Chương 2
Căn biệt thự xa hoa, xung quanh được bao bọc bởi hoa hồng, cổ kính mà dịu hoặc, khiến người ta cảm tưởng như đang bước chân vào một toà lâu đài trong truyện cổ tích nào đó, khiến lòng người chẳng nỡ rời đi. Vậy mà từ trong căn biệt thự ấy, người ta thi thoảng nghe thấy tiếng đập vỡ đồ đạc, tiếng đập cửa như truy đuổi tận cùng bế tắc, và đôi khi còn là tiếng khóc xé lòng.
"Bà có tư cách gì mà đốt ảnh của mẹ tôi? Bà tránh xa ảnh mẹ tôi ra, tránh xa ra."
Đường Lê Minh bất lực gào thét trong vô vọng, hai bên cô ấy bị hai vệ sĩ giữ chặt, chẳng thể nào thoát ra khỏi, chỉ có thể thét gào trong giận giữ. Đường Lê Minh nhìn chăm chăm vào người phụ nữ đang sai người hầu đổ dầu vào những bức ảnh của mẹ cô ấy, đôi mắt trực trào lên tia máu, uất hận, quật cường, sụp đổ, tất cả những cảm xúc ấy đang giằng xé trong tâm can Lê Minh.
Người phụ nữ đứng đối diện cô ấy là Nguyễn Hà Trang, là dì Trang mà Lê Minh từng thân thiết gọi hồi còn nhỏ. Nghĩ đến điều này, khoé miệng Lê Minh khẽ nhếch lên, khinh bỉ nói.
"Năm xưa mẹ tôi mất, bà luôn miệng nói mình là bạn thân của mẹ tôi, muốn đến để chăm lo, giúp đỡ bố con tôi, tôi khinh. Trách mắt tôi mù, trách mẹ tôi bất hạnh mới để loại người như bà có cơ hội bước chân vào cái nhà này. Bố tôi không ở nhà, ông ta sống chết tôi không quan tâm, nhưng bà không có nửa phân tư cách động vào đồ của mẹ tôi. Đừng tưởng tôi không biết những chuyện dơ bẩn bà đã làm, năm 19 tuổi, bà vì muốn có được danh hiệu Sinh viên Xuất sắc mà nhẫn tâm hại chết bạn cùng phòng kí túc xá của mình. Năm 22 tuổi, bà vì muốn có một công việc tốt mà không ngần ngại đặt phòng khách sạn cho em gái mình với ông sếp lớn, khi ấy em gái bà mới 16 tuổi. Năm 25 tuổi, tức giận vì trưởng phòng không ghi nhận công sức của bà, bà đã ..."
"Đủ rồi."
Bà ta điên loạn hét lên, cầm bật lửa trên tay mình đưa đến trước mặt Lê Minh, ngọn lửa bừng sáng giữa bầu trời đêm tối, bà ta đưa nó lại gần, rồi lại gần thêm chút nữa, bật cười nhìn Lê Minh.
"Một con nhóc như con sao lại biết nhiều chuyện thế? Hay là do tự mình nghĩ ra rồi vu oan cho dì à? Dì sợ rồi đấy, con định làm gì tiếp theo? Báo cảnh sát, báo lên nhà trường, báo lên tổng công ty của dì hay là báo cho bố con? Có cần dì giúp con gọi điện luôn không?"
Lê Minh nhìn người phụ nữ trước mặt mình, nhìn ngọn lửa đang gần trong gang tấc, đôi mắt không loé lên dù chỉ một chút sự lo sợ, cô không né tránh, nhìn thẳng vào nụ cười của bà ta.
"Những điều tôi biết không chỉ có thế đâu, muốn biết tôi làm gì tiếp theo, vậy thì bà cứ trống mắt lên mà nhìn. Còn, không cần gọi điện thoại hộ tôi đâu, để loại người như bà giúp đỡ, tôi thấy ghê tởm chính mình."
Nghe Lê Minh nói vậy, bà ta thu lại ngọn lửa trên tay mình, không có nửa điểm cáu giận, đưa bàn tay còn lại lên vuốt ve gò má cô, Lê Minh ớn lạnh nghiêng mặt tránh đi. Thấy thế, bà ta liền yêu cầu hai vệ sĩ giam Lê Minh vào phòng gác mái.
Từ nhỏ, sau khi bà ta đặt chân vào ngôi nhà này, số lần Lê Minh bị giam ở đây càng lúc càng nhiều. Nơi đây ẩm mốc, có lúc còn có chuột gián, những người làm đời đầu ở biệt thự đều là người do một tay mẹ Lê Minh tuyển chọn và đào tạo, họ không nghe lệnh của Hà Trang, họ chỉ nghe lời của bà chủ và cô chủ Lê Minh, vì điều này, Hà Trang đã tính kế lần lượt từng người họ để thay thế vào đó là người của bà ta.
Bị ném vào trong phòng gác mái, Lê Minh bình tĩnh bước đến bên thùng xốp đã cũ nát, nhẹ nhàng lấy ra tấm ảnh chụp với mẹ khi còn nhỏ, cẩn thận dùng góc áo còn sạch của mình để lau chùi tấm ảnh.
"Mẹ ơi, con gái của mẹ đã không còn sợ nơi này như ngày còn bé nữa, con không còn sợ tối, không còn sợ chuột và cũng không sợ bà ta nữa. Con chỉ là thương mẹ vì đã yêu một kẻ không đáng và đã không ít lần bảo vệ kẻ như thế thôi. Con nhất định sẽ bắt bà ta phải trả giá đắt."
Ngày hôm sau, khi Lê Minh tỉnh dậy, cửa phòng gác xép vẫn chưa được mở, cô quyết định nằm thêm một lúc nữa đợi bà ta cho người mang chìa khoá lên.
"Lạch...cạch..."
Cửa phòng được mở, người làm vội cúi đầu không dám nhìn Lê Minh, cô cũng chẳng để tâm mà vội vàng lướt qua.
Bước ra khỏi nhà, Lê Minh không vội đến trường mà đi theo trí nhớ đến một khu nhà đã cũ nát, tường mọc đầy rêu xanh, những bức tường đã bong sơn, lỗ chỗ còn bị nứt toạc, dưới cống, nước bốc lên mùi hôi khó chịu. Lê Minh khịt mũi, nhẫn nhịn bước tiếp, cô lần từng số nhà, nhìn đến số nhà 308, cô vội vàng gõ cửa.
"Cốc... cốc... cốc..."
Đợi một lát, cánh cửa được mở ra. Người đứng bên trong là một chàng trai để tóc đầu đinh, vóc người cao lớn, làn da rám nắng, điệu bộ như tức giận khi bị chọc phá giấc ngủ, giọng anh khàn khàn hỏi Lê Minh.
"Có chuyện gì vậy?"
"Đây có phải là nhà của Chu Hoàng không?"
"Phải."
"Vậy cho tôi gặp Chu Hoàng."
"Có chuyện gì?"
"Tôi chỉ nói chuyện với Chu Hoàng."
"Là tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top