4
Thắm thoát cũng đã gần ngày cậu phải đi học nhưng vết thương vẫn chưa lành nên cậu bị hắn buộc phải nghĩ thêm vài tuần nữa, cậu rất thích được đi học từ lúc sinh ra cậu chưa bao giờ được bước chân đến trường học giống như các bạn cùng lứa tuổi,nên khi nghe nói như vậy cậu có chút buồn bã.
Hắn trên đường tới cty thì nhận được một cuộc gọi.
"Alo?"
Đầu máy bên kia không ai đáp trả hắn liền nghĩ chắc là gọi lộn số nên ấn nút tắt đi,chưa được bao lâu số đó lại gọi đến hắn tức giận hét vào đầu máy bên kia.
"Tên khốn nào gọi vậy sao không nói chuyện chứ?"
Lúc này giọng nói của một người đàn ông tầm 30-40 tuổi đáp trả.
"HAHA, sao dễ nóng giận vậy chứ Kim Taehyung?"
Hắn hơi ngạc nhiên vì nếu như gọi nhầm sao lại biết tên hắn được chứ thật quái lạ.
"Ông là ai?"
Chưa gì hết bên kia đã tắt máy chiếc xe đang chạy nhon lành thì thắng gắp lại làm hắn xém nữa đụng đầu vào ghế trước.
"Mày bị ngu hả chạy xe kiểu gì thế"
Từ xa chạy lại rất nhiều người mặc áo đen nhanh chống bao quanh chiếc xe.
"Hừ!để xem mày thoát kiểu gì"
Tên tài xế ra ngoài lôi hắn ra trước mặt hắn bây giờ là một nơi hoang vu hẻo lánh như không có lối thoát một tên đánh ngất trong lúc hôn mê hắn không biết mình đã bị bọn chúng làm gì nhưng có cảm giác như bị kéo đi.
Sau khi tỉnh lại hắn đã phát hiện mình đã ở trong rừng, đây chính là khu rừng huyền thoại có rất nhiều người đã bỏ mạng trong đây vì đói và lạnh.
"Chết tiệt lũ khốn!"
Hắn tìm chỗ để đứng lên và bắt đầu di chuyển hắn đi càng sâu càng sâu thì khu rừng càng tối dần lại bây giờ hắn đã rất đói vì sáng tới giờ chưa được ăn gì cả, cứ đi như vậy cho tới tối quả thật khu rừng rất lạnh bây giờ hắn chỉ muốn về nhà cùng cậu ăn cơm và ngủ càng nghĩ lại càng tuyệt vọng không muốn bước tiếp. Thật may trước mặt hắn là một ngôi nhà bỏ hoang, hắn nhanh chống đi nhanh vào trông để đỡ lạnh.
Phía bên cậu thì bình thường ăn xong rồi lên phòng chơi game hoặc đọc sách nhưng cậu vẫn cảm thấy lạ vì hôm nay hắn về rất trễ thường ngày thì trễ nhất là 22h nhưng hôm nay tới 12h rồi nhưng hắn vẫn chưa về cậu lo sợ không biết hắn có làm sao không đã ăn gì chưa.
Hắn cũng rất lo cho cậu không biết đã ăn uống gì chưa ngủ chưa..., bản thân hắn,hắn không lo lại đi lo cho cậu hắn đã quá yêu thương cậu muốn cậu không có một vết thương nào không cho cậu rơi lệ chỉ muốn cậu cười thôi.
"Jungkook à! Chú rất nhớ em, không biết em có nhớ chú không nhỉ, chú yêu thương em hình như chú đã vượt qua giới hạn chú cháu rồi mà là tình yêu đặc biệt, vậy có nghĩa là chú yêu em rồi phải không, haha chú ngốc thật sao lại có tình yêu như vậy chứ giữa nam với nam á chắc là không bao giờ có đâu nhỉ nhưng chú muốn gặp em lần cuối để nói lời từ biệt chắc là kiếp này chú không ở cùng em cả đời rồi"
Nói rồi hắn cuối mặt bật khóc.
"Ngày em đến là ngày chú thây đổi hoàn toàn"
_________________
End chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top