• Thanh Mai Trúc Mã

"yn, đi học thôi muộn học rồi"

"chờ tao tíi"

hôm nay em học chiều nên em khá thảnh thơi  cũng chẳng lo sợ sắp muộn học mà đứng trước gương hơn nửa tiếng đồng hồ mà chỉnh chu quần áo từ nãy tới giờ, vậy mà em lại chẳng để ý có ai cứ đứng dưới lầu gào lên kêu em đi học hơn chục lần rồi. em nhởn nhơ đến giờ vẫn chưa đi học là vì bố mẹ em đi du lịch hết rồi, vì là kỉ niệm 10 năm ngày cưới nên họ quyết định đi du lịch để "hâm nóng" tình cảm một chút.

em cũng chẳng nhõng nhẽo gì đâu, ngược lại em rất vui ý. bởi vì khi bố mẹ em đi em toàn trốn học, rồi đi học muộn các kiểu. cô em toàn mời phụ huynh đó chứ, nhưng vì bố mẹ em không có nhà nên "chú" em đi thay. mà trớ trêu chú em chiều em lắm, cưng em như "con" chú ý vậy.

tuy em trốn học miết mà chú cũng chỉ nhắc nhở rồi thôi, nên em khá nhởn nhơ với vấn đề này. haha.

- Reng Reng -

"thấy chưa tao bảo rồi, làm gì làm nhanh một chút, vào lớp rồi kìa"

"ca cái gì nữa, dù gì chúng ta cũng vào trường rồi còn gì."

"nhưng bà cô ý khó lắm, xin mãi mới cho tao với mày vô đó thôi"

"tao còn không lo thì mày lo cái gì? cùng lắm thì viết bản kiểm điểm về bố mày kí thôi"

"mày có vẻ dựa vào bố taehyung của tao quá ha? tuy bố mày không mắng mày nhưng mắng tao hiểu chưa?"

"cũng như nhau thôi"

em và nó đang đứng nép nép trong một góc tường mà nhìn bà cô đang đứng trên bục giảng bài, đứng yên không chịu cơ mà "thằng giò to" này cứ phải ca mới chịu, chính vì điều này làm em rất khó chịu . nói thẳng ra là nó chẳng khác gì con gái như em cả, lắm mồm.

"mày sợ chứ gì? đi đằng sau lưng tao, hãy xem yang yn này thể hiện đây"

em cũng chỉ được cái to mồm vậy thôi chứ em cũng sợ bả khác gì kook, nhưng được cái em được "chú taehyung" bố kook chống lưng nên cũng đếch sợ, haha.

"em xin cô, em vào lớp"

"lại đi học muộn à? các em có định lên lớp 6 không đây?"

"dạ có"

"nếu mai mà hai em còn đi muộn nữa thì mời phụ huynh lên đây, giờ thì vào lớp chép bài đi. có gì không hiểu thì hỏi lớp trưởng"

"dạ, bọn em biết rồi"

tuy em được cái to mồm nhưng đứng trước mặt giáo viên thì em vẫn cúi mặt xuống mà lắng nghe thôi, vì đơn giản là em sai mà? nhưng cái gì mà em không sai là em sẽ bật lại luôn, tính em là vậy. cứ ngứa mắt là quất.

"hôm nay là may đó, mai đi sớm vào. đừng có đứng soi gương mãi mà lại đi học muộn nữa"

"mày lo gì? có bố mày bao kê mà"

"thật là, hết nói nổi với mày đó yn"

"ê, mày ngồi học canh bà giáo viên dùm tao nha. tao ngủ xíu đây"

"lại ngủ, mày không định học à? đừng nói là tao lại chép bài hộ mày nữa nha?"

"chép đi, nhớ bả xuống kêu tao dậy đấy"

"cho mày bị mắng ý chứ ở đó mà kêu dậy"

nó cứ nghĩ nó nói lí nhí ở trong miệng là em không nghe thấy chắc? mà đúng là em không nghe thấy thật 🥲. nhưng vì chứng minh lòng tốt của nó nên em cũng úp mặt xuống bàn mà đánh chén 1 giấc ngon lành.

vừa chợp mắt vào một cái là em thấy nguyên một ngôi nhà to chà bá trước mặt, em lại tò mò đi loanh quanh ngôi nhà ý mà để ý có cô gái nào đang quan sát em từ xa, với khoảng cách này em có thể nhìn rõ gương mặt của bà cô đó.

nhưng ôi không, sao bả giống em thế? giống phải đến 90% , còn 10% còn lại vì bả trẻ lắm, còn lớn ơi là lớn mà hình như bả là người lớn thì phải, nhưng nói là bả thì hơi già thôi thì nói là chị nhé. không hiểu sao chị ý xinh lắm, nước da thì trắng hồng, được tôn da bằng 1 chiếc váy nâu hơi sẫm màu. mái tóc thì đen như nhánh cây bóng mượt từng nếp tóc. em đang lửng lơ nhìn đắm đuối vào người con gái trước mặt thì bị giật mình bởi tiếng nói.

"mina con sao vậy? sắp trễ chuyến bay rồi, đi thôi con."

em đang tự ngẫm là  "bản sao" của em lại gọi chính em là con? có khi nào.. người đứng trước mặt em chính là em sau này, còn em lại là con của em với ai đó? ôi chúa ơi chuyện gì đang xảy ra vậy nè.

"con gái, thấy bố bảnh chưa này. hôm nay bố mới làm quả tóc này đó."

"ch..chú taehyung?"

em bất ngờ khi chạm mặt với người đàn ông đối diện, em lắp bắp phát ra không thành tiếng..em lí nhí trong miệng gọi 2 từ "chú taehyung.." em nghĩ bản thân mình đã nhìn nhầm nên đưa tay dụi dụi 2 lần vào mắt, nhìn đi nhìn lại. sao.. giống nhau thế? chỉ khác là người này có râu còn chú taehyung thì không có. em ngớ người một hồi rồi bất chợt. một dòng suy nghĩ chạy qua đầu em.

người này vừa gọi em là "c..con gái" sao? người kia là em sau này, em là con gái của em sau này, v..và người đàn ông râu ria này là bố của con em? vậy có nghĩ là mai sau "chú taehyung" là chồng em sao? ôi không chuyện quái gì đang diễn ra thế này. !!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #panhkth95