Chương 5

Kết quả buổi thử sức trong câu lạc bộ karate của Matsuda Chiyuri thế nào?

Nói chung là Chiyuri không rõ lắm. Em chỉ biết mình phải né né né và phòng thủ liên tục trước những đòn hiểm trở của Nakamura-senpai, thi thoảng em chủ động đánh trả lại. Năm phút thử sức đối với Chiyuri thật dài, cho tới khi tiếng còi báo hiệu hết giờ vang lên, Chiyuri nhận ra mồ hôi vương đầy trên trán và thấm ướt tóc mai của em.

Còn theo như lời Nakamura-senpai, anh ấy vô cùng hài lòng, thậm chí khen Chiyuri không dứt.

"Matsuda-san chăm chỉ luyện tập thì anh đây dám chắc em có thể giật được Đai Đen Nhất Đẳng trong vòng một năm! Tốc độ và phản xạ của em rất tuyệt vời, theo anh đoán thì trước đó em đã từng học võ thuật khác phải không?"

"Vâng." Matsuda Chiyuri đáp, em lấy khăn lông lau mồ hôi, tiện thể uống ngụm nước suối rồi mới trả lời tiếp: "Hồi em còn nhỏ từng được ba và anh hai dạy em vài chiêu quyền anh đơn giản để phòng thân."

Nakamura Shirou gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Anh quay đầu sang mấy đứa nhóc trợn mắt há mồm ngồi hóng hớt bên dưới hô lớn.

"Mấy cô mấy cậu thấy rõ chưa? Matsuda-san là người đầu tiên trong câu lạc bộ có thể trụ được trong thời gian năm phút. Tôi hi vọng sau này mọi người phải cố gắng hơn, để đàn em vượt mặt thì xấu hổ lắm đó!"

"Rõ rồi đội trưởng!"

"Trời ạ, đội trưởng đừng có nghĩ ra mấy cái huấn luyện kỳ quái gì đó nhé!"

"Matsuda-chan cố gắng lên, nhất định phải vượt qua ổng rồi hành ổng lại, đừng để ổng đắc ý mãi!"

"Đúng đúng! Cố lên nào Matsuda-chan!!"

Đám người ngồi dưới nhao nhao trả lời hoặc cười đùa với vị chủ tướng trông hung dữ kia. Chiyuri đương nhiên nghe được mấy câu khích lệ của mọi người, em cười thân thiện đáp lại.

Xem ra việc tham gia câu lạc bộ karate cũng không tệ như em nghĩ.

Buổi huấn luyện vẫn tiếp tục, đa số mọi người ai đều có bạn bắt cặp với nhau. Chiyuri chung cặp với Kurihara, dù sao hai người là bạn cùng lớp nên có gì thắc mắc thì dễ hỏi nhau hơn.

Trong nhà thể chất không ngừng truyền đến tiếng la hoặc tiếng đập bốp bốp của dụng cụ và tay chân chạm phải. Mọi người tập luyện xong cái này rồi qua cái khác, những ai cảm thấy còn chưa đủ thì ngồi hít đất hoặc nhảy dậy để tăng tốc độ và phản xạ của mình lên.

Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng bao lâu đồng hồ đã chỉ đến con số 4 giờ 30 phút.

"Chiều thứ ba tuần sau gặp lại nhé, Matsuda-chan!"

Chiba Fuyuki, đàn chị năm hai, người mà Chiyuri làm quen và nói chuyện lúc huấn luyện đang vẫy vẫy tay tạm biệt em.

"Vâng! Chị về cẩn thận, Chiba-san!"

Chiyuri nhanh chóng đáp lời, em thu dọn đồ đạc bỏ vào túi xách rồi rời khỏi nhà thể chất.

Bầu trời ngả xế chiều. Mặt đất, mây, cây cối đều nhuộm màu vàng nhạt đặc trưng của trời chiều. Trường Namimori vắng vẻ hẳn ra, Chiyuri chỉ có thể thấy vài bóng người lác đác trên các dãy phòng học, em đoán những người đó hẳn là thành viên hội tác phong và kỷ luật đang đi tuần tra.

"Cả người ê ẩm quá... Xem ra mình phải thức dậy sớm rèn luyện thôi."

Chiyuri duỗi người một cái, em thậm chí còn nghe tiếng xương sống phát ra âm thanh "cùm cụp". Chắc em bỏ bê việc rèn luyện khoảng thời gian khá lâu nên giờ cả người mới ăn không tiêu lượng vận động ngày hôm nay đây.

Hiện tại Chiyuri là học sinh năm nhất nên thời gian biểu và lịch học còn thoải mái chán. Đợi đến khi bắt đầu học kỳ 2 hoặc sang năm hai xem, lúc đó chỉ sợ em không có thời gian để nghỉ ngơi hoặc chơi đùa nữa kìa.

May mắn hôm nay là thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật không cần đến trường nên Chiyuri có thể nghỉ ngơi thoải mái trong hai ngày này. Thứ bảy chắc ngồi ở nhà làm bài tập, còn chủ nhật có lẽ em sẽ qua nhà Tsuna-kun ngồi chơi video game với cậu ấy hoặc cả hai cùng nhau ôn bài.

"Tsuna-kun?"

Chiyuri đang sắp xếp lại thời gian biểu của mình, em chợt ngừng lại hành động này sau khi thấy bóng dáng Tsunayoshi đang ngồi ở ghế đá gần cổng trường cách em không xa. Thiếu niên tóc nâu với bộ dáng buồn chán ngồi trên ghế đá dài, trên tay cậu ấy là một bông hoa bị ngắt hết cánh hoa và hình như Tsunayoshi đang ngồi đếm số cánh hoa cậu ấy ngắt thì phải.

Chiyuri chớp chớp, đột nhiên em cảm giác có thứ gì đó đang lên men trong lòng mình.

Đồ ngốc này, mình đã nói đừng đợi mình mà...

Thiếu nữ hít hít mũi, bước chân của em nhanh hơn. Từ năm bước ngắn lại thành ba bước, Chiyuri chạy đến trước mặt Tsunayoshi.

"Ể? Chi, Chiyuri-chan!?"

Tsunayoshi cảm giác có ai đến gần, cậu nhóc ngẩng đầu lên và khuôn mặt lập tức đỏ bừng khi thấy cô bạn hàng xóm đứng cạnh mình không tới một mét.

"Cậu đợi mình lâu không, Tsuna-kun?"

Chiyuri định lấy cặp Tsunayoshi lên, chẳng qua cậu bạn tóc nâu nhanh tay hơn. Cậu nhóc lắc lắc đầu hồi thần lại rồi mới trả lời.

"Không lâu lắm! Tớ vừa trực nhật xong nên sẵn tiện chờ cậu luôn!!"

Ngốc quá, em nhớ rõ hôm nay đâu phải là ngày Tsuna-kun trực nhật.

Chiyuri dường như đã biết lý do Tsunayoshi nói dối, em chỉ gật đầu một cái rồi dắt tay cậu bạn hàng xóm.

"Vậy mình về nhà nào."

Tsunayoshi có hơi hoảng hốt, cậu thấy được ảnh ngược của mình trong đôi mắt xanh đó.

"Tối nay tớ chơi game chung với cậu nhé, Tsuna-kun!"

Thiếu nữ tóc đen cười rạng rỡ, ánh nắng hoàng hôn sau lưng làm em càng rực rỡ hơn với nụ cười trên môi.

"Được!"

Tsunayoshi đáp lại, cậu thấy lòng mình đang có thứ gì đó nảy mầm.

"Về nhà thôi."

Mỗi ngày lại trôi qua, thiếu niên và thiếu nữ tận hưởng sự bình thường lại ấm áp hằng ngày này.

Nắng chiều vẫn rực rỡ như mọi ngày.

Hai tháng làm học sinh năm nhất ở trường Namimori của Chiyuri phải nói thật nhàn và thoải mái.

Sáng dậy đi học cùng Tsunayoshi, trưa ăn cơm ở sân thượng hoặc trong khuôn viên trường học với Tsuna, chiều học xong thì qua câu lạc bộ huấn luyện hoặc cùng Tsuna-kun đến phố buôn bán mua đồ ăn về. Mỗi ngày bình bình thường thường như thế, Chiyuri lại thích nó vô cùng.

Điều đáng ăn mừng nhất trong một tháng này là thành tích của Tsuna tốt hơn rất nhiều, ít nhất cậu ấy không còn tình trạng bài kiểm tra dưới điểm 30 nữa. Tuy điểm 30 và điểm 50 còn cách một khoảng khá xa, Chiyuri vẫn tin chắc em sẽ giúp Tsuna-kun đạt thành tích tốt trong kỳ thi sắp tới.

Hiện giờ là 6 giờ 30 phút sáng, Chiyuri tỉnh dậy từ lâu và em vừa hoàn thành phần rèn luyện buổi sáng của mình. Mỗi ngày chạy một vòng quanh khu phố em đang ở, tuy nó nhàm chán nhưng Chiyuri biết việc rèn luyện này sẽ khiến sức khỏe và phản xạ của em tốt hơn, đồng nghĩa với chuyện thi đấu sắp tới.

Một tháng ở câu lạc bộ karate vô cùng phong phú và vui nhộn, Chiyuri học hỏi rất nhiều điều từ các thành viên trong câu lạc bộ và vị chủ tướng Nakamura. Tuần trước Nakamura-senpai đề nghị với em có thể tham gia kỳ thi đấu lấy đẳng cấp trong mấy ngày sắp tới, anh ấy còn nói rằng với thực lực hiện tại của em dư sức lấy đai nâu rồi. Còn đai đen thì có thể tham gia kỳ thi đấu khác sau khi cuộc thi học kỳ kết thúc.

Địa điểm tổ chức kỳ thi lần này ở Tokyo, trường Namimori sẽ đến đó và giao lưu với các trường khác vùng Kanto, trong đó có trường trung học Teitan nổi danh ở Tokyo.

Đai nâu đó! Em lấy đai nâu xong rồi thì đi khoe luôn với anh hai!

Hừ hừ, để em xem ông anh trai kia nói gì với em nào!

Mang theo tâm tình vui sướng, Chiyuri xách cặp rời khỏi nhà. Em vừa ra khỏi cổng thì thấy Tsunayoshi đứng chờ ở cổng với bộ dáng lo lắng.

"Tsuna-kun, sao trông cậu có vẻ lo âu thế?"

Chiyuri tò mò hỏi, ngay sau đó em nhận lại cái lắc đầu lia lịa của cậu bạn hàng xóm.

"Không có gì! Sáng nay gặp vài chuyện kỳ quái thôi! Đi nhanh lên, tớ nghe nói hôm nay Hibari-senpai đích thân kiểm tra đấy!"

Tsunayoshi nhìn xung quanh một lúc rồi thở dài, tiếp đó nói với em tin cậu ấy biết được. Nhắc tới Hibari Kyoya, Chiyuri cũng thu lại tâm tình vui vẻ của mình, em gật đầu tỏ ý đã rõ rồi nắm tay Tsunayoshi đi học.

"Hiểu rồi, vậy mình đi nào Tsuna-kun."

Hibari-senpai tự thân ra trận thì khó cho mấy học sinh cẩu thả rồi. Em có nên may mắn Tsuna-kun không cẩu thả vì có em và Nana-san cẩn thận chăm sóc không đây?

"Chiều nay tớ đi huấn luyện ở câu lạc bộ nhé! Cậu về trước hoặc đến phố buôn bán mua đồ ăn đi, đừng đợi tớ như mấy hôm trước nữa."

"Tớ biết rồi."

Tsunayoshi trả lời có lệ, còn bản thân có thực hiện hay không là chuyện khác. Chiyuri thấy bộ dáng này của Tsuna thì chỉ biết cười thầm, trong lòng ấm áp không thôi.

Xem nè, Tsuna-kun vừa hiền vừa chu đáo. Tuy cậu ấy hậu đậu và vụng về nhưng rất tri kỷ đó nhe. Chiyuri thích Tsunayoshi vì sự chu đáo đầy tri kỷ này, thậm chí Chiyuri thích nguyên con người tên Tsunayoshi này.

Đến Namimori quả nhiên là ý kiến không tồi tí nào!

Matsuda Chiyuri sung sướng nghĩ thầm trong lòng.

Thiếu nữ đâu biết rằng, cách bọn họ một khoảng xa cũng có người suy nghĩ giống mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top