Chương 2
"Chiyuri-chan, hôm nay cậu muốn ăn trưa cùng bọn mình không?"
Sasagawa Kyoko, một trong những hoa khôi có tiếng ở trường Namimori vì vẻ ngoài đáng yêu và tính cách hiền lành. Em và Kyoko quen biết nhau trong một lần gặp tình cờ ở cửa tiệm bánh ngọt rồi kết thân với nhau, nếu tính thời gian thân nhau thì em và Kyoko đã quen biết được một tháng rồi.
"Ừm, hôm nay không được nha. Cậu và Hana-chan ăn chung với nhau trước đi."
Cô gái tóc đen dài bên cạnh Kyoko tên là Kurokawa Hana, bạn thân với Kyoko từ hồi hai người ấy còn học tiểu học. Khác với Kyoko, Hana trông khá lạnh nhạt với mọi người và đặc biệt không có hảo cảm với các bạn nam cùng lớp. Cô ấy rất chướng mắt đám con trai cùng lứa, nhất là đám con trai hay vờn quanh Kyoko.
"Tớ hiểu rồi, Chiyuri-chan. Đi thôi Hana-chan!"
Kyoko không thất vọng trước lời từ chối của em, cô ấy cầm hộp bento và dắt tay Hana rời khỏi lớp học. Trước khi ra khỏi lớp, Hana còn quay đầu nói thầm chọc em.
"Tớ và Kyoko để lại không gian cho cậu và Sawada đấy!"
Matsuda Chiyuri: ...
Khụ, mọi người coi như Hana chưa nói gì hết đi, nhé?
Chiyuri nhanh chóng vứt lời trêu chọc của Hana sau đầu, em cầm hộp bento rồi quay người xuống, tay chọc chọc má cậu bạn hàng xóm ngồi sau lưng mình.
"Tsuna-kun, Tsuna-kun, đi ăn trưa nào!"
"Chiyuri... chan?"
Tốt, xem ra cậu ấy ngủ suốt tiết Văn.
"Dậy nào! Hôm nay Nana-san làm món cậu thích nhất đó!"
Tsunayoshi cuối cùng chịu rời khỏi bàn học, dụi dụi mắt trả lời.
"Tớ biết rồi."
Em cười, đôi mắt cong cong thành vầng trăng non.
"Để tớ lấy khăn giấy ướt cho cậu lau mặt, sau đó hai đứa mình lên sân thượng ăn trưa nhé!"
Sân thượng trường học là địa điểm Chiyuri thường lựa chọn nhất trong giờ ăn trưa. Nói sao nhỉ? Chiyuri thích cảm giác yên tĩnh không ồn ào, chỉ có em và Tsuna-kun ngồi ăn hoặc trò chuyện với nhau, sau đó một trong hai người hoặc cả hai ngồi dựa vào tường ngủ trưa một lúc.
Giờ đang là cuối tháng 3, hoa anh đào trong trường nở rộ, sân thượng trường Namimori ngập trong sắc hồng nhạt của hoa anh đào và mùi hương dịu nhẹ của nó. Còn gì tuyệt hơn khi ngủ trưa ở chỗ có khung cảnh xinh đẹp như sân thượng thế này.
"Mệt mỏi quá đi! Giờ tớ chỉ muốn về nhà thôi à!"
Tsuna nằm dài trên sân thượng, cậu nhóc không khỏi than thở khi nhớ lại tình cảnh buổi sáng trong tiếng Toán của thầy Nezu. Bài kiểm Toán lần này chỉ được 27 điểm, còn không đạt đến nổi điểm trung bình nữa nên chuyện bị phê bình trước khá là bình thường.
Chẳng qua lần này lại khiến Chiyuri thất vọng rồi...
Tsunayoshi cẩn thận liếc nhìn cô bạn thân ngồi gần mình, trong lòng có chút hụt hẫng và rầu rĩ.
"Chịu khó đi Tsuna-kun, còn hai tiết buổi chiều nữa là về được rồi."
Chiyuri an ủi cậu bạn tóc nâu, nghĩ nghĩ một lát mới nói tiếp, trên môi treo nụ cười xán lạn.
"Còn bài kiểm tra Toán đó cùng lắm thì bỏ qua đi, tớ tự tin mình có thể dạy kèm cậu đến cuối năm được nhe!"
Nó đến rồi, nụ cười thần thánh đầy mị lực của Chiyuri-chan!
Tsuna mất tự nhiên dời tầm mắt, khuôn mặt nổi rặng mây đỏ đáng nghi. Cậu lắp bắp mãi mới nói được câu hoàn chỉnh.
"Phiền, phiền cậu rồi!"
"Phiền gì chứ, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường!"
Matsuda Chiyuri cười tươi lắc lắc tay tỏ vẻ không ngại.
Thật ra tớ muốn lấy thân phận khác giúp cậu nhiều hơn kìa, Tsuna-kun.
Chiyuri nghĩ thầm trong lòng rồi nhanh chóng để suy nghĩ vừa rồi biến mất khỏi đầu óc. Em không ngại lâu, dù sao bọn họ còn có ba năm cơ mà, em không tin em không cưa đổ Tsuna-kun được.
Chiyuri thấy thời gian còn dài bèn lấy ra cuốn sách em mang theo khi nãy, lập ra trang mình đã đánh dấu rồi đọc tiếp. Chẳng qua đọc một lúc thì thấy Tsuna nằm bơ vơ trên sân thượng, Chiyuri lấy áo khoác của mình gấp gọn lại rồi đưa cho cậu bạn, nói với Tsunayoshi.
"Cậu lấy áo khoác gối đầu tạm đi, nằm lâu trên sân dễ đau cổ lắm."
"Không, không cần đâu! Tớ như thế này là được rồi!"
"Gối đi nào, không gối tớ không gọi cậu dậy học đâu à! Cậu dám nói cậu không buồn ngủ thử xem?"
Tsunayoshi thấy biểu tình kiên quyết của cô bạn thân, cậu nhóc vò vò mái tóc nâu xù của mình rồi nhận lấy cái áo được gấp gọn, nhỏ giọng nói câu "Cảm ơn!" với người đối diện. Chiyuri thấy Tsuna chịu dùng áo của mình gối đầu, em cười một tiếng rồi mới đáp lời.
"Đừng khách sáo. Cậu nên tranh thủ ngủ bù đi, chừng nào sắp vào học rồi thì tớ gọi dậy."
"Cảm ơn nhiều, Chiyuri-chan."
Tsuna lần nữa cảm ơn. Lúc này, cậu quay đầu nhìn cô bạn tóc đen, cẩn thận quan sát.
Chiyuri xứng đáng với danh hiệu hoa khôi của trường Namimori. Vẻ ngoài ưa nhìn gồm khuôn mặt trái xoan đầy tính trẻ con, đôi mắt xanh ngọc như sắc xanh của sông, mái tóc đen dài ngang vai được buộc lại gọn gàng sau gáy. Bộ dáng lúc đọc sách trong yên lặng của Chiyuri có sức hấp dẫn lạ thường với Tsunayoshi, cậu trai tóc nâu thề đôi khi bản thân bị sự hấp dẫn ấy hút hết thần hồn rồi làm ra những hành động xấu hổ muốn chết. May mắn Chiyuri tốt tính thiệt sự, cô ấy không bao giờ so đo hay để ý đến những hành động nhục ê chề của Tsunayoshi.
Nói chung là Tsunayoshi thích nhìn Chiyuri lúc đọc sách hoặc giảng bài, cả hai đều có sức lôi cuốn kỳ lạ với cậu.
Quan sát vẻ ngoài của Chiyuri xong xuôi, lúc này Tsuna mới dời tầm mắt qua cuốn sách trên tay của cô gái. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã khiến Tsuna xém nhảy dựng cả lên.
Tài liệu hướng dẫn phá bom và nhận dạng các loại bom mìn—
WTF!?
Cậu nhớ không lầm Chiyuri-chan mới mười ba tuổi đi?
Cậu ấy lấy đâu ra mấy thứ này thế!!
"Chi, Chiyuri-chan! Quyển sách đó là—"
Chiyuri nghe Tsunayoshi hỏi thế, em nhìn nó rồi nhìn sang Tsuna một lúc, lát sau mới hoàn hồn đáp lại.
"Cậu nói cái này hả? Tớ mượn từ chỗ anh hai và mấy người bạn của ảnh."
Matsuda-san, ai lại cho em gái mình đọc mấy thứ này vậy!? Dù anh sắp làm cảnh sát nhưng cái này là vi phạm đó!!
Có lẽ thấy bộ dáng điên cuồng phun tào của Tsuna quá buồn cười, Chiyuri cố gắng nín cười lại rồi giải thích đàng hoàng.
"Đừng lo Tsuna-kun, trong đây toàn thứ thuộc về chuyên ngành nên có ai lấy cũng đọc không hiểu đâu. Ngoài ra anh hai và bạn của ảnh xin phép đàng hoàng nên mới cho tớ mượn đọc ấy!"
Nhưng, nhưng có học sinh cấp 2 nào lại đi học phá bom chứ!?
Có lẽ trông Chiyuri nín cười cực khổ nên Tsunayoshi cố gắng thu lại nỗi lòng phun tào của mình, thiếu niên vụng về chuyển đề tài nói chuyện.
"Chiyuri-chan muốn làm cảnh sát giống Matsuda-san à?"
"Ừm, làm cảnh sát hơi cực một chút nhưng tiện vài việc lắm!"
Em suy nghĩ một hồi mới bâng quơ trả lời, thật ra tương lai gì đó còn xa lắm, em cũng chưa tính đến bản thân sẽ làm nghề gì nữa. Cảnh sát chỉ mới là phương án dự phòng của Chiyuri thôi, em cũng không muốn đâm đầu vào chỗ làm chung với anh trai tí nào.
Kenji-san và những người khác còn đỡ, em chỉ sợ ông anh trai kia ngồi "khui" hết đống lịch sử đen của em với đồng nghiệp của ổng thôi!
"Tsuna-kun thì sao? Cậu muốn làm gì trong tương lai?"
Tsunayoshi bị hỏi đột ngột như thế, cậu nhóc đờ người một lát mới đáp.
"Chắc tớ chỉ làm nhân viên công vụ đơn giản nhỉ? Loại nhân viên đi làm lúc 7 giờ sáng rồi về lúc 5 giờ chiều ấy."
Cũng không biết mình có làm nhân viên công vụ nổi không đây, rốt cuộc ai cũng gọi mình là "Dame-Tsuna" mà...
Tsunayoshi chán nản nghĩ thầm trong lòng.
"Không tồi đâu! Tớ biết vài nghề thuộc diện này nhưng lương cao hơn và thời gian làm ngắn hơn, cậu có hứng thú thì chiều nay tớ qua nhà cậu nói chuyện."
Chiyuri nhìn thấy biểu tình tự trách quen thuộc của bạn thân, biết cậu bạn đang trong tình trạng tự sa ngã bèn nhanh chóng tiếp chuyện. Đồng thời em cũng cẩn thận dùng câu chữ động viên cậu bạn thân.
"Cố gắng lên nào, Tsuna-kun! Biết đâu tương lai của cậu sau này là trở thành quan chức cấp cao hay người lãnh đạo gì đó không chừng!"
"Ha ha, tớ không giỏi như thế... Nhưng cảm ơn cậu nhiều, Chiyuri-chan!"
Hai người câu được câu không nói chuyện với nhau, cả hai cứ như thế vượt qua buổi trưa yên ắng ở sân thượng Namimori.
Hai người bạn nhỏ đâu biết rằng tương lai của họ sẽ y như câu nói vừa rồi, chẳng qua một người là giáo phụ đứng đầu thế giới ngầm, người còn lại là phu nhân của người đứng đầu tối cao trong thế giới ngầm.
Tương lai còn dài lắm, chuyện tương lai cứ để người tương lai lo.
Lúc này, Chiyuri và Tsunayoshi chỉ cần tận hưởng những ngày yên bình ở thị trấn Namimori mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top