• Chương 1 | Thanh Mai Trúc Mã

- Busan ngày 10 - 02 - 2015 -

" yn sáng rồi, dậy thôi. "
" um, kệ tao "

sáng nào cũng thế, Kook toàn sang nhà em để đánh thức em dậy, vì nó đã trở thành thói quen của em và kook mỗi ngày rồi nên khi nghe câu đấy cũng kệ mà thiu thiu ngủ tiếp, căn bản là em biết kể cả em không dậy thì nó cũng nằm xuống ôm em và đánh thêm một giấc dài tới trưa, đến khi mẹ em bất lực lại phải dùng tuyệt chiêu cũ là lấy "thức ăn" dụ em, phải cầm đĩa thức ăn lên phòng em đưa vào mũi em rồi từ từ mà dụ bé thỏ chui khỏi hang.

em không phải là thỏ ham ăn đâu nhưng không biết sao cứ nghe đồ ăn là mắt em lại sáng như đèn pha ô tô có thể soi sáng đồ ăn ở bất kì nơi đâu chỉ bằng hương thơm tỏa ra từ chỗ đó. nhưng kook nó lại khác hoàn toàn, kook không ham ăn như em, lý do chính khiến kook thức dậy chính là thấy "thiếu em".

vì cứ khi nào đi ngủ là kook lại ôm em và gác cái giò to tướng lên người em, tuy em cũng khá quen rồi nhưng cái giò đó cũng khiến em trằn trọc mỗi đêm vì khó ngủ và vì nó cũng khiến em sụt mấy cân thịt chứ đùa, nhưng em lại được bù đắp lại bằng nhưng lần bao ăn không thấy đáy của kook đó thôi, đó chính là cái giá phải trả mà.

à, còn về lý do kook hay thức dậy vì thiếu em là kiểu như : bất kì lúc nào em rời khỏi vòng tay nó cái là kook nó bắt đầu kéo áo em lại, không biết là vô thức hay mộng du nhưng nó tinh lắm, nhiều lúc em đã rất cẩn thẩn bỏ tay nó ra, nhẹ nhàng rời khỏi giường mà nó vẫn tinh tường mà ngóc cái đầu dậy. nhưng em cũng chẳng để tâm nhiều, em chỉ nghĩ đơn giản là vì kook nó quen hơi với em rồi chăng?

               - Cạch -
( tiếng mẹ em mở cửa phòng em)

" ưm, đồ ăn gì thơm thế nhỉ, ui chắc ngon lắm đây. nhìn này ui zời miếng thịt gì mà to thế, vị còn chua chua ngọt ngọt, um đã thật đấy "

"mẹe, con xin miếng.."

em nói trong vô thức, rõ là mắt em vẫn nhắm chặt như thế vậy mà mũi của em lại gửi tín hiệu cho mồm em bắt nó phải nói, có vẻ như mũi em và mồm em chung một ruột thì phải. tự nhiên có một suy nghĩ thoáng qua đầu em? hôm nay em thử không dậy vì tuyệt chiêu đó của mẹ xem sao? xem mẹ em sẽ làm gì nhỉ? tò mò quá đi.

"muốn ăn hả? vậy dậy đi nào thỏ béo của mẹe, mẹ đã nấu sẵn một bữa con thịnh soạn cho con ở dưới nhà rồi đấy."
"con mệt lắm, mẹ kéo con dậy đi."

có vẻ như lại một cú tự vả, nó như một cú tát mãnh liệt vào má em, nhưng biết sao được. đồ ăn đối với em là trên hết, em cũng từ từ mở mắt ra và thứ đã "khơi" dậy chắc mắt sáng như đèn pha ô tô của em là đĩa đồ ăn thơm ngon trước mặt, hình như mẹ em dụ em nhiều quá nên giờ cũng có kinh nghiệm thì phải, biết cách làm em dậy phết chứ.

đang đói mà thấy đĩa đồ ăn thơm ngon chẳng khác nào như vớ được vàng, em liền bật dậy mà bê đĩa đồ ăn lên ngửi, hítttt hàaa ~

"oa thơm thật đóo ~ "

" muốn ăn không? "

"dạ có chứuu"

"vậy đi đánh răng rửa mặt đi nào, mẹ nấu xong hết rồi đấyy"

" dạa con xuống liền - em cười tít mắt "

tuy là em đã ngồi dậy rồi nhưng cái giò chà bá của nó vẫn trên người em, giờ em phải bỏ cái giò đó ra để đi vscn nữa.

"aizaa"

" gì vậy yn.."

"dậy đii, mày đỉnh ngủ đến khi nào hả kook"

"mấy giờ rồi.."

"gần trưa rồi, tao đi vscn đây, mày thích thì cứ ngủ tiếp đi, nhưng tí nữa đừng hòng tao cho đi gắp gấu bông cùng. hứ"

"ơ đừng, tao dậy rồiii"

em biết thứ mà nó mê nhất chính là gắp gấu bên hầu như lúc nào nó nạt em thì em đều lấy việc đó ra làm điểm tựa, đố nó dám quát em đóo.

"hai con xuống rồi à, vào bàn ăn cơm thôi. hôm nay mẹ con làm nhiều món lắm đó"

"uầyyy, hôm nay là ngày gì trọng đại lắm hả mẹ? hôm nay còn nhìn thấy mẹ có vẻ vui hơn mọi hôm đó nhaa"

"đúng là không có gì qua mắt được thám tử nhí của mẹ, đúng thật hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với mẹ."

" là ngày gì vậy ạ? - kook cất tiếng hỏi "

" hôm nay là ngày kỉ niệm 10 năm ngày cưới của hai bác. - bố em trả lời "

"là sao hả bố? con không hiểu"

em không hiểu cũng đúng mà, vì em cũng còn nhỏ lắm chứ bộ.

"nghĩa là, cách đây 10 năm bố mẹ cưới nhau và có con ngày hôm nay đấy."

"giờ con 10 tuổi là kỉ niệm 10, vậy bao giờ con 20 tuổi là bố mẹ kỉ niệm 20 năm ạ?"

"đúng rồi con gái, nhưng chờ công chúa của mẹ khi 20 tuổi thì còn lâu lắmm, giờ ngủ trương thây đến trưa còn trả muốn dậy thì mai sau về nhà chồng, mẹ chồng tống cổ về ý. chứ ở đấy mà lấy chồng à"

"mẹ nói thế nào chứ, mai sau con sẽ là một người vợ tốt, một người mẹ tốt. mai sau con sẽ giống như mẹ."

"này này, giống ai thì giống, chứ đừng giống mẹ con. mẹ con ghê gớm lắm."

"cái ông này, nói luyên thuyên"

sáng sớm gia đình em hầu như lúc nào cũng vậy, ngập tràn tiếng cười và sự hạnh phúc. không phải vì có điều kiện như hàng tá người ngoài kia ao ước, mà sự hạnh phúc không thể mua bằng tiền.

           _______________________________

𝐡𝐚𝐢𝐢𝐢 𝐦ọ𝐢 𝐧𝐠ườ𝐢 🥺 đâ𝐲 𝐥à 𝐛ộ 𝐭𝐫𝐮𝐲ệ𝐧 đầ𝐮 𝐭𝐚𝐲 𝐜ủ𝐚 𝐭ớ 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐛𝐢ế𝐭 𝐜ả𝐦 𝐧𝐡ậ𝐧 𝐦ọ𝐢 𝐧𝐠ườ𝐢 𝐫𝐚 𝐬𝐚𝐨𝐨, 𝐧ó ổ𝐧 𝐜𝐡ứ? 𝐜ó 𝐠ì 𝐬𝐚𝐢 𝐬ó𝐭 𝐦𝐨𝐧𝐠 𝐦ọ𝐢 𝐧𝐠ườ𝐢 𝐜𝐡𝐢ế𝐮 𝐜ố 𝐛ỏ 𝐪𝐮𝐚 𝐜𝐡𝐨, 𝐡𝐚𝐲 𝐥à 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐜𝐡𝐨 𝐭ớ 𝐬ử𝐚 :𝟑 𝐂ả𝐦 ơ𝐧 𝐜á𝐜 𝐜ậ𝐮 𝐫ấ𝐭 𝐧𝐡𝐢ề𝐮𝐮𝐮𝐮 :𝟑

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #panhkth95