• Thanh Mai Trúc Mã

"không không"

"yn mày sao vậy?"

"chuyện gì vậy yn? em lại ngủ gật đấy à"

em không biết nữa, em vừa tỉnh dậy khi vừa gặp một cơn "ác mộng" thật khủng khiếp, em chẳng thể mơ tiếp nổi mà giật mình hét lên, mọi sự chú ý dồn về phía em, thực sự em rất xấu hổ, đã ngủ gật rồi lại thích gây sự chú ý.

"d..dạ em không sao, em xin lỗi cô và cả lớp, em..em xin phép ra ngoài rửa mặt ạ"

em chẳng thể làm gì được ngay lúc này mà chạy ra ngoài rửa mặt cho tỉnh cả, nếu có ông bụt ở đầy thì em cũng chẳng ngần ngại mà ước rằng giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ, sẽ không bao giờ thành hiện thực. em không thể để việc đó xảy ra được, mà nếu.. việc đó xảy ra chắc em sẽ khóc tutu về méc mẹ cho lành.

vì em thích kook, cậu ấy vừa đáng yêu lại học giỏi, việc gì em phải nghĩ chồng con gì xa xôi? nhưng cậu ấy có thích một cô bé ham ăn và thích ngủ nướng như em không nhỉ? nhưng tính ra em dễ thương lắm chứ bộ. mà nói về vấn đề này đáng ra đứa trẻ con 10 tuổi như em thì là không nên, nhưng suy nghĩ của em, giấc mơ của em, bộ não của em. ai ngăn nổi? ngay cả bản thân em sao lại mơ như vậy em còn chẳng hiểu thì chẳng ai có đủ sức để ngăn lại? 

"yn, mày đi đâu lâu vậy"

"rửa mặt chứ đi đâu, đưa vở đây."

"ơ, vở tao mà"

"thì tao có lấy luôn đâu, mượn để chép thôi"

"vậy chép nhanh đi, xong thì đưa tao để tao còn làm nốt bài tập nữa"

"biết rồi"

- Reng Reng -

"ais, cuối cùng cũng tan rồiii, cảm giác này đã thật đấy"

em mệt mỏi mà vươn vai ngáp oai oải vài phát cho đã cái nư, tính ra hôm nay em học cũng lâu phết đó, hơn 15p cơ mà. em ngủ có mấy tiếng thôi chứ mấy ,tuy ngủ nhiều nhưng em vẫn dễ thương đó thôi, nên em cũng chẳng lo xa.

"này yn, đi gắp gấu đii"

"biết câu trả lời rồi còn hỏi, quất luôn"

em biết chắc là sau khi tan học một phát là nó sẽ rủ em đi gắp mà, em đã quá dỗi quen thuộc với câu này của nó rồi.

vì từ trường của em đến nơi này cũng không xa nên em và kook đi xíu là tới, tới nơi thì lúc nào cũng như lúc nào, một bà tiên lại cười nói vui vẻ hỏi thăm em và kook.

"aa, đến rồi đấy à - bà vui mừng ra mặt cười nói"

"ui hôm nay bà mặt style gì trông lạ thế?"

em cũng chẳng mấy bất ngờ khi bà trong bộ dạng kì quặc như thế này, vì đơn giản. mỗi ngày bà lại tự "thiết kế" một xờ tai mới, trông độc lạ chẳng khác gì chú taehyung. hôm nay bà lại phối đồ một cách khó hiểu, bà phối một cái áo cộc hoa lá hẹ với một chiếc quần âu màu đen? tự hỏi khi bà mặc ra đường như này những người đi đừng có cười bà không nhỉ? chỉ cách nghĩ thôi là em đã cười không thở nổi rồi, haha.

"bà, trời đang nóng lắm, bà mặc vậy sao chịu nổi chứ?"

"lo gì, hôm nay có mưa mà, trời sẽ bớt nóng thôi."

"bà này, cháu hỏi thật nhé?"

"cái con bé này, hỏi thì hỏi đi. bày đặt cháu hỏi nhé"

"bà không được giận cháu đó"

"mày có hỏi không thì bảo, bà lại vả cho phát giờ"

"đây đây cháu nói mà, khi bà mặc cái này ra đường ý, có ai cười hay chê bà hông dọ?"

"haha, tưởng gì khó nói hóa ra là chuyện này. tất nhiên là có chứ, nhưng vì sở thích của bản thân nên bà cũng kệ cũng chẳng muốn bản thân để tâm đến chuyện hơi đâu. họ nói, họ cười chê, họ phỉ báng ta. nhưng họ có cho ta cái gì đâu mà phải nghe họ? tiền quần áo là ta mua, tiền trang sức là ta mua, có phải tiền của họ đâu mà họ có quyền lên tiếng? đúng không?"

"cũng đúng ha, họ có cho ta tiền đâu mà tao phải nghe theo họ bà nhỉ"

"cũng đúng cái gì, phải là quá đúng. chứ còn gì nữa. họ nói là quyền của họ, đu theo sở thích là quyền của ta, ai có quyền cấm cản? miễn là ta không làm gì trái với đạo đức lương tâm và pháp luật thì mọi thứ đều đúng, cứ làm gì ta thích, sống theo một cách đặt biệt mà thật tỏa sáng"

"bà nói hay quá"

"đương nhiên, ta mà lại"

"aaa, gắp được rồi gắp được rồi"

"sao sao, mày gắp được rồi á"

"hihi, nhìn nè. bé thỏ trắng xinh xinh"

"chúc mừng cháu sau 5 lần 7 lượt cũng gắp được 1 em gấu nhé, jungkook"

"hôm nay may thật đó yn, chẳng hiểu sao cả tuần hôm nào tao cũng đến, mà kiểu gì hôm nay lại gắp được, hay do tao đẹp traiii nhở?"

"gì má, đến phút tự luyến rồi hả? gắp xong rồi thì đi về thôi, hôm nay bố mẹ tao không có nhà chắc lại sang nhà mày ngủ tiếp đó, về thôi"

"ờ nhở, trời cũng sẩm tối rồiii. thôi cháu chào bà bọn cháu về đây ạ"

"ừ cũng muộn rồi, về đi kẻo bố mẹ mong"

luyên thuyên với bà xì tai một hồi thì em và kook cũng phải đi về, nếu em chẳng để ý trời cũng chẳng có kook đi cùng thì em nghĩ thoáng chắc em và bà sẽ buôn đến sáng mất. tại tính em và bà cũng khá hợp, mà tính ra bà toàn nói chứ em có nói mấy đâu, hầu từ toàn nói cho có=)).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #panhkth95