2

Hôm nay hắn phải đi làm nên dậy từ sớm chuẩn bị đồ rồi dặn dò hầu phải hâm nóng thức ăn lại khi cậu thức và viết dặn dò để trên bàn. Cậu thức dậy thì cũng đã 8h nằm trên giường sờ qua sờ lại chỗ của hắn thì không thấy đâu cậu bật dậy ngó nhìn xung quanh cũng chẵn có ai quay sang cái bàn có tờ giấy ghi lại dặn dò cậu, cậu đọc xong vui vẻ đi và đánh răng rửa mặt.

Cậu từ từ bước xuống lầu thấy người hầu đứng ở đó cuối mặt đợi cậu thức, vừa thấy cậu một cô hầu đã đi nhanh xuống bếp chắc là hâm đồ ăn lại cho cậu, nhưng khi cô ta xuống cô ta không hâm nóng thức ăn mà lấy ra từ túi tạp dề một gói bột trắng đổ vào trông canh trộn đều rồi mang lên.

"Cậu chủ ăn nhanh còn nóng ạ"

Cậu không nghi ngờ gì liền gật đầu vui vẻ cầm đũa lên ăn cậu ăn đầu tiên là bát canh nhưng cậu không biết trong canh có gì mà một hơi uống hết.

"Em ăn xong rồi chị dọn dùm em nha"

Cô hầu quay sang cuối đầu tỏ vẻ tôn trọng rồi loay hoay dọn dẹp.

Trên công ty hắn đang làm việc thì cửa mở không có sự cho phép của hắn thì không ai được vào trừ thư kí Jung Hana.

"Taehyung à~~"

Hắn liếc nhìn ả ta rồi ra vẻ chán ghét.

"Vào làm gì? kêu tôi cho đàng hoàn vào miệng mồm cô cẩn thận với tôi đấy"

Hana có chút bực bội nên quay vào chuyện chính.

"Nghe nói anh nuôi một đứa cháu hả nhìn cũng dễ thương đó"

Hắn nhìn Hana buông cây viết đang cầm chắt trong tay rồi trả lời lạnh lùng.

"Sao cô biết em ấy?"

Hana cười không nói gì quay đầu đi ra ngoài, hắn biết chuyện không lành nên vội vả kêu xe đi thẳng về nhà. Về tới nhà tìm khắp nơi cũng chẵn thấy cậu đâu, hắn tức giận kêu tất cả người hầu và hỏi:

"Em ấy đâu các người làm ăn cái gì vậy hả?"

Không ai trả lời hầu chỉ biết cuối mặt không nói gì.

"TÔI HỎI AI ĐÃ ĐEM EM ẤY ĐI?"

Hắn hét vào mặt bọn hầu rồi có một người bước ra đó chính là người đã bỏ thuốc.

"T...ôi....tôi"

"Yuki?"

Yuki là hầu mà hắn tin tưởng nhất nhưng chuyện này làm hắn hơi bất ngờ.

"Tôi.... tôi là người đã.....đã"

Hắn tiến lại tát cho Yuki một cái thật mạnh làm môi cô chảy máu.

"Tôi thật sự thất vọng vì cô nói ai là chủ mưu khiến cô phải làm như vậy cô thiếu tiền lắm sao hả?"

Yuki quay sang nhìn hắn đôi mắt ngấn lệ tay để lên má trả lời.

"Tôi không phải vì tiền mà.... có người......tôi"

Hắn đi lại sofa ngồi xuống kêu quản gia lấy tờ đơn nghỉ việc cho Yuki kí vào. Yuki đi lại quỳ xuống cầu xin hắn thảm thiết hai hàng nước mắt cứ thế mà rơi cô đành nói sự thật cho hắn biết.

"Không cậu chủ tha cho tôi, tôi....tôi bị cô Jung Hana sai khiến cô ấy nói nếu....nếu như không làm theo thì...thì cô ấy sẽ giết gia đình tôi, tôi không lấy tiền gì cả tôi bị ép buộc cậu tha cho tôi đi cậu ơi...."

Yuki vừa khóc vừa nắm chân của hắn, khóe môi của cô chảy máu nước mắt của cô trào ra hòa lẫn vào máu nhỏ từng giọt xuống sàn nhà lạnh lẽo.
____________
End chap2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top