh. Cậu đã ướt như vậy rồi, quần áo lại mỏng tanh, sao cậu chủ quan thế? "
" Ưm, hôm .. hôm qua tôi không có xem thời tiết, thế nên .. "
" Được rồi được rồi, chúng ta vào trong nói chuyện nhé? Tôi có sẵn bánh và trà trong đó, mời cậu vào ăn cùng tôi "
" Cảm ơn anh "
Đoán chắc rằng người trước mặt rất có mắt nhìn. Bởi tiệm hoa này được trang trí rất hài hòa, cũng rất tinh tế. Ngoài ra các loại hoa được xếp theo tông màu, cũng không giống mấy tiệm hoa khác, ở đây các kệ để hoa được sắp xếp lung tung khắp căn phòng. Có vẻ là lộn xộn, nhưng thực chất lại rất có thẩm mĩ, từng góc của căn phòng được tận dụng tối đa. Đối với những người thích chụp ảnh, thì ' sống ảo ' ở đây là tuyệt vời đó.
" Anh tự thiết kế và bày biện cửa tiệm này sao? "
" Đúng vậy, cậu thấy đẹp không? "
" Khá đẹp đó, tôi học khoa kiến trúc nhưng chưa thấy ai có gu thẩm mĩ độc mà đẹp như anh vậy "
" Đó là lời khen đúng không? "
" Đương nhiên rồi "
" Haha, trước tôi còn được nhận xét là Nghệ sĩ lập dị cơ, vì đôi mắt này rất khác biệt "
" Rất đẹp, tiệm hoa của anh thật tuyệt. Mà này, mấy bức tranh kia cũng là anh vẽ sao? "
" Phải "
" Woa, quả thật rất khác lạ và cũng rất đẹp. Ơ nhưng tôi quên mất không hỏi, tên anh là gì? "
" Kim Taehyung, còn cậu? "
" Tôi là Jeon JungKook, tôi 23 tuổi, học kiến trúc và rất thích gu thẩm mĩ của anh đó "
" Ồ vậy cậu kém tôi rồi, tôi 25 tuổi, có mắt nhìn khác biệt với nghệ thuật. Tôi thích vẽ và chụp ảnh lắm. Có đôi khi tôi còn vẽ lên áo cơ. Đây cho cậu xem nhé "
Gã lấy điện thoại ra, ngón tay thoăn thoắt tìm đến một vài bức ảnh, gã dơ ra cho em xem với vẻ mặt tự hào.
" Đẹp thật, tôi cũng thích vẽ và chụp ảnh. Chúng ta có nhiều điểm tương đồng đó, anh Taehyung "
" Tôi rất thích cách cậu gọi như vậy đó "
" Vậy chúng ta xưng anh-em được chứ? "
" Nhưng anh muốn gọi là JungKookie thì có được không? "
Gã vừa nói vừa đặt tay lên tóc em, xoa rối nó. Gã cười, gã có nụ cười hình hộp, đôi mắt gã nheo lại vì cười. Trông gã khá đáng yêu, khác với vẻ trầm ổn ban nãy. Gã khiến em ngại ngùng, gó má vốn dĩ nhuộm hồng nay lại ửng thêm chút chút. Gã thấy vậy, hai tay ôm lấy má em, bẹo bẹo nó mà trêu đùa. Gã lại bảo em rằng:
" Em đáng yêu thật đấy, anh thật rất muốn bẹo má em. Jungkookie rất đáng yêu nha !! Thật muốn bắt em về mất thôi "
" A, nếu .. nếu anh Taehyung muốn thì, thì anh cứ bắt em về đi "
" Có được không? "
" Được, được mà, anh Taehyung rất đẹp trai nên Kookie đồng ý gả luôn đấyy, anh có thể lấy em làm chồng "
" Ha, Kookie có vẻ thích anh rồi hả? Cậu bé đáng yêu! "
Em chẳng nói chẳng rằng vì em vốn dễ ngại, nhưng lại can đảm mất liêm sỉ như vậy. Nên em ngại lắm lắm nha, không nói được nữa đâu. Em chỉ biết cúi đầu xuống ngại ngùng thôi. Má em nóng ran lên mà gã cứ được đà trêu em tiếp. Gã hết xoa má, lại xoa tóc em. Tóc em mềm mềm, má em cũng mềm nữa, chẳng trách gã lại ' nghiện '.
Thế mà gã bảo mời em ăn bánh uống trà, chỉ có làm em xấu hổ chết đi được thôi. Nhưng mà công nhận, bánh kem của gã ngon thật ý. Ăn mà em mê luôn, nhưng em vẫn ngại nhá. Tại gã cứ nhìn em chăm chú như vậy. Mỗi lần thấy ánh mắt gã, má em lại đỏ lên, còn gã thì lại được trận cười.
Ngày qua ngày, em cứ mặt dày đến tiệm hoa tìm gã nói chuyện. Gã cũng chẳng phàn nàn rằng em phiền, mà còn tận tâm chuẩn bị mấy món điểm tâm em thích. Có lần gã còn đặc biệt tự tay làm bánh ngọt cho em ăn. Ngon lắm! Trà gã pha cũng được lắm, vị vừa phải không bị ngọt quá, hơi thanh thanh.
Có hôm em thấy gã bán hàng cho một chị khách nữ xinh đẹp, gã cứ cười suốt, em giận lắm mà chả làm gì được. Mấy hôm sau chị khách nữ liên tục tìm đến, gã cũng rạng rỡ đón tiếp. Em mới chợt nghĩ, có phải rằng với ai gã cũng cười tươi như vậy không? Em buồn lắm, bèn dỗi gã bỏ về. Mấy hôm sau cũng chẳng buồn tới, thế là gã tới nhà tìm em. Em lúc ấy bị ốm, cả người vẫn quấn chăn và mũi còn nhét giấy đi ra mở cửa.
Em bị hốt hoảng khi thấy gã, định đóng cửa thì tay gã chặn lại. Em nhìn gã khó hiểu, tại sao gã lại tới a? Gã nhìn em thì tức giận, lông mày nheo lại, mắt nhìn chằm chằm em lườm cháy cả da mặt. Em hơi sợ bèn lùi về sau, gã nhanh chân bước tới ôm em vào lòng. Em vốn dĩ bé hơn gã, nay vì ốm sụt vài cân lại càng lọt thỏm trong lòng gã. Gã thấy vậy cáu tức nhíu mày, tay đánh mông em.
Mà người ốm ý, tâm trạng cũng bất ổn, em oan ức khóc huhu trong lòng gã. Phen này đến gã giật mình, gã ôm chặt em rồi dỗ. Đáng yêu cực, gã rất dịu dàng. Hôm ấy em mới đem chuyện ghen tức kia ra kể với gã, gã chẳng dỗ em thì thôi lại cười như được mùa chê em ngốc, gõ đầu em một cái đau điếng. Em giận lắm, định đuổi gã ra khỏi nhà mình. Mà ai biết đâu, gã một tay nắm gáy, một tay nâng cằm, gã á, gã hôn em đắm đuối. Đê mê luôn ấy chứ, gã hôn điêu luyện lắm, lưỡi gã luồn lách lung tung xong rồi trêu đùa lưỡi em. Khá là linh hoạt đấy, còn em á, em cũng thích lắm nên cũng nhiệt tình đáp lại. Hai bên hôn hít, đưa đẩy một thôi một hồi em cũng mệt, đánh yêu vào ngực gã ý muốn đẩy ra.
Buổi hôm ấy, em được chăm sóc chu đáo và tận tình lắm. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, là em đấy nhé. JungKookie của gã TaeHyung.
Từ đó đến giờ, em vẫn luôn sống trong tình yêu của gã. Gã TaeHyung có đôi mắt một mí nhưng rất to và tròn, mắt gã á muốn ngây thơ, đáng yêu cũng được lưu manh, lạnh lùng cũng được nốt. Gã như diễn viên ý, lắm lúc cứ lừa em này nọ, đáng đánh ghê gớm. Taehyung toàn lừa người ta lên giường dở trò biến thái. Lông mày gã cũng khá đẹp, rậm, đậm, rất nam tính. Mũi gã thì thuộc dạng siêu cao, lại còn thẳng, em muốn chơi cầu trượt ghê. Gã là kiểu người nam tính, trưởng thành nhưng rất tinh tế và ấm áp. Người gã rất thơm, em mê mùi gã cực. Thôi khen người yêu em vậy thôi em ngại lắm lắm.
Vì có gã, mà em ngày nào cũng vui. Gã yêu em rất nhiều, sống cùng với gã một nhà rất hạnh phúc. Một anh chồng chuẩn mực, đẹp trai, giàu, chiều vợ, chăm vợ, nhường vợ, và, sinh, lý, khỏe. Đấy là phần gã nhé, còn em vừa xinh vừa ngoan, yêu chồng, thương chồng, em còn chiều chồng nữa mà.
Tình yêu của em nhiều đến nỗi tất thảy thời gian chỉ muốn bên cạnh gã, ôm ôm, rồi hôn hôn. Để được gã khảm vào lòng, gã âu yếm em, khẽ hôn lấy môi em. Đôi môi mỏng của gã khi hôn em, khi nói yêu em, khi gọi tên em, khi nũng nĩu với em, khiến em yêu chết đi được. Giọng gã trầm lắm, nhưng em yêu cái chất giọng có pha chút khàn mà lại ấm áp ấy.
" Em yêu anh nhiều nhiều nhiều hơn cả anh yêu em đấy TaeHyung "
Em yêu tất cả từ gã, chỉ cần là gã bất cứ điều gì em cũng yêu. Gã chỉ cười cười nhìn em trìu mến. Giọng trầm trầm thi thoảng lại cất lên, dù nhiều lần nhưng em đều muốn nghe:
" Yêu em "
Có lẽ gã quá tuyệt vời, cũng có lẽ em yêu gã quá nhiều. Và gã cũng yêu em, tình yêu, chỉ vậy là đủ.
___
Hi guys ?
#tee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top