Bị thương

    Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày đầu tiên Thiên Thiên mò đến phim trường Angel đưa nước.Trong thời gian này nó cũng đều đặn hai lần một tuần trốn học đến đây, khi là nước khi là bánh nó tự làm, ép Tôn Thần ăn.
     Tôn Thần vẫn thường nhắm mắt im lặng nghe nó tâm sự tuổi hồng, thỉnh thoảng lười biếng trả lời câu hỏi của nó.
     -Nãy giờ chú có nghe cháu nói không đấy?
     -Tôi bảo không nghe nhóc có dừng nói không?
     -...
   Và nó lại nói,lại hỏi.
   Sau vài lần thất bại trong việc đuổi Thiên Thiên đi học, Tôn Thần cũng mặc kệ, để nó muốn đến thì đến, muốn nói thì nói. Những người đồng nghiệp hỏi thì anh ta cũng chỉ giới thiệu qua loa nó là cháu gái anh.Chỉ có Mộc Tuệ biết thân phận thật của nó, nhưng cô ấy cũng chẳng nói gì.
   Những lúc anh giới thiệu như vậy Thiên Thiên ngoài mặt thì mỉm cười chào hỏi, trong lòng không khỏi hụt hẫng. Hai chữ "cháu gái" anh ta nói ra thật dễ dàng, nhưng như tảng đá đè nặng lên trái tim non nớt của nó...
Hôm nay Thiên Thiên đến sớm hơn mọi ngày, nó ngồi nhìn ra nơi quay phim.Cô gái kia thật may mắn, được Tôn Thần dành cho những lời nói, cử chỉ dịu dàng ôn nhu, kể cả có là giả, Thiên Thiên cũng muốn thử một lần.
Khi thấy Tôn Thần đang đứng một mình, bên trên là một thanh kim loại đang lung lay rồi rơi xuống, Thiên Thiên không kịp suy nghĩ, chạy tới đẩy anh ta ra khỏi chỗ đó. Mọi người đều bất ngờ, kể cả Tôn Thần. Thiên Thiên nhắm tịt hai mắt, đến lúc mở ra mới nhận ra nó đang nằm đè lên người Tôn Thần, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt.
Tôn Thần cảm nhận được trái tim nó đang đập mạnh trên ngực anh, nhìn nó hỏi:
-Sợ lắm à?
Khoảng cách gần đến nỗi nó cảm thấy hơi thở ấm nóng của anh phả vào mặt mình,tim càng đập nhanh hơn,hai tai đỏ ửng lúng túng bò dậy:
-Có cái..cái..
Mọi khi nó hoạt ngôn bao nhiêu thì bây giờ nói mãi không nên lời, đành quay đầu lại, tay chỉ xuống chỗ thanh kim loại rơi...
Không có gì! Nhìn lên thì thấy thanh kim loại đang lơ lửng trên không trung, bên trên là một cái dây nhỏ.Thiên Thiên còn chưa hiểu thì đã nghe thấy tiếng cười ha hả của đạo diễn:
-Cô bé à đó chỉ là đạo cụ của cảnh này thôi,cháu nghĩ tôi sẽ làm chú của cháu bị thương sao?
Rồi tất cả mọi người cười ồ lên vì nghĩ nó thật đáng yêu nhưng lại làm nó xấu hổ , đứng chôn chân một chỗ ,tai đỏ dần lên,cúi gằm mặt, mắt cay cay chực khóc.
Bỗng nhiên có một bàn tay kéo nó lại làm nó úp mặt vào khuôn ngực rắn chắc của người ấy, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên:
-Đừng trêu nữa!
Là Tôn Thần, nó không kiềm chế được nữa, nước mắt cứ trào ra thấm ướt áo anh.Tiếng cười tắt hẳn. Tôn Thần cứ thế giữ nó trong lòng bước đi,nó đi theo nhưng chân trái nhói một phát làm nó suýt khuỵu xuống.
-Sao vậy?
Không đợi nó trả lời, Tôn Thần đã nhìn thấy mắt cá chân sưng đỏ của nó, một phát bế nó lên làm nó bất ngờ ,hai tay nhỏ bé bất giác ôm lấy cổ anh như sợ ngã.
Tôn Thần không quay mặt lại, bước ra chỗ xe của mình, chỉ để lại một câu , khẩu khí vững vàng:
-Tôi đưa nhóc này đi khám!
Cả đoàn làm phim không ai dám ngăn cản, nhìn Tôn Thần đi xa dần, rồi lại nhìn nhau thì thầm
"Tôn Thần cưng cháu thật đấy, quả là một người chú tốt!"

Thông báo: Vì truyện mốc meo không có người đọc nên Thiên Sắc Thiến ta sẽ Drop truyện.
Không phải không viết nữa mà sẽ không đăng nữa.
Ta viết ta đọc thôi.
bye

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top