Part 1
Chào nhá, tôi tên Triệu An năm nay chỉ mới 16 tuổi, hiện đang học lớp 11 của một trường trung học có tiếng ở tỉnh, cuộc sống của một học sinh lớp 11 thật không hề dễ dàng khi hầu như ngày nào tôi cũng vùi đầu vào đống bài tập toán hình ( vì tôi học ban xã hội nên toán là một thử thách lớn với tôi), mà khó thì cũng phải học thôi, hahaahahaha!!!!
Gia cảnh nhà tôi cũng bình thường thôi, không hề giàu có gì nhưng nhờ bố mẹ luôn chăm chỉ làm việc nên cũng được xem là có chút của ăn của để, tuy nhiên dạo này địa phương tôi đang bị chút khủng hoảng kinh tế dẫn đến tình trạng thất nghiệp và nhà tôi cũng không ngoại lệ. Hiện bố tôi đang không có việc làm, cả nhà chỉ có thể dựa vào đồng lương của mẹ và chị gái thôi nên khá khó khăn. Nhưng có một điều tôi không thể hiểu nổi là tại sao nền kinh tế đang suy thoái mà thằng Ma- Le ( Anh họ của tôi ) lại có thể bình thản mà chơi game nữa chứ, vài ngày trước nó còn nạp game gì gì đó mà nghe bé Gạo ( em ruột Ma- Le) bảo là nạp những 23 triệu. Hứ, tôi nghe thế lập tức gạt phắt đi! Làm sao có thể có chuyện đó cơ chứ? Nhà nó có bán nhà đi nữa cũng chẳng có để nó ăn chơi như vậy, muốn bịa thì cũng phải bịa giống một chút chứ! Thế mà suy nghĩ ấy của tôi cũng từng bước bị lung lay khi nhìn vào vẻ mặt khẳng định của bé Gạo, cộng thêm hầu như con bé chẳng nói dối bao giờ nên khiến tôi tin được vài phần, nhưng mà nó lấy đâu ra mà nhiều tiền thế không biết.... À mà thôi, bổn công chúa là mỹ nữ an tĩnh, không bon chen chuyện đời, không nhiều chuyện sân si, vậy nên chuyện này tạm dừng ở đây đi =)))
Sáng nay cũng như mọi ngày, tôi đến trường với cái cặp nặng trịch, sách tiếng anh, sách bài tập tiếng anh, vở tiếng anh, vở ghi ngữ văn, vở soạn ngữ văn, vở toán và bài tập toán,.... chưa kể những đồ linh tinh khác như dầu gió, băng cá nhân, lược, gương, bấm móng tay,.. đó là lí do tôi hay bị đám bạn trêu là An '' siêu thị mini'' đó! Mấy đứa bạn tồi, mang danh là đồ của tôi và số lần nó dùng nhiều gấp bội tôi mà hở tí ra là trêu người ta, haizzz =(((! Nói thế thôi chứ tôi thương tụi nó lắm, tôi cũng biết tụi nó thương tôi nữa, chỉ là cách chúng tôi thương nhau hơi lạ mà thôi đó.
Có lẽ do sáng nay tôi dậy sớm quá nên mới đến tiết thứ ba là bắt đầu buồn ngủ rồi, thằng bạn cùng bàn thấy tôi gật gù mãi nó chẳng nói gì mà cứ cười tôi mãi, nhưng cũng may tiết đó là tiết ngữ văn, cô dạy hiền và cưng tôi nên cũng chẳng sao, hahaha. Nhưng xin hứa là tiết sau sẽ không ngủ nữa, nói thẳng ra là không dám ngủ nữa. Vì sao ư? Thầy dạy toán tiết sau được mệnh danh là ''Ác Ma mang bộ não của một thiên tài'', thầy cực kì khó tính, mọi người hay đọc truyện ngôn tình chắc có lẽ cũng biết nam chính trong truyện thường là bá đạo tổng tài lạnh lùng không nói nói, chỉ cần dùng ánh mắt cũng đủ giết người mà đúng không, thầy dạy toán lớp tôi cũng như vậy đấy, chỉ khác chỗ thầy chẳng là tổng tài đẹp trai như truyện mà thôi, hahaha! Mà có một điều thầy dạy rất hay, thầy hầu như chẳng dạy theo sách giáo khoa mà dạy theo cách của thầy để học sinh dễ nắm bài học hơn, có lẽ vì cách dạy độc đáo cộng thêm hay đặt ra những câu hỏi để khai mở trí tuệ cho học sinh nên dù khó tính thầy vẫn được yêu thích, đặc biệt là học sinh ban tự nhiên. Tất nhiên thầy cũng có những nguyên tắc riêng bắt buộc học sinh phải tuân theo và một trong số đó là không được ngủ trong giờ học, nếu không thì...... không biết nữa vì trước nay chưa từng có học sinh nào vi phạm nên cũng không biết hậu quả của việc vị phạm nguyên tắc đấy là gì, khi nào có học sinh nào '' mở hàng '' trước tôi sẽ cập nhật tin tức cho nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top