5
Trong khu rừng chết chỉ xuất một tên chủ tịch nằm co rút ở trong nhà hoang mà ngủ, đã qua 1 tuần hắn đã chưa ăn gì bụng bây giờ cứ kêu.
Đã 1 tuần trôi qua hắn đã chưa về nên cậu đã báo công an vào cuộc để tìm hắn, cậu vừa lo vừa sợ mỗi lần có tung tích gì là cậu mừng như tết tới. Lúc ngủ thì giật mình rồi suy nghĩ này nọ ăn cũng không ngon miệng nữa cứ thẩn thờ đi khắp nơi tìm hắn.
" Chú ơi...chú về đi mà em nhớ chú rồi chú đừng dọa em nữa "
Càng nói càng đau lòng,nước mắt cứ như vậy mà chảy ra những giọt nước mắt này thường ngày hắn không cho rơi dù là một giọt nhưng bây giờ thì không,không còn ai có thể làm cậu vui như lúc có hắn ở bên, cả thế giới cứ như đổ sụp xuống trước mắt cậu.
< tiếng chuông điện thoại >
"A..lo"
Đầu dây bên kia đang có việc gì đó rất gấp mà nói lấp bấp.
"T..hấy..thấy rồi...qua đây đi"
Cậu chạy nhanh đến chỗ những chú cảnh sát đang đứng đó, một đoàn người đã đi vào trong theo lói đi nhỏ với một cộng dây thừng cột trên lưng để không lạt đường.
"Chú cảnh sát có phải chú của cháu ở trong đấy không ?"
Chú cảnh sát gật đầu rồi quay vào phía rừng để xem tình hình.
Một phút...
Hai phút...
Ba phút...
" Chúng tôi đã tìm thấy một người "
Cậu mừng đến nổi khóc không nói nên lời chạy lại ôm chằm lấy hắn. Cậu thấy hắn tái nhợt khắp người toàn là dấu côn trùng đốt cậu lo lắng leo lên chiếc xe cấp cứu ngồi kế bên nắm thật chặc lấy tay hắn còn tay kia thì lau nước mắt.
Xe chạy một hồi thì cũng tới bệnh viện vào trong hắn đã được đưa vào phòng tiếp sức truyền nước biển,..v..v.. . Bây giờ là 3h sáng cậu vẫn ngồi đó lấy tay hắn đặt lên má mình với tư thế như vậy cũng đã được 2 tiếng đồng hồ, đôi mắt cứ nhắm lại không có dấu hiệu mở ra.
"Chú ơi mở mắt đi mà chú đừng có mà dọa em chú có nhớ không cái lúc mà cháu nằm viện chú cũng đã chăm sóc em như thế này vậy thì hôm nay em sẽ chăm sóc chú, thật ra em có rất nhiều chuyện muốn nói với chú trông thời gian qua không hiểu mỗi lần gặp chú thì tim em nó đập nhanh lắm đập đến nổi muốn văn ra chú nói xem cảm giác ấy là gì "
Cậu cười trong vô thức cuối gầm mặt xuống mà khóc, đầu ngón tay của hắn nhúc nhích chạm vào má cậu làm cậu giật mình ngước lên nhìn, thấy hắn đang dần dần mở mắt cậu vội chạy đi kêu bác sĩ vào khám nhưng đã bị hắn kéo lại.
"Chú...chú cũng có cảm giác y như em vậy"
Chẵn lẽ hắn đã nghe hết rồi sao vậy là hắn đã tỉnh dậy từ lâu nhưng lại giả vờ ngất?.
"Chú nghe hết rồi sao, chú có thương em không ?"
Hắn cười nhẹ một cái rồi kéo cậu để cậu nằm trên người mình kéo cổ cậu xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng đó hai chiếc lưỡi đá nhau liên hồi hắn cắn mạnh vào môi cậu làm cậu đau điến xém nữa là hét lên nhưng bị hắn bịt miệng bằng cách hôn.
"Chú yêu em"
______________
End chap 5
Nhớ vote cho mình nhe mọi người năn nỉ á :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top