Chương 3
"Dame-Tsuna, giúp bọn này trực nhật hôm nay được không nào?"
Sawada Tsunayoshi, biệt danh "Dame-Tsuna" vì tính tình hậu đậu và vô dụng của mình. Thể dục không tốt, học lực trung bình, tính tình nhút nhát nên thường bị mọi người chê bai và bắt nạt. Tsunayoshi là điển hình của người thường bị bạo lực học đường và không ai đứng ra giúp đỡ. Cho đến khi Matsuda Chiyuri xuất hiện và che chở Tsunayoshi mới không còn xảy ra việc bắt nạt cậu bạn tóc nâu này, tuy nhiên nó cũng không giảm được lời đồn xấu về Tsunayoshi được bao nhiêu.
Đang lúc Tsunayoshi dọn dẹp sách vở trở về nhà, một đám thiếu niên mấy người đi tới bàn học của Tsuna, khuôn mặt cười không có tí ý tốt nào, trên tay học là một cây lau nhà và thùng nước. Không cần nghĩ cũng biết đám người này lười trực nhật, thấy Tsunayoshi dễ bắt nạt nên mới đùn đẩy trách nhiệm cho cậu nhóc.
"Cái này không tốt lắm đâu..."
"Xì, bày đặt ngại cái gì! Chỉ là giúp bọn này trực nhật một ngày cũng không được à?"
Tên cầm đầu thấy Tsunayoshi muốn từ chối bọn họ, cậu ta nhanh chóng nhét cây lau nhà vào hai tay Tsuna rồi tùy tiện để thùng nước lên bàn học, trên mặt treo nụ cười ngả ngớn cực kỳ thiếu đòn.
"Dame-Tsuna vẫn hoàn Dame-Tsuna, có chút chuyện này cũng không dám nhận!"
Matsuda Chiyuri trở lại phòng học, ngay lập tức cảnh tượng một bầy nhãi ranh thiếu đòn đang bắt nạt cậu bạn hàng xóm nhà mình đập thẳng vào mắt.
Tự nhiên em thấy cả người nóng nảy là sao nhỉ?
Chiyuri cười tỉm tủm đi lại gần bọn họ, nhanh nhẹn lấy cây lau nhà từ người Tsunayoshi ra rồi đưa lại cho đám thiếu niên đối diện. Dù trên môi vẫn là nụ cười xán lạn nhưng lời nói của Chiyuri thiếu điều ăn tươi nuốt sống mấy tên trước mắt mình.
"Xin lỗi nhé, từ hôm nay Tsuna-kun rất bận vì phải học bù rồi! Các cậu muốn cản trở tớ dạy kèm Tsuna-kun à? Có cần tớ nói với thầy Nezu không?"
Bọn họ thấy biểu tình của Chiyuri, sống lưng chợt lạnh ngắt vì mấy câu tự hỏi của cô gái tóc đen. Cái tên cầm đầu hiển nhiên biết người trước mặt mình không thể dây vào được bèn gằn giọng đe dọa, bộ dáng vô cùng khó coi.
"Hừ, liên quan gì tới cậu! Tụi này chỉ nhờ Dame-Tsuna trực nhật giúp một hôm thôi cũng không được hả!"
"Hửm, Dame-Tsuna?" Chiyuri híp mắt, nụ cười trên môi càng tươi hơn: "Xúc phạm danh dự của người khác là chuyện không tốt đâu nhé! Tuy giờ các cậu mới học cấp 2 thôi nên không lo bị phạt gì nhưng chỉ cần tớ báo việc này lên giám hiệu, các cậu sẽ nhận ngay một bản tường trình liền. Các cậu muốn thử không, Yamada-kun, Tanaka-kun, Inoue-kun?"
"Cậu—Hừ! Bọn này trực nhật thì được chứ gì!!"
Nói xong câu đó, cả đám kéo nhau rời khỏi bàn học Tsunayoshi. Có điều Chiyuri thấy bọn họ không có ý định trực nhật, nhanh chóng nhắc nhở thêm một câu với giọng điệu thân thiện.
"À tớ quên nói! Khi nãy tớ thấy thành viên của hội tác phong và kỷ luật đang tuần tra dãy phòng học của tụi mình, tớ nghĩ chắc bọn họ đang xem mọi người có trực nhật đàng hoàng không đấy! Vậy nên các cậu cố gắng lên nhé!"
Nói xong câu đó, Chiyuri nhanh nhẹn giúp Tsunayoshi dọn đồ lại rồi nắm tay cậu bạn hàng xóm ra khỏi lớp học, mặc kệ đám thiếu niên bị lời nói của Chiyuri dọa tái mặt mày.
Ấy da, quả nhiên không thể trêu vào hội tác phong và kỷ luật của Hibari-senpai, dùng uy danh của họ dọa mấy người đó hiệu quả thật!
Chiyuri vui vẻ mà nghĩ. Chiêu này dùng mấy lần vẫn còn hiệu quả chán, em nên sử dụng nó đúng chỗ thôi.
Đến lúc cả hai rời khỏi trường học, Tsunayoshi mới hoàn hồn lại, cậu nhóc bất đắc dĩ nói lời cảm ơn.
"Cảm ơn—Phiền cậu rồi, Chiyuri-chan."
"Không phiền gì đâu, tớ xin phép thầy Nezu tự nguyện dạy kèm cậu rồi, bọn họ muốn tố cáo hay khiếu nại gì đó phải bước qua thầy Nezu trước đã! Thầy Nezu tệ về khoản dạy học thật nhưng hữu dụng ở khoản uy hiếp học sinh phết!"
Matsuda Chiyuri bâng quơ nói, hoàn toàn không để ý đến lời nói của mình lớn mật và khiến người ta câm nín ra sao.
Tsunayoshi nghe cô bạn nói thế, khóe môi giật giật một hồi mới nói ra được một câu hoàn chỉnh.
"Cậu giỏi thật đấy, Chiyuri-chan..."
Chiyuri-chan to gan thiệt chứ đùa! Chẳng ai dám dùng giáo viên và hội của Hibari-senpai ra làm tấm mộc trừ cô ấy ra!
"Quá khen quá khen! Mấy việc này dùng chút mẹo là được, hơn nữa thầy Nezu có biết cũng phải mắt nhắm mắt mở bỏ qua à!"
Chiyuri cười cười, giọng điệu kiêu ngạo nói.
Hừ hừ, lấy học lực đứng top trong trường của em, bọn họ dám phê bình em mới là lạ!
"Được rồi, không nói mấy chuyện mất hứng này nữa! Tụi mình đi phố buôn bán mua đồ ăn tối đi, hôm nay tớ qua nhà cậu ăn tối có được không?"
"Đương nhiên là được." Tsunayoshi không do dự đáp lại, sau đó cậu nhận được nụ cười tươi như hoa của Chiyuri.
"Tốt quá rồi! Để tớ xem nên mua gì giúp Nana-san chuẩn bị bữa tối!"
Nói xong câu đó, em nhanh chân hướng về phía khu mua sắm ở thị trấn Namimori, tay của em vẫn nắm chặt tay của Tsuna-kun. Tsunayoshi để ý đến nhưng không nói gì, cậu ngoan ngoãn để Chiyuri nắm tay mình, thậm chí hơi dùng chút lực nắm chặt tay của cô bạn hàng xóm.
Chiyuri-chan vẫn thích nắm tay như lúc cả hai mới gặp. Tay của Chiyuri-chan nhỏ và mềm hơn lúc cậu tưởng tượng à.
Trong cái nắng chiều nhè nhẹ mùa xuân, đôi thiếu niên thiếu nữ nắm tay nhau bước về phố buôn bán Namimori.
•
"Bắt đầu thôi, Tsuna-kun! Hôm nay học môn Ngữ văn và Ngoại ngữ trước nhé, lỡ ngày mai giáo viên kiểm tra đột xuất hoặc hỏi bài gì đó thì cậu còn trả lời được!"
Matsuda Chiyuri ngồi ngay ngắn, em nhanh chóng lấy từ cặp ra mấy quyển tập lẫn sách của hai môn em vừa nói rồi để trên bàn học. Tsuna ngồi đối diện nghe thế chỉ biết bày ra khuôn mặt khó nói nên lời, phun tào một câu vừa đủ để bản thân cậu nghe.
"Sao tớ nghe cậu nói kiểu hên xui thế..."
"Cậu nói gì vậy, Tsuna-kun?"
Đối diện ánh mắt tò mò của Chiyuri, Tsunayoshi nuốt mấy câu phun tào ngược vào bụng. Cậu gãi má cười ngượng.
"Không, không có gì. Phiền cậu giúp đỡ nữa rồi, Chiyuri-chan."
"Tớ đã bảo với cậu đừng khách sáo hay ngại gì hết á! Đôi khi dạy kèm người khác ngồi giảng bài lại cũng là phương pháp học tập hiệu quả đấy!"
Em nghiêng đầu nhìn Tsunayoshi, đôi mắt xanh ngọc chiếu lại ảnh ngược của thiếu niên tóc nâu. Em nhẹ giọng hỏi cậu bạn hàng xóm, mắt xanh chớp chớp vài cái trông tội nghiệp không thôi.
"Vậy nên đừng nói mấy câu như thế với tớ nữa, được không Tsuna-kun?"
Sawada Tsunayoshi: !!!
Đáng, đáng yêu quá!
"Tớ, tớ biết rồi!!"
Matsuda Chiyuri nghe thế bèn cười tươi, mi mắt em cong cong như vầng trăng non.
"Giờ chúng ta học nhe? Tớ sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu đạt điểm cao!"
Chiyuri-chan đáng yêu quá!!
Khuôn mặt Tsunayoshi đỏ bừng hơn cả màu sắc cà chua lúc chín, đầu óc cậu nhóc thiếu điều bóc khói.
Hôm nay vẫn là một ngày gian nan của cậu bạn Sawada khi phải chống đỡ sức hấp dẫn từ cô bạn hàng xóm họ Matsuda.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top