Chương 1: Khởi Đầu, Và Đơn Phương Kết Thúc.
Trong căn phòng tối, những mảng rêu phong bám dính, len lỏi trên những mảng tường nứt tróc. Cái mùi ẩm mốc nồng lên trong cái không khí sặc những thứ kinh khủng. Lẫn với nó, mùi máu tanh nồng.
Bóng một cô gái co mình trong góc tường tối tăm. Mái tóc rối bù, tỏa ra một mùi hôi hám đến khó chịu. Một bên chân đã bần tím, xích chặt dưới nền đất lạnh.
- Tôi hận anh, tôi hận các người, hận chúa! Hận cả thế giới này!
Cô ta lẩm bẩm, bờ vai nhỏ khẽ run lên, nhưng gương mặt rớm máu ấy lại không hề rơi một giọt nước mắt...
.............
Một cô bé nhỏ nhắn, khoảng 7 tuổi, khẽ nhón chân, vuốt ve gương mặt chú hề. Hắn nghiêng đầu nhìn cô bé, nở một nụ cười trên cái gương mặt ấy, dưới những lớp dặm phấn màu sắc.
Cô bé khẽ rụt tay lại, rồi chỉ vào tim tên hề:
- Chú đang khóc!
.............
Tiếng bước chân tên cai ngục vang vọng, những thứ côn trùng bẩn thỉu loạn xạ nấp vào góc tối.
Mặt đất không chỉ ma sát với âm thanh như đang thị uy từ tiếng giày, mà đó còn là âm thanh kéo lê của roi da.
Cô gái ấy - 001. Như chẳng hề quan tâm, hoặc có thể cô ta đã dần quen thuộc với nó...
.............
Tôi như một kẻ tâm thần.
Tôi từng gào thét, từng chìm trong những mộng mị kéo dài, từng bị nỗi tuyệt vọng kéo xuống như một kẻ vô tri vô giác.
Tôi không biết mình là ai, không biết gì về nơi đây. Tôi không biết tại sao tấm thân tôi tàn tạ, tôi cũng chẳng hề có một ý niệm nào về việc chờ đợi hay trốn chạy.
Thứ lưu trong tâm hồn tôi, kí ức tôi - 001 là một thứ bị hỏng, là một kẻ tâm thần.
Vậy mà kẻ tâm thần ấy thành ra như vậy, lại do đa tình một kẻ khác...
.............
Trao một cái tình, ôm một mối duyên, theo những kí ức, ôm lấy đau thương...
Tôi là gì? Tôi có phải thứ quan trọng với anh ấy?
Anh ấy có đang chờ đợi tôi? Hay để những dòng khí dơ bẩn này đưa tôi vào sâu trong nỗi tuyệt vọng kéo dài?
Tôi nhớ anh, nhưng anh là ai vậy?
Anh là ai mà khiến kẻ cứng đầu như tôi cũng phải hi sinh?
Tôi cứng đầu à?..
Tôi là ai?
.............
- Ôm chặt lấy ta! Em sẽ ra khỏi đây an toàn mà! Ôm chặt lấy ta!......!
Cái đứt quãng ấy là gì? Tên sao? Là ai vậy?
Cô bé ôm chặt lấy cổ tên hề, chiếc váy trắng nhuốm một màu máu đỏ thẫm, nhưng tuyệt nhiên em không hề biểu lộ một xúc cảm nào.
Xuyên qua cánh rừng già, một con suối nhỏ hiện ra trước mắt. Hắn đặt cô bé xuống cạnh một tảng đá lớn, gương mặt lại nở một nụ cười.
Đôi mắt con bé sâu, màu lục, trong veo như dòng suối tự nhiên kia. Tuy vậy nó lại không mang cái dáng vẻ điềm nhiên kia nữa. Cái nhìn ấy như trong lòng đang khẽ xao động.
- Chú đang kiệt quệ...
Con bé khẽ nhắm mắt, thân thể tên hề cũng đổ gục xuống. Ánh nắng như đang ôm lấy, hay đang thiêu chết cái tương lai mù mịt đây?
.............
Gã cai ngục thô bạo kéo lấy tay tôi, rồi lôi đi như một bao rác bẩn thỉu. Quả thực sau 60 ngày ngục tù, tôi hoàn toàn chẳng còn gì cả. Kí ức, tâm hồn và cả thể xác. Tôi còn 60, còn đứa trẻ kì lạ, và còn anh.
Tôi lại nằm trên bàn mổ. À, lần này là gì đây? Lại là những ngày tháng này! Thật đáng ghét.
Tôi đang tự lừa dối chính bản thân? Tôi ghét những thứ này, những bàn tay kinh tởm đang muốn xé nát thân thể vấy máu tươi của chính tôi. Xuống địa ngục hết đi! Các người thật đáng chết! Đáng chết!...
.............
- Em có biết tại sao tôi vẫn cười không?
Tên hề nghiêng đầu nhìn cô bé đang ngậm chiếc kẹo mút, ngân nga trong miệng những âm thanh dịu.
- Chú muốn đi. Chú ghét họ. Chú ghét những sự tán dương.
Tên hề khựng lại một chút. Hắn đưa tay lên quệt nhẹ lớp phấn trên mặt. Tĩnh lại hồi lâu. Dường như hắn đang khẳng định một điều gì đó.
- Đôi lúc tôi lại ước rằng em là một đứa trẻ như bao kẻ khác, vô tư không ngại mọi sự trên đời.
Bàn tay bé nhỏ khẽ nắm chặt:
- Nếu chú không thích, cháu sẽ biết mất đấy!...
.............
Tôi đang trốn trong một căn nhà hoang tàn, sâu trong khu rừng phía Tây. Với một bộ váy trắng đã nhuốm sắc đỏ, và một dòng kí ức mơ hồ, đứt quãng.
Tôi đưa một ngón tay lên ô cửa sổ nhỏ, nhắm nhìn ánh mặt trời đã quá lâu chưa từng được nhớ đến, để nhặt lại những kí ức rơi vãi.
Tôi biết rằng khi tôi rời đi, tôi đã chọn sự thật. Và tôi bây giờ, đứng trước thứ ánh sáng trong lành của trờ đất này! Sẽ đánh dấu bước chân tìm đến cái "sự thật ấy" - một sự thật mà tôi chẳng hề biết. Nhưng có lẽ, điều đầu tiên tôi phải làm là rời khỏi đây. Chúng sẽ tới nhanh chóng và cái "sự thật" sẽ chìm xuống và ngủ yên dưới tầng thẳm.
Có lẽ nên bắt đầu thôi? Tất cả đã kết thúc sau lưng rồi.
Oº°‘¨𝔼ℕ𝔻¨‘°ºO
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top