chu hieu ngay nay
Cuộc sống của người già và nghĩ về chữ hiếu thời nay
Trong một lần về thăm vùng quê Hương Sơn, Hà Tĩnh, tôi đến thăm một gia đình anh em. Khi đến nhà, mọi người đều đi làm đồng vắng, chỉ có bà cụ L. hơn 80 tuổi đang cặm cụi làm ngoài vườn.
Thấy có khách, cụ dựng cái cuốc vào bờ rào rồi đi vào, bước thấp bước cao. Dáng người cụ mảnh khảnh, gầy yếu, hàm răng móm mém. Cụ kể, giọng run run: "Mình thấy con cháu nó vất vả nên ngồi yên cũng không đành, còn gắng sức làm được gì giúp cho chúng thì cố làm, vả lại ngồi không cũng buồn...". Ở vào cái tuổi ấy mà cụ còn một tay quán xuyến việc nhà, cơm nước và còn phơi phong đến mấy tạ lạc, một việc mà nhiều thanh niên trai tráng cũng cảm thấy rất vất vả.
Bài viết tranh luận của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: [email protected].
Trường hợp của cụ L. không phải là cá biệt mà cũng là hoàn cảnh chung của những người già ở địa bàn nông thôn hoặc những vùng có điều kiện sống còn nhiều khó khăn. Tôi có cảm giác rằng, những con người như cụ không hề có được lấy một giờ phút thanh nhàn. Ngay từ lúc đầu còn để chỏm đã phải giúp bố mẹ làm việc nhà, việc đồng áng như giữ em, chăn trâu, cắt cỏ, nhổ mạ, đi cấy, nấu ăn... Lớn lên thì phải bươn chải để nuôi sống gia đình, tham gia công tác xã hội, đoàn thể trong cuộc sống khó khăn, giặc giã...Về già, sống cùng con cháu thì cũng không lúc nào ngơi tay, từ việc quét dọn, nấu nướng, trông cháu, đan lát, chăn nuôi... đến khi sức tàn lực kiệt mới thôi.
Có những cụ đã 70, 80 tuổi vẫn phải tham gia công việc đồng áng, làm những việc nặng nhọc như đi gặt, cày bừa, "dãi gió dầm mưa chẳng nghỉ ngơi". Cụ X. ở quê tôi hơn 80 tuổi vẫn đi gặt, cụ N. chết trong khi đang đan lát để kiếm sống.
Có thể nói, đối với các cụ, lao động là lẽ sống, là lí do để tồn tại trên cõi đời. Cái ăn, cái mặc của các cụ cũng hết sức đơn giản, tùng tiệm, thậm chí còn chưa đủ no, đủ ấm, nhiều cụ còn không có cả chút tiền để mua đồng quà, tấm bánh. Việc đi du lịch, chơi thể thao... đối với các cụ là chuyện xa vời; ngay cả sách báo các cụ cũng hầu như không được đọc: một số cụ không biết chữ, và đa số là không có thời gian, không có tiền để mua sách báo, không có thói quen đọc. Ngay cả việc xem truyền hình cũng không được thoải mái. Cụ K. là vợ liệt sĩ sống một mình, có một chiếc tivi đen trắng để dùng, nhưng cụ tiết kiệm nên rất ít khi mở, và cũng không dùng nồi cơm điện, tiền điện mỗi tháng của cụ chỉ hết có 2.500 đồng, chưa bằng giá trị một bơ gạo (250 gam).
Đáng buồn nhất đối với các cụ là cách đối xử của con cháu đôi khi còn chưa chu đáo, thậm chí có những điều sơ suất, thiếu giữ gìn lời ăn tiếng nói khiến các cụ thêm buồn tủi. Nhiều cụ không được con cháu chăm sóc chu đáo khi đau yếu, tình cảnh thật ngậm ngùi. Tôi đi thăm các cụ đau yếu, thấy nhiều cụ nằm nơi xó nhà, chân cầu thang, nghĩ mà chua xót. Báo Nông nghiệp Việt Nam có bài viết kể chuyện một kẻ người miền núi bắt bà mẹ già nua đi nhặt quả trám để bán lấy tiền, nếu ngày nào không đủ "định mức" là bắt mẹ nhịn đói.
Nhiều cụ đã chua chát ví cuộc đời mình như quả chanh, con cháu hè nhau vắt hết nước là lạnh lùng vứt bã! Nhiều kẻ bạc bẽo với cha mẹ khi đau yếu, nhưng lại tổ chức mừng thọ, điếu phúng linh đình, xây mồ mả "hoành tráng" để thu lợi lộc, khoe khoang. Những câu chuyện như thế không còn là cá biệt nữa, như đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ cho sự suy đồi của đạo hiếu ngày nay.
Một số cụ tích cóp cả đời lo cho con cháu nhưng rút cục lại lâm vào cảnh "vong gia thất thổ". Cụ Đ. quê tôi có hai người con trai đều làm ăn khá giả. Hai vợ chồng cụ chắt bóp làm được một ngôi nhà, sau khi cụ ông mất, cụ bà tuyên bố cho hai con thừa kế ngôi nhà đó. Người anh cả hưởng phần thừa kế rồi vào Nam làm ăn sinh sống, cụ Đ. sống với người con trai thứ. Sau một thời gian, anh này đã tống khứ mẹ ra khỏi nhà! Cụ Đ. đành phải ở nhờ một cái kiốt bỏ không của một người hàng xóm, một mình thui thủi, cặm cụi bên con đường quốc lộ ồn ã, bụi bặm.
Tương tự với hoàn cạnh cụ Đ., nhiều cụ đã nghe lời dỗ ngon dỗ ngọt của con mà bán cả gia cơ để theo con đi làm ăn sinh sống ở nơi khác, sau một thời gian "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" lại ngậm ngùi tay trắng trở về sống vất vưởng nay đây mai đó. Các cụ đã khắc cốt ghi tâm bài học "bán nhà theo con" để rồi lâm vào cảnh bơ vơ. Cụ X. ở Đức Thọ, Hà Tĩnh đã bán một gia cơ khá lớn để theo con trai ra Hà Nội, một thời gian sau người làng thấy cụ buồn bã, tiều tuỵ trở về. Cụ bảo "Tôi thà đi ăn mày còn hơn là sống như nô lệ cho chúng nó khinh khi". Thì ra, không chịu được sự đối xử tệ bạc của người con dâu mà trước đây cụ đã hết lòng thương yêu, bảo vệ, cụ đã bỏ về quê và đã hơn một năm mà người con trai cũng chẳng buồn về quê tìm mẹ!
Người Việt Nam, vốn chịu ảnh hưởng sâu sắc của tư tưởng Nho giáo và Phật giáo, coi đạo Hiếu là đạo lí cơ bản của con người, là gốc của nhân cách và là nền tảng của đạo đức xã hội. "Không trọn đạo với cha mẹ không đáng làm người" (Mạnh Tử). Trong cuộc sống đã có biết bao tấm gương hiếu thảo làm động lòng cả trời đất, song cũng có nhiều kẻ bất hiếu, vô luân làm lương tri xã hội nhức nhối. Làm gì để giữ gìn, chấn hưng đạo Hiếu và những truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc trong xã hội công nghiệp hoá với sự lấn lướt của tâm lí thực dụng, chủ nghĩa cá nhân và lối sống hưởng thụ đang là mối quan tâm chung của xã hội.
Người xưa có câu: "Kính già, già để tuổi cho". Người già là đối tượng cần được xã hội quan tâm chăm sóc, thương yêu. Xã hội và mỗi gia đình, mỗi người cần quan tâm hơn đến người già để những người đã cống hiến, hi sinh cả cuộc đời cho xã hội, cho con cháu được sống thanh thản, hạnh phúc trong buổi hoàng hôn của cuộc đời.
Trần Quang Đại
Giáo viên trường THPT Trần Phú, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
LTS Dân trí - "Chữ hiếu" là chuyện của muôn đời. Ai không giữ tròn được chữ hiếu đối với cha mẹ, đương nhiên người ấy thiếu hụt một điểm cơ bản nhất của nhân cách con người. Thử hỏi có ai đó mà không biết yêu thương, quý trọng và biết ơn công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, thì làm sao người đó có thể biết yêu thương đồng loại và có ý thức sống trách nhiệm đối với cộng đồng, với đất nước.
"Cuộc sống của người già và nghĩ về chữ hiếu thời nay" quả là một đề tài có tính thời sự cần được bàn cho ra nhẽ để đánh động lương tri của toàn xã hội. Đấy cũng là cách làm cần thiết để chấn hưng truyền thống đạo lý tốt đẹp vốn có của dân tộc ta, mà cũng là một trong những thành tựu đáng trân trọng của nền văn minh lúa nước vốn sâu nặng tình nghĩa gia đình, gia tộc, quê hương, làng xóm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top