Chương 6

"Nhớ về cẩn thận đó, Tsuna-kun!"

Chiyuri hô lớn với cậu bạn tóc nâu, đợi em nghe được câu trả lời "Tớ biết rồi!" rõ to đầy sự ngại ngùng của Tsunayoshi mới hài lòng xoay người đi đến chỗ câu lạc bộ.

Vì ngày mai Chiyuri và các thành viên của câu lạc bộ sẽ đến Tokyo tham gia cuộc thi lấy đẳng cấp nên hôm nay Nakamura-senpai cho tất cả mọi người nghỉ ngơi lấy sức, giờ em chỉ cần ngồi nghe anh ấy nói rõ ràng luật lệ và quy tắc cuộc thi, đồng thời còn nhắc nhở mọi người phải chú ý một số vấn đề quan trọng khác.

Chuyến đi này kéo dài đến ngày thứ bảy, thành ra Chiyuri sẽ nghỉ học từ ngày thứ tư và đến chiều thứ bảy mới về trường Namimori. May mắn trường Namimori nằm trong danh sách thi ngày đầu tiên nên câu lạc bộ chỉ cần tập trung sức lực và tinh thần để thi đấu, hai ngày còn lại muốn đi đâu chơi thì tùy. Đây là phúc lợi của việc tham gia câu lạc bộ, vừa được nghỉ học có phép vừa được đi chơi miễn phí.

Dù gì Chiyuri cũng đang ở trong tuổi ham chơi nên mấy ngày nghỉ này em sẽ đi đây đi đó cho thoải mái tinh thần lẫn thể xác, sẵn tiện em sẽ ghé qua Học viện Cảnh sát chỗ anh hai đang học.

Điểm tiếc nuối duy nhất của em là không thể dẫn Tsuna-kun đi cùng.

Ài, nếu có Tsuna-kun đi chung thì vui biết bao.

Thôi, mấy ngày đó mình mua gì về làm quà cho Tsuna-kun và Nana-san đi.

Chiyuri tiếc nuối mà nghĩ, sau đó em tập trung tinh thần nghe Nakamura-senpai đang nói chuyện.


Cùng lúc đó, ở nhà Sawada đang chào đón vị gia sư mới.

"Mẹ à, con không cần gia sư thiệt mà! Con và Chiyuri-chan cùng nhau học tập có tệ lắm đâu!"

Tsunayoshi nhìn tờ quảng cáo mẹ mình đưa cho, ngữ khí đầy sự bất đắc dĩ khuyên mẹ của mình. Mẹ thiệt là, tờ quảng cáo chẳng khác gì giấy lừa đảo thế này mà mẹ cũng tin được. Tsunayoshi bất lực thầm nghĩ.

"Ara, mẹ biết chứ! Có điều mẹ thấy mình làm phiền Chiyuri-chan hoài cũng không tốt lắm nên mẹ mới tính mời gia sư nè! Con đừng lo, họ bảo bốn giờ chiều nay họ sẽ đến khảo sát và xem xét việc ký hợp đồng!"

"Con thật sự không cần! Mẹ gọi lại cho họ bảo con không đồng ý đi!"

Tsunayoshi bất lực khuyên can mẹ mình. Bỗng nhiên một bóng đen nho nhỏ chen chân giữa hai người họ và cất tiếng chào hỏi bằng ngôn ngữ kỳ lạ.

"Ciaosu ~"

Tsunayoshi ngạc nhiên đến mức trợn mắt há mồm, còn Nana thì bình tĩnh hơn, cô tò mò bắt chuyện.

"Xin chào, cậu bé tên là gì thế?"

"Tôi tên Reborn, là gia sư cô Nana đây đã gọi qua tờ quảng cáo. Tôi đến sớm hơn một giờ để xem tình hình ra sao."

Tsunayoshi: ??

"Khụ khụ, nhóc đi nhầm nhà rồi phải không? Anh xin lỗi nhưng anh không có thời gian để chơi trò gia sư với nhóc—"

Tsunayoshi: !!!

Sawada Tsunayoshi chính thức bất tỉnh.

Đợi Tsunayoshi tỉnh lại cũng là chuyện của một giờ sau, lúc này cậu nhóc tóc nâu đang đau đầu với việc một tên nhóc tóc đen mặc tây trang ngồi giảng giải vụ huấn luyện cậu thành thủ lĩnh gia tộc mafia.

Tsunayoshi muốn nói tỷ lệ cậu thành nhân viên công vụ còn cao hơn tỷ lệ thành mafia nhưng sau khi thấy cây súng trường hàng thật giá thật kia thì ngậm miệng lại lập tức. Xin lỗi nhưng trực giác cậu đang nói đừng nên chọc thằng nhóc đồ đen này thì hơn, Tsunayoshi rất tin tưởng trực giác của mình và cậu còn chưa muốn đi bán muối sớm.

Hiển nhiên cú quật bằng một tay vừa rồi của Reborn đã khiến cậu nhóc tóc nâu ám ảnh.

"Tsuna-kun, con muốn ăn gì nào?"

Sawada Nana ngồi trong phòng bếp nấu đồ ăn chiêu đãi Reborn, cô thấy con trai mình đi khỏi nhà thì hỏi.

"Con không ăn, con ra ngoài đây!"

Tsunayoshi nhìn đồng hồ trên tường rồi vội vàng đeo giày. Nana thấy bộ dáng vội vàng của con trai thì chợt nhớ ra điều gì nó, cô đưa cho Tsuna một cái ví nhỏ.

"Đi đường cẩn thận nhé Tsuna-kun! Nhớ dẫn Chiyuri-chan đi ăn đó!"

"Mẹ!!"

Tsunayoshi xấu hổ la lên. Tuy nhiên cậu vẫn nhận lấy ví tiền mẹ đưa và nói lời cảm ơn, sau đó Tsuna mở cửa chạy ra ngoài, bộ dáng chạy vội kia hệt như đang bị ma đuổi.

"Mama, Tsuna đi đón Chiyuri à?"

Nana cười khúc khích trước hành động ngây thơ của con trai mình, cô nghe cậu bé sơ sinh đang hỏi thì vui vẻ trả lời.

"Đúng rồi, Reborn-kun! Tsuna-kun lúc nào cũng ở lại trường hoặc chạy đến trường vào mấy ngày Chiyuri-chan tham gia câu lạc bộ để đón con bé. Tsuna-kun thật là, Chiyuri-chan thích nó thế mà sao nó vẫn chưa tỏ tình với con bé, cô thấy Chiyuri-chan đợi nó suốt một năm cũng tội lắm chứ!"

Nói xong, Sawada Nana thở dài một hơi. Reborn nghe vậy thì bỗng nhiên nhếch miệng cười, giọng nói hơi mang vui vẻ nói với Nana.

"Tôi hiểu rồi. Biết đâu hôm nay Tsuna sẽ tỏ tình với Chiyuri sao?"

"Ara, nếu vậy thì tốt quá! Cô mong lời tiên tri của Reborn-kun thành hiện thực lắm đó!"

Sawada Nana bụm má cười tươi, hiển nhiên lời nói của Reborn làm cô nhớ tới kỷ niệm tuyệt đẹp giữa bản thân và chồng mình.


"Lại là mày, sao mày đi theo tao mãi thế!" 

Tsunayoshi ré một tiếng thảm thiết đầy bất lực khi thấy Reborn đi song song cạnh mình.

"Nói đi, nhóc học trường mẫu giáo nào? Để anh mày đưa nhóc về!"

Tsunayoshi cảm thấy đau đầu vô cùng.

"Sát thủ không học mẫu giáo. Nhiệm vụ của tôi giờ là huấn luyện cậu trở thành thủ lĩnh mafia."

Reborn bình tĩnh đáp.

Tsunayoshi càng cảm giác đau đầu và muốn phun tào hơn bao giờ hết.

"Ngừng trò sát thủ này lại đi nào, đã bảo anh đây không có thời gian chơi với nhóc!"

"Cậu thích Matsuda Chiyuri à?"

Reborn vừa dứt lời, mặt Tsunayoshi đỏ bừng như trái cà chua chín. Cậu nhóc tóc nâu lúng túng đáp lời, thiếu điều la lên tại chỗ.

"Trời ạ, mẹ lại nói lung tung rồi! Tao thích ai là chuyện của tao, không cần thằng nhóc như mày quản!"

Reborn không để ý đến dáng vẻ bối rối của Tsunayoshi, hoặc là hắn có nhưng phải bày ra bộ dạng không để ý.

"Sao cậu không nói với cô ấy?"

Sawada Tsunayoshi tỉnh táo lại, cậu cười mỉa rồi thở dài một hơi.

"Thôi đi, Chiyuri-chan là hoa khôi của trường. Tao làm bạn thân với cô ấy là may mắn lắm rồi chứ đừng nói đến chuyện thích, tỏ tình có khi lại vô ích cũng nên."

"Rắc rối thiệt... Không thử thì sao biết được?"

"Tao đã nói thôi rồi mà, giờ để tao ở một mình đi thằng nhóc này!"

Tsunayoshi cáu gắt nói với Reborn, bỗng dưng âm thanh "cạch" xa lạ vang lên thu hút sự chú ý của cậu nhóc.

"Hả?"

Cậu nhìn thấy thằng nhóc sơ sinh mặc đồ đen cầm cây súng chĩa về phía mình, trực giác bỗng nhiên réo lên làm Tsunayoshi đau đầu.

"Chết đi."

Hai chữ được Reborn nói với ngữ khí bình tĩnh đến lạ thường, kèm theo đó là tiếng súng nổ.

Đoàng!

Tsunayoshi thấy có thứ gì đó màu đỏ đang phun ra, đầu óc cậu chỉ còn lại sự kinh hoàng lẫn tiếc nuối.

Mình... Mình chết rồi ư...

Biết thế...

Mình nên bày tỏ... với Chiyuri... cho rồi...

Reborn nhìn Tsunayoshi ngã xuống đường phố, trên khuôn mặt tròn vo không biết khi nào đã treo lên nụ cười tự tin và chắc chắn.

"Hồi sinh!!"

Đột nhiên Tsunayoshi bật dậy, trên trán thiếu niên tóc nâu xuất hiện ngọn lửa màu cam cháy bừng lên, khuôn mặt hiền lành thường ngày bỗng dưng dữ tợn hẳn ra. Điều đáng chú ý lúc này, Tsunayoshi chỉ mặc mỗi cái quần cộc và để trần nửa thân trên.

"Liều chết cũng phải tỏ tình với Chiyuri-chan!!"

Tsunayoshi rống thật to rồi tăng tốc chạy thẳng về phía trường Namimori, để lại bộ đồ bị rách nát giữa đường và Reborn đang mỉm cười.

"Bắt đầu trạng thái chết giả."


"Để cậu đợi lâu rồi, Kyoko-chan!"

Matsuda Chiyuri vội vàng từ trong võ đường câu lạc bộ đi ra, em thấy cô bạn tóc cam đứng ngoài chờ mình bèn cười xòa xin lỗi.

"Không có đâu, tớ vừa mới đến!" Sasagawa Kyoko cười lắc đầu với em rồi cô ấy giơ tay về phía thiếu niên cầm kiếm gỗ đứng sau hai người.

"Giới thiệu với cậu, đây là Mochida-senpai học năm hai. Anh ấy là thành viên của Hội Học sinh, tớ và anh ấy vừa kết thúc buổi họp xong!"

"Chào em, anh là Mochida, đồng sự với Kyoko-chan!"

Matsuda Chiyuri chuyển tầm mắt, em thấy đàn anh tóc đen cười thân thiện với mình. Chiyuri thu liễm tâm tình vui vẻ của mình, em cười lễ phép đáp lại.

"Chào anh, em tên Matsuda, bạn của Kyoko-chan và là thành viên câu lạc bộ karate."

Chiyuri vừa nhìn liền biết người này đang theo đuổi Kyoko. Hiện giờ ngoài Tsunayoshi ra, em tạm thời không có hứng thú với đứa con trai nào hết. Hơn nữa không biết vì sao, ánh mắt khi nhìn Kyoko của Mochida làm Chiyuri không thoải mái cho lắm.

Cho nên lúc giới thiệu, Chiyuri chỉ xưng họ với vị đàn anh này, hoàn toàn không có ý muốn trò chuyện với Mochida.

Ba người họ cùng nhau rời khỏi trường học, Chiyuri thi thoảng nói câu được câu không với Kyoko, lâu lâu lại trả lời vài vấn đề nhàm chán của Mochida theo lễ phép.

"Chiyuri-chan, hình như có người đang chạy tới chỗ tụi mình thì phải?"

Kyoko chỉ chỉ về phía trước mặt bọn họ. Matsuda Chiyuri giương mắt nhìn về phía trước, mày chợt nhíu lại.

Sao em thấy bóng dáng của người đó quen thế?

Đợi đến khi nhìn rõ hơn, Chiyuri không khỏi kinh ngạc.

"Tsuna-kun...?"

Và cậu ấy đang mặc mỗi cái quần cộc?

"Tìm thấy mục tiêu!"

Tsunayoshi trong trạng thái chết giả la lên và dừng đột ngột trước mặt Chiyuri, đánh văng đàn anh Mochida sang một bên.

Mochida: ???

Chiyuri hoảng hốt nhìn khuôn mặt hung dữ của Tsunayoshi, bỗng nhiên thiếu niên tóc nâu hét lớn.

"Chiyuri, xin hãy làm bạn gái của tớ!!"

Matsuda Chiyuri: !!!

Matsuda Chiyuri, Matsuda Chiyuri tạm thời chết máy.

"Á á á á á!!!"

Sasagawa Kyoko kinh hoàng hét lên, hoảng loạn ôm cặp chạy mất.

"Đồ biến thái!!"

Mochida bật dậy, dùng kiếm gỗ trong bao đánh ngã Tsunayoshi rồi tức giận mắng chửi chạy đi.

Trạng thái chết giả bỗng nhiên kết thúc, Tsunayoshi tỉnh lại.

Cậu thấy bản thân đang trần truồng giữa đường và trước mặt Chiyuri.

Sawada Tsunayoshi: !!!

Ừ, ổn lắm.

Sawada Tsunayoshi có lời muốn nói: Lần tỏ tình đầu tiên ổn áp lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top