• Thanh Mai Trúc Mã

"hai đứa đi đâu giờ mới về?"

"d..dạ bọn con đi gắp thú.. nhưng không để ý giờ nên..nên có về hơi trễ một chút, con xin lỗi bố."

"con lớn rồi, sao suốt ngày cứ để bố phải nói thế, con phải tự giác mà về sớm chứ. tan học từ 5h và hơn 7h tối rồi mới vác cái mặt về nhà, tối rồi con đi một mình con thì không sao, đây lại có yn, con bé là con gái. con phải nghĩ cho yn một chút chứ."

"con..con"

"cháu xin lỗi.. chú đừng giận nữa, từ ngày mai bọn cháu sẽ không đi nữa, chú đừng mắng kook nữa mà.."

"được rồi, ta không mắng con. con đi vào trong thay đồ đi, yn ra đây chú bảo."

chỉ cần em cất tiếng thôi là chú liền chẳng mắng hay to tiếng nữa, chú liền thay đổi 180° cách nói chuyện giữa em và kook, chú cáu cắt cọc càn với kook, nhưng ngược lại chú lại rất ngọt ngào và dịu dàng với em.. nhiều lúc em nghĩ jungkook nó mới là con chú mà?

gạt bỏ nhưng suy nghĩ đó mà quay về thực tại, kook vừa bỏ vào trong thay đồ thì chú liền nhấc bổng em lên cho ngồi vào lòng chú, tại em trước giờ chẳng gần gũi với người đàn ông nào ngoài jungkook có khi ngay cả bố em, nên em cũng khá khó chịu mà cựa quậy.

"cháu khó chịu sao, vậy ngồi đây nhé "bé con"

vì chú biết em không thích nên một lần nữa lại nhấc em lên cho ngồi ngay bên cạnh, chú dò mặt từ trên xuống dưới mà chẳng bỏ chi tiết nào, có lẽ chú đang lo lắng cho em chăng?

"cháu không sao chứ?"

"dạ? sao là sao ạ?"

"ý chú là cháu không bị thương chứ?"

"dạ không, cháu không sao ạ"

"ngoan lắm, cháu không sao là tốt rồi, hmm cũng muộn rồi, vào tắm rửa đi, ta đi dọn cơm."

"dạ"

em nói vậy rồi cũng ngoan ngoãn mà rời khỏi sopha mà đi tắm rửa.

"umm, đồ ăn thơm thật đó"

"hai đứa tắm xong rồi à, ra ăn cơm thôi"

"vợ về rồi à, vào ăn cơm luôn"

"chồng ơi, hôm nay em mệt quá ~ "

"thôi nào đừng có nhõng nhẽo nữa, có bọn trẻ ở đây mà em"

"vậy tí lên phòng anh "massage" cho em nha"

"anh biết rồi, nhanh không cơm nguội hết rồi này"

em vừa xem cái gì vậy? phim tình cảm đấy à? khó chịu chết đi được.

"yn, con sao vậy? đã ăn không hợp khẩu vị với con sao?"

em biết gã để ý em từ đầu bữa ăn tới giờ nên em rất khó chịu mà chẳng ăn được gì nhiều. một phần là do em vừa xem cái dở hơi nhất mà em từng xem. mọi truyện sẽ rất bình lặng, nhưng vì cái giấc mơ quái quỷ đó mà hành đầu óc em khơi dậy. càng nghĩ mà càng muốn khóc mà. giọt nước mắt này không phải vì sợ bỏ rơi hay sợ mất ai đó. em có điên đâu? giọt nước của em rơi là sự tức giận của em trỗi dậy, em không thể làm gì được thì mới phải khóc thôi.

"cháu không sao, cháu no rồi. xin phép cô chú, kook. cháu lên phòng nghỉ ngơi trước, hôm nay cháu học cũng ngấm mệt rồi ạ."

"từ từ, yn. cháu đã ăn gì đâu"

em chẳng cần ai lên tiếng đồng ý mà cứ đứng dậy mà bỏ đi một phát lên phòng. tuy em có nói dối là em ăn đủ rồi và mệt nên lên phòng sớm mà nghỉ ngơi, nhưng gì đây? bát cơm trắng của em vẫn vậy, chẳng có miếng thịt nào trong đó và cơm cũng chẳng vơi đi.

"kệ nó đi anh, anh này"

"sao vậy?"

"anh có thương em không?"

"trời, sao em lại hỏi thế?"

"thì anh cứ trả lời đii chứ"

"có chứ, anh yêu em, anh rất thương em."

ais tức thật, em chứng trên lầu chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc đối thoại khùng điên của gã và vợ gã, nghe mà nổi da gà. không những gã còn nói yêu người đàn bà trước mặt còn hôn nhau trước mặt em.

chiếc lưỡi không xương của gã luồn lách khắp khoang miệng của bà cô đó, gã còn mạnh bạo để tay sau gáy đối phương và ấn mạnh vào cho nụ hôn thêm "nồng cháy"

em chẳng muốn bị mù nên cũng bỏ vào phòng mà kệ tất cả.

giờ cũng hơn 1h sáng rồi, em chẳng thế nào ngủ được vì em đói, thì buổi tối em đang bỏ gì vào bụng đâu, giờ đói thì cũng phải. vậy là em liên bò ra khỏi chăn mà lén lúc mở cửa rồi xuống bếp bỏ gì đó vô bụng.

"aa, mạnh nữa đi anh yêu. sướngg ã ~"

"em yêu a..anh, aa thật mãnh liệt th aa~"

"anh cũng yêu em, bé con"

aisss tiếng gì mà khiếp thế này. em không muốn nghe em không muốn nghe chút nào. bé con? câu đó là dành cho em cơ mà? chỉ có em thôi, một mình em thôi. nói em ích kỉ thì không đúng, nhưng chú đã gọi em như vậy từ hồi em còn rất nhỏ rồi, giờ em quen với cách gọi đó của chú cũng là lẽ tự nhiên thôi.

giờ nói thẳng ra là em chán đi lấp đầy cái bụng của mình lại luôn rồi, nghe thấy mà phát ớn. biết là nhà có trẻ nhỏ mà còn làm điều không nên như vậy thì chẳng khác nào không biết suy nghĩ cả. nhưng làm thế nào được, bụng em cứ kêu ồn ào từ nãy tới giờ, thôi giờ em phải đi ăn cái đã. mọi truyện kệ nó, coi như em không nghe và nhìn thấy những thứ không đáng có.

[ mà kể cũng ngộ? gia đình nhà người ta em lấy quyền gì mà khó chịu ở đây? đáng ra "cô-chú" em hạnh phúc thì em phải vui và ủmg hộ chứ? ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #panhkth95